Một lời ước hẹn của hai người, một tuổi thơ vô tư, dịu dàng giữa Từ Viễn Hàn và Dương Mộc An, hai người cùng nói rằng sẽ mãi nhớ về nhau, sau này sẽ là bạn đời của nhau
Bao năm trôi qua, tưởng rằng lời nói năm nào cũng theo gió trôi đi, theo thời gian phủ bụi, thế mà trong lòng đối phương lại vẫn ghi khắc ước hẹn năm ấy.
Mười lăm năm sau, hai người thật sự nên duyên với nhau, nhưng Từ Viễn Hàn lại lạnh lùng vô cùng, anh ta rõ ràng là chồng cô, nhưng lại luôn khiến cô đau khổ, lại còn nói rằng người anh yêu là em gái song sinh của cô.
Dương Mộc An đau đớn, cắn răng chịu đựng những đau khổ mà bọn họ mang lại, cho đến khi vết thương lở loét không còn cảm nhận được cơn đau, đó cũng là lúc cô rời khỏi cuộc đời này.