Chương 10: Dối gạt?

Từ Viễn Hàn tức giận quay về trước, hoàn toàn giận đến mức không có ý định quay lại đón cô. Lúc đi ra Duật Hạo còn ngạc nhiên mà hỏi anh: “Thiếu gia, thiếu phu nhân đâu rồi? Chúng ta không chờ cô ấy hay sao?”

Từ Viễn Hàn tức giận leo lên xe, đóng cửa thật mạnh, vẻ mặt hầm hầm bực tức. Duật Hạo lên xe, nhìn anh với vẻ dè dặt. Từ Viễn Hàn thấy Duật Hạo mãi không chịu nổ máy xe liền tức giận mà đập tay vào sau ghế.

“Còn làm gì mà không chịu nổ máy đi hả? Nhanh lên, tôi muốn về nhà.”

Duật Hạo giật mình: “Nhưng mà thiếu phu nhân…”

Từ Viễn Hàn tức giận quay ngoắt người, nhìn ra ngoài qua cửa xe: “Thiếu phu nhân của cậu bây giờ đang bận hàn huyên chuyện cũ với người đàn ông khác, cô ta không rảnh về với chúng ta. Quay về đi.”

Duật Hạo nhìn ra được cái vẻ tức giận này của anh liền biết có khuyên cũng không khuyên được chỉ đành nổ máy đạp ga mà rời đi. Từ Viễn Hàn quay trở về nhà liền lên giường yên giấc.

Mà Dương Mộc An lúc này hoàn toàn bị ngấm rượu, đầu óc mụ mị không nhìn rõ được cả phía trước.

Trong lúc thần thức mơ hồ, Dương Mộc An cảm nhận được mình đang được bế bổng đi. Sau đó lại cảm nhận được bản thân nằm trên một chiếc xe, xe đang chạy với tốc độ cao.

Bởi vì rượu mà Dương Mộc An không còn tỉnh táo được, nhưng linh cảm cho cô biết nếu như không thể giữ được tỉnh táo lúc này thì sẽ gặp nguy hiểm.

Dương Mộc An cố gắng mở mắt thật rõ, nhưng mọi thứ cứ quay cuồng. Cứ thế này thì cô có cố gắng thế nào cũng sẽ bị đánh gục bởi thứ cồn trong rượu mạnh đó. Dương Mộc An đưa tay lên gỡ trâm cài trên đầu xuống, dùng kim gài đâm mạnh vào tay mình. Dương Mộc An đau đớn đến nghiến răng, nhưng cách này quả thật là hiệu quả, đã có thể giúp cô tỉnh táo ra được một chút.

Dương Mộc An liếc mắt nhìn, chỉ có một người trên xe này và hắn hiện tại đang lái xe. Con đường bên ngoài rất ít xe, có lẽ đã lái ra ngoại thành từ lâu, nếu tiếp tục đi thế này thì càng đi sẽ càng xa thành phố. Dương Mộc An đưa tay tìm kiếm trên người, cũng may cái tên kia vẫn chưa lấy điện thoại của cô đi.

Có lẽ hắn nghĩ rằng cô bị men rượu làm cho mơ hồ, không thể làm được gì khác nên tạm vẫn chưa lục soát người cô. Như vậy thì vẫn còn cơ hội.

Xe dừng lại trước một nhà kho cũ kỹ nằm ở sâu trong cánh rừng nhỏ, Dương Mộc An vờ như bản thân vẫn còn bất tỉnh, để cho tên kia đưa vào bên trong nhà kho.

Người đó đưa cô và, trói chặt chân rồi để cô ngồi trong một góc. Dương Mộc An nghe thấy hắn gọi điện cho một người báo rằng đã bắt được người. Người ở đầu dây bên kia không biết nói gì, Dương Mộc An chỉ nghe loáng thoáng được tên này hỏi lại người đầu dây bên kia rằng đêm khuya sẽ đến đưa người đi thật hay không.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tên đó đi ra bên ngoài canh gác, để cô lại một mình trong căn phòng trống tối om. Dương Mộc An không rõ đối phương có ý đồ gì nhưng cô biết nếu như chờ đến khuya thì bản thân sẽ thật sự gặp nguy mất.

Bởi vì tên đó chủ quan nên không trói tay cô lại, vừa hay có thể dễ dàng lấy điện thoại ra. Dương Mộc An không đủ sức để tháo chạy, lúc này chỉ nghĩ tới việc gọi cho Từ Viễn Hàn rồi chờ người tới cứu.

Cô nhấn số gọi, bên kia đổ chuông rất lâu mới có người nhấc máy. Từ Viễn Hàn lúc này đang ngủ bị tiếng chuông điện thoại làm ôn nên tâm trạng thật sự không vui, vừa nhấc máy liền cộc cằn hỏi: “Ai vậy?”

Dương Mộc An nhỏ giọng, giọng nói yếu ớt không chút sức lực: “Viễn Hàn, xin anh, cứu tôi!”

