"Cố Thành!"
"Cố Thành!"
"Cố Thành!"
Thời Niệm không mở ô, chạy vào màn mưa bụi, xe Bentley đi không nhanh lắm, một khắc khi cô sắp đuổi kịp thì đèn đỏ sáng lên.
Chiếc xe chậm rãi rời đi, Thời Niệm đứng bên đường, vịn vào đèn đường, nhìn theo chiếc Bentley, thở phì phò.
Đoán chừng đuổi không kịp nữa, Thời Niệm dứt khoát không đuổi theo nữa, lấy điện thoại trong túi ra, trực tiếp gọi cho Cố Thành.
Không ai nhấc máy.
Thời Niệm mím môi, định bụng nhắn một tin.
"Cố Thành, chiều nay anh" gõ được một nửa, Thời Niệm lại do dự, nghĩ nghĩ, lại xóa đi, gõ lại lần nữa, "Cố Thành, dù và điểm tâm là anh được cho tôi sao?"
Lúc sắp gửi đi, ngón cái dừng lại hồi lâu, cuối cùng không ấn xuống.
Thôi.
Giờ hỏi câu này cũng không có ý nghĩa gì.
Hắn hẳn là thấy được cô qua kính chiếu hậu đi.
Đột nhiên,
Thời Niệm bật cười, vỗ vỗ đầu mình, cô đúng là ngớ ngẩn.
Cố Thành rõ ràng thấy cô nhưng vẫn không dừng xe, gọi điện thoại người ta cũng không bắt máy, cô đúng là..... hơi phiền thì phải.
Còn túi bánh kem và chiếc ô.
Thời Niệm cúi đầu nhìn, hẳn là hắn vừa lúc đi ngang qua bệnh viện nên thuận tay đưa.
Không muốn tự tay đưa cho cô nên phải tìm người làm gì, không phải rất rõ ràng sao?
Thời Niệm thở hắt, lát nữa cô trả lại cho Cố Thành là được.
"Tích tích tích."
Đang lo lắng không biết phải trả cho Cố Thành thế nào thì một chiếc xe chạy lại gần cô, Thời Niệm hoảng sợ, giương mắt thì bắt gặp một người.
"Quý sư huynh?"
"Thời Niệm," Quý Minh Bác hạ cửa sổ xe xuống, nhìn cô gái đứng dưới đèn đường, sơ mi trắng quần jeans, vô cùng giản dị, nửa người trên bị nước mưa làm ướt, "Lên đi, anh đưa em về."
Mưa dần nặng hạt, đánh vào người có hơi lạnh lẽo.
Thời Niệm ôm cánh tay rụt người lại, nhìn người trong xe, không hề do dự mà gật đầu ngay.
"Được, làm phiền anh vậy, sư huynh."
"Không sao."
Quý Minh Bác xuống xe, mở cửa cho cô rồi khom lưng lên xe trước, Thời Niệm ngưng một chút, lấm lét nhìn xung quanh một vòng.
"Sao thế?" Quý Minh Bác nhìn theo tầm mắt của cô, "Thấy người quen à?"
"Không," Thời Niệm lắc đầu, cười với Quý Minh Bác, "Không có chuyện gì đâu."
Chắc là cô nhầm thôi, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Cách đó không xa,
Cố Thành ngồi trong xe, khuỷu tay gác bên cửa sổ, thần sắc lạnh nhạt nhìn hai người.
Chiếc điện thoại bên cạnh hiển thị một cuộc gọi nhỡ, Cố Thành nhìn thoáng qua, không nói gì.
Nước mưa hắt vào từ cửa sổ xe, dừng trên mu bàn tay, có máu theo đó mà chảy qua kẽ tay, chui vào trong cổ áo.
Cố Thành mặt không biến sắc, bí thư Trương lơ đãng nhìn qua kính chiếu hậu phát hiện, kinh ngạc nói:
"Cố tổng, tay ngài bị thương khi nào thế?"
Chẳng lẽ là lúc ở bệnh viện? Sao hắn không phát hiện nhỉ?
Cố Thành không trả lời, nhìn bàn tay mình, bên sường có một vệt máu dài, hắn cũng không biết xuất hiện từ khi nào, chắc là lúc chiều nay ra tay đi.
Hắn hối hận.
Lúc ấy lẽ ra hắn nên bắt người đi chứ không phải để lại cô ở đó.
Cố Thành nắm tay, mắt lại thêm âm trầm.
"Kêu người lôi hắn ra."
Bí thư Trương gật đầu, "Dạ."
Hắn cũng cảm thấy hôm nay Cố tổng quá xúc động, bọn họ không nên động thủ tại bệnh viện, càng không nên động thủ ngay trước mặt bác sĩ Thời.
_____
Còn chưa tới tiểu khu Giang Đô, Thời Niệm đã đòi xuống xe, cảm ơn Quý sư huynh xong liền đi thẳng.
Mưa đã ngừng rơi, mặt đường còn chút ướŧ áŧ.
Thời Niệm chậm rì rì đi bộ trên vỉa hè, không khí sau cơn mưa ẩm thấp, nhưng vẫn có rất nhiều người đang tản bộ, còn mang theo cả.... chó chạy vòng vòng.
Trong tiểu khu có rất nhiều người nuôi chó, đặc biệt là mấy con chó thân hình to lớn, lông xù xù, đứng thẳng hai chân thì có thể cao bằng con người.
Vô cùng nhiệt