"A!"
Vừa ra tay liền nghe được Cố Thành kêu một tiếng.
Thời Niệm trừng hắn một cái, "Bớt tạo nét, tôi còn chưa dùng sức đâu." Diễn đến ra hình ra dạng, cứ y như thật, hắn làm sao mà yếu ớt vậy được.
Cố Thành liếc Thời Niệm một cái, ôm ngực dựa vào cửa sổ xe, mày gắt gao nhíu chặt, bộ dáng vô cùng thống khổ.
Không nói câu nào.
".....Anh," Thời Niệm mím môi, ngữ khí cũng không dứt khoát như hồi nãy, do dự hỏi: "Không sao chứ?"
Vừa rồi cô thật sự không dùng lực, chỉ đấm nhẹ một cái thôi, sao đấm hắn thành cái dạng bệnh tình nguy kịch này rồi, không khỏi quá khoa trương đi."
Cố Thành nhàn nhạt ừ một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, "Tôi không sao."
Miệng nói thế nhưng tay vẫn đặt trên ngực chậm rãi xoa xoa, nhìn qua có vẻ....không tốt lắm thật.
Thời Niệm cúi đầu nhìn tay mình.
Chẳng lẽ sức cô lớn đến mức này cơ à? Đấm nhẹ một cái mà Cố Thành đã xuất huyết trong rồi?"
Do cô quá mạnh mẽ hay do Cố Thành quá yếu ớt đây? Nhưng mà ...... nhìn Cố Thành cũng đâu có yếu ớt gì.
Xe quẹo vào khúc cua, Thời Niệm hơi nghiêng người, hướng về phía Cố Thành, Cố Thành dịch thân dưới, tránh hai người đυ.ng chạm.
Hình như vừa rồi cô hơi quá tay thật.
Thời Niệm giơ tay, muốn chạm vào ngực Cố Thành một chút lại bị hắn nắm lại, "Tôi không sao."
Nếu Cố Thành dám ồn ào ăn vạ, chắc chắn cô sẽ dỗi ngược, nhưng hắn lại dùng dáng vẻ này, Thời Niệm ăn không tiêu.
"Lúc nãy tôi dùng sức lớn quá hả?" Thời Niệm lật tay nắm lấy tay hắn, dịch người về phía Cố Thành, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, cẩn thận hỏi:
"Làm anh đau à?"
Cố Thành cố nén cười, nhìn cô, không trả lời.
Thời Niệm xích lại gần hơn, bàn tay còn lại đặt lên ngực Cố Thành ấn qua lại, thỉnh thoảng hỏi một câu:
"Chỗ này đau à? Hay là ở đây? Bên trái hay bên phải?"
"Đau bên trong hay là chỗ tôi ấn đau, không ấn thì có đau không?"
"Có phải đau theo cơn không?"
Cố Thành: "......"
"Đừng sờ soạng nữa." Cố Thành nhẹ nhấp môi, bắt lấy cổ tay Thời Niệm, cúi đầu, ghé sát vào môi cô, nỉ non: "Càng sờ càng khó chịu."
"......"
Thời Niệm trừng mắt liếc Cố Thành, muốn rút tay về, "Anh buông ra, đầu tôi còn đau đây này, mau buông ra."
"Đau đầu?" Cố Thành ôm cô vào trong ngực, ngón tay ấn trên huyệt Thái Dương của cô, "Chỗ này à?"
Thời Niệm giãy hai cái, tránh không thoát liền lười giãy tiếp, dựa đầu lên vai Cố Thành, khép nửa mắt, "Ừ" một tiếng, vô lực gật đầu.
Đầu cô hai ngày nay đều không thoải mái, không biết là do phát sốt hay là mệt mỏi quá, mỗi ngày đều uể oải, về nhà chỉ muốn đi ngủ luôn.
Cố Thành chậm rãi xoa bóp huyệt Thái Dương cho cô, "Nghỉ ngơi một chút đi."
Thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng mà từ tốn, dư âm còn quanh quẩn nơi vành tai.
Âm sắc khiến người ta vô cùng an tâm.
Thời Niệm lẩm bẩm một câu.
"Cái gì?" Cố Thành không nghe rõ, ghé tai lại, thấp giọng hỏi: "Em nói gì thế?"
Thời Niệm hai mắt đã nhắm, không trả lời, chỉ lắc lắc đầu, vỗ vỗ tay hắn, ý bảo hắn tiếp tục xoa.
Cố Thành cưỡi khẽ, cúi đầu hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô, Thời Niệm lẩm bẩm vài tiếng, giấu mặt đi, không muốn mở mắt.
Bàn tay bên hông càng ngày càng dùng sức, Thời Niệm bực bội, đang muốn mở miệng thì di động trong túi reo lên, cúi đầu nhìn thoáng qua liền bắt máy.
"Sư huynh?" Thời Niệm ngồi dậy.
Cố Thành dừng lại, híp híp mắt, vô cùng không vui.
"Em về rồi à? Anh vừa mới đến khoa của em tìm nhưng không thấy," Quý Minh Bác bên kia đầu dây cười nói: "Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?"
Thời Niệm cong cong mắt, "Sư huynh muốn nói cái nào trước?"
Quý Minh Bác cười: "Em muốn nghe cái nào trước?"
Cố Thành lạnh mặt nhìn chằm chằm Thời Niệm.
Thời Niệm bắt được ánh mắt Cố Thành, tưởng do mình nói lớn quá bèn nhỏ giọng lại, hỏi:
"Em sao cũng được, sư huynh, anh mau nói đi."
Quý Minh Bác cười: "Nghiên cứu cấp quốc gia của em được chọn rồi."
An tĩnh ba giây.
"Thật sao?" Thời Niệm kinh hỉ nói: "Có kết quả khi nào thế?"
Sao cô không thấy thông báo trên diễn đàn?
"Chưa có đâu, thông tin nội bộ thôi," Quý Minh Bác cười, cố tình thấp giọng, "Chỉ có mấy nhân viên biết."
Biết được Quý sư huynh cố ý báo trước cho mình, Thời Niệm cười híp cả mắt, "Cảm ơn sư huynh, em mời anh ăn cơm sau nhé."
"Răng rắc."
Bàn tay người ngồi cạnh kêu lên vài tiếng.
"Chậc chậc chậc," Quý Minh Bác lắc đầu, "Bạn học Thời Niệm Niệm, em đúng là vắt cổ chày ra nước, lần nào cũng nói là mời ăn cơm, chắc phải chờ đến nghỉ hưu mới có thể ăn một bữa."
Thời Niệm ngượng ngùng gãi đầu, "Lần này em mời thật mà!"
Mỗi lần ra khỏi bệnh viện, Thời Niệm lại quăng não đi xa, tan tầm liền không thèm suy nghĩ gì hết, thế nên đôi khi quên mất.
Quý Minh Bác: "Lần này em không muốn mời cũng phải mời."
Thời Niệm sửng sốt: "Hả?"
Quý Minh Bác: "Tin xấu chính là, trong số những đề tài được chọn, đề tài của em thắng giải lớn nhất, tài chính cũng nhiều nhất, em hiểu ý anh rồi chứ?"
Bệnh viện có một quy định bất thành văn, người phụ trách đề tài nghiên cứu cấp quốc gia nào có tài chính nhiều nhất thì phải mời nhóm lãnh đạo và mọi người ăn cơm.
Tài chính nhiều nhất, thắng giải lớn nhất, đồng nghĩa với việc sẽ được cấp kinh phí nghiên cứu nhiều nhất, tiền thưởng nghiên cứu khoa học cũng cao nhất, tất nhiên phải mời mọi người xem như ăn mừng một bữa.
Thời Niệm hiểu ra, phì cười: "Đây mà là tin xấu à?"
Cô còn tưởng là có chuyện gì, hóa ra lại là chuyện này.
Quý Minh Bác khoa trương thở dài, "Thời Niệm Niệm, em đến tính cách mình thế nào mà cũng quên hả? Bình thường sẽ chủ động mời lãnh đạo đi xã giao sao?"
Quanh năm suốt tháng không thấy mặt mũi, mỗi lần nghe đến xã giao là lỉnh nhanh không ai bằng, lần này mời cơm nhóm lãnh đạo còn có vài trưởng khoa, đúng là làm khó cô.
Nghe vậy, Thời Niệm dở khóc dở cười, "Sư huynh, làm gì đến nỗi đó?"
Quý Minh Bác trêu chọc: "Còn không đúng? Anh nói toàn sự thật thôi."
Lại hàn huyên thêm mấy câu mới cúp máy.
Thời Niệm thở nhẹ nhõm, ôm điện thoại cười ngây ngô.
Đề! Tài! Nghiên! Cứu! Cấp! Quốc! Gia! Của! Cô! Được! Chọn!!!! Đúng là không còn gì cao hứng hơn!
Vừa quay đầu đã thấy Cố Thành đang nặng nề nhìn cô.
"Đầu không đau nữa?"
"......."
"Cũng không mệt nữa?"
"......."
Cố Thành giơ tay, nắm lấy cằm Thời Niệm, "Quý sư huynh của em rất ôn nhu nhỉ?"
Thời Niệm nhíu mày.
"Em thích hắn," lệ khí dưới đáy lòng trào dâng, tay cũng không khống chế được sức lực, "Tôi nói đúng không?"
Thời Niệm cắn môi, bẻ tay Cố Thành ra, "Tôi không hiểu anh nói gì cả, buông tay ra!"
Không thể hiểu nổi!
Vô cớ sinh sự!
Xe đã tới tiểu khu, Thời Niệm hất tay Cố Thành ra, xoay người muốn xuống xe, "Tôi không thèm nói với anh, tôi còn phải về ngủ."
Giây tiếp theo,
Một cánh tay mạnh mẽ xuất hiện từ phía sau, kéo cô quay ngược trở về, bờ môi nóng bỏng phủ xuống.
Hôn kịch liệt, không hề ôn nhu, còn cố ý cắn môi cô, mang theo oán khí ngoan lệ.
"Ưm ưʍ.....Đau....."
Thời Niệm đau đến nước mắt tràn mi, hai tay điên cuồng đấm lên lưng Cố Thành.
Người này điên rồi! Buổi tối đang yên lành thì lại phát điên!
Sau một lúc lâu,
Người đàn ông trên người rốt cuộc cũng buông ra, ôn nhu liếʍ ɭáρ vết thương trên khóe môi cô, lại chậm rãi di chuyển lên trên, đến mi tâm, đến khóe mắt, rồi đến bên vành tai nhỏ nhắn, không nặng không nhẹ cắn một cái, nỉ non:
"Thời Niệm Niệm, em không thể thích hắn."
Em chỉ có thể thích tôi.
Một mình tôi thôi.
_____
Em không thể thích hắn.
Em không thể thích hắn.
Em không thể thích hắn.
........
Bên tai văng vẳng câu nói đêm đó của Cố Thành, vết thương nơi khóe miệng còn ẩn ẩn đau, Thời Niệm nhìn chằm chằm chén rượu xuất thần.
Giữa cô và Cố Thành......
"Thời Niệm."
Bả vai bị người ta vỗ, Thời Niệm tỉnh lại, vội nhìn về phía người vừa tới, "Quý sư huynh?"
Quý Minh Bác uống một chén, ngồi bên cạnh cô, trêu chọc: "Anh nói mà, sao có thể trông cậy em kính rượu được chứ, tới lâu như vậy, chỉ biết ngồi ngẩn người ở đây."
Thời Niệm Niệm cười ngượng ngùng, "Em, em, em đi ngay đây."
"Thật ra cũng không cần phiền phức vậy đâu," Quý Minh Bác nhìn cô, hất hất cằm, "Người khác không nói, nhưng em đi qua nói vài câu với viện trưởng và phó viện trưởng đi, dù sao cũng không thể không chào hỏi gì được."
Thời Niệm thở dài trong lòng, lại tránh không thoát một vòng xã giao.
Quý Minh Bác giơ tay định xoa Thời Niệm, lại bị cô né ra, bàn tay có chút xấu hổ khựng giữa không trung.
Thời Niệm cũng cảm thấy mình phản ứng thái quá, nhưng cô không quen bị người khác động chạm.
Mím môi, Thời Niệm bưng chén rượu đúng dậy:
"Em đi kính rượu nhé, Quý sư huynh."
Quý Minh Bác thu tay về, "Ừ, em đi đi."
Thời Niệm gật đầu với hắn, xoay người rời đi.
Quý Minh Bác nhìn theo bóng lưng Thời Niệm, sau một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, nhìn vào ly rượu, một hơi uống cạn.
Sự thật chứng minh,
Tửu lượng của cô thật sự quá tệ.
Mới uống hai chén nhỏ mà cả người đã vô cùng khó chịu, Thời Niệm nhắm hai mắt, dựa ngoài cửa phòng, đầu ong ong, huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau, cả người còn nong nóng.
Miễn cưỡng xoay người, nhìn khuôn mặt đỏ bừng phản chiếu trên tấm kính dày.
Thời Niệm thở dài, chắc là sốt rồi.
Tỳ trán vào ván cửa lạnh lẽo, cái lạnh kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh khiến trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy ủy khuất.
Cố Thành đáng ghét cắn cô xong không xin lỗi thì thôi, lại còn nói cái gì mà cô thích hắn?
Cô mới không thích hắn đâu!
Một chút cũng không ôn nhu, cô mới không thích!
Lần sau để cô thấy hắn, nhất định sẽ đánh hắn thật đau!
Hai tay dùng lực, miễn cưỡng đứng vững, Thời Niệm đỡ tường chậm rãi đi xuống lầu, có người phục vụ đi ngang qua, hỏi:
"Xin chào, ngài có cần hỗ trợ không? Tôi đỡ ngài xuống nhé?"
Thời Niệm lắc đầu, "Không cần đâu, cảm ơn."
Lát nữa cô ngồi dưới lầu một chốc, chờ tỉnh rượu rồi về, về nhà uống chút thuốc rồi đánh một giấc ......
"Bác sĩ Thời?" Bên cạnh vang lên một giọng nói ôn nhu.
"Cố" Thời Niệm kinh hỉ ngẩng đầu, nhưng khoảnh khắc thấy rõ người tới là ai thì ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm, "...... Phó giáo sư Cố."
Lâu rồi không thấy Cố Vũ, thật không ngờ lại gặp được hắn ở đây.
Đôi mắt đằng sau lớp kính dưới ánh đèn sáng lạ thường, sau khi nhìn thấy Thời Niệm đang say rượu thì vừa bất ngờ vừa kinh hỉ.
"Tôi đến ăn cơm với bạn, không nghĩ lại gặp được bác sĩ Thời," Cố Vũ cười, nhìn trái nhìn phải, "Cố Thành không bồi cô sao?"
Hắn còn cho rằng với tính cách của Cố Thành, hẳn là sẽ hận không thể một tấc không rời. Sao có thể mặc kệ người phụ nữ của mình say rượu ngồi chỏng chơ ở đây thế?
Cái này đúng là ...... quá khéo.