Từ Viễn Hàn bật người dậy, đưa tay vò đầu. Chuyện gì đây? Giữa đêm giữa hôm gọi đến làm phiền, lại còn đầu đuôi không rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?

“Gì vậy? Ai thế?”

Dương Mộc An mệt nhoài cất tiếng: “Là tôi, Dương Mộc An. Xin anh, cứu tôi.”

Từ Viễn Hàn thở hắt một hơi. Lại diễn trò gì đây không biết.

“Ý gì? Không phải cô đang ở bữa tiệc sao.”

Dương Mộc An ngắn gọn tóm tắt cho anh nghe tình hình nguy hiểm của bản thân hiện tại, còn nói thêm rằng chỗ bị nhốt là một nhà kho ở ngoài ngoại ô thành phố, không rõ phương hướng thế nào nhưng có lẽ là cách thành phố không xa lắm.

Dương Mộc An vốn nghĩ nói rõ mọi chuyện có thì Từ Viễn Hàn sẽ lập tức đến cứu cô khỏi nguy hiểm, nào ngờ được nghe xong đầu đuôi Từ Viễn Hàn lại cười lạnh một cái rồi chế giễu cô.

“Dương Mộc An tôi nói cô sao mà lắm trò thế không biết. Cô không đi làm diễn viên thật sự là phí tài năng đấy. Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của tôi mà cô lao tâm khổ tứ bày ra cả vở kịch này hay sao? Cô không thấy mệt à?”

Dương Mộc An càng lúc càng mơ hồ, thân thể chống cự dường như đã đến cực hạn.

“Từ Viễn Hàn, tôi không lừa anh! Đây là sự thật, xin anh, cứu tôi.”

Từ Viễn Hàn tức giận quát: “Đủ rồi! Cô có rảnh thì ăn ngủ nhiều một chút, tốt nhất là đừng có làm phiền đến tôi. Muốn thế nào thì tuỳ cô, tôi không rảnh diễn chung với cô.”

Nói xong liền ngắt máy luôn, Dương Mộc An còn chưa kịp nói lời nào. Thân thể kiệt quệ, Dương Mộc An ngã xuống nền đất lạnh ngắt, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.

Giờ phút này cô mới hiểu, hoá ra mình đã mơ một giấc mộng dài như vậy. Còn mơ tưởng anh sẽ có chút thay đổi suy nghĩ đối với mình, rốt cuộc vẫn chẳng có gì thay đổi.

Là cô vọng tưởng, là chính cô tự cho mình có thể thay đổi được con người đó. Kết cục thì sao?

Chính là thảm bại như vậy. Dương Mộc An bật cười cay đắng, cười cho số phận trêu đùa mình, cười cho vọng tưởng mãi không tỉnh, lại cười cho hiện thực đau đớn cùng cực thế này.

Dương Mộc An không muốn từ bỏ. Mẹ cô đã nói, cho dù không ai yêu lấy cũng phải tự yêu lấy chính bản thân mình. Dương Mộc An nghĩ, có thể nào cũng phải thoát ra được khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này mới được.

Còn lại chút tỉnh táo cuối cùng, Dương Mộc An vào tìm lại những cuộc gọi cũ, bấm vào một số liên lạc, là số của Từ Thiên.

Đổ chuông vừa được hai tiếng, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Nhưng Dương Mộc An lúc này thật sự không thể chống cự tiếp được nữa, đầu dây bên kia vừa nhấc máy cô đã kịp thều thào hai tiếng: “Cứu tôi!”

Sau đó thì ngất lịm đi, điện thoại cũng bị va chạm mà tự ngắt cuộc gọi. Từ Thiên vẫn kịp nghe thấy tiếng cầu cứu của cô. Anh hốt hoảng gọi lại nhưng sau đó thì không có người nhấc máy nữa. Từ Thiên đặt điện thoại xuống bàn, linh cảm mách bảo có điều không hay.

Từ Thiên không biết thế nào, quyết định tìm kiếm thử một lần. Anh ta gọi cho trợ lý của mình - Vệ Nhất, bảo cậu ta tìm kiếm tung tích hiện tại của Dương Mộc An. Mười lăm phút sau, Vệ Nhất gọi lại báo cáo: “Dương tiểu thư không về cùng Từ Viễn Hàn thiếu gia, sau đó cũng không có ai thấy cô ấy quay về biệt thự của Từ thiếu.”

Từ Thiên nhíu mày, vậy quả thực là tung tích hiện tại chưa rõ. Từ Thiên không muốn chậm trễ, liền bảo Vệ Nhất nhanh chóng tra định vị từ cuộc gọi lúc ban nãy để tìm ra tung tích của Dương Mộc An.

Nửa tiếng sau, Dương Mộc An bị gọi tỉnh trong tiếng ồn ào không rõ. Lúc mơ màng, nghe thấy tiếng trầm ấm gọi tên mình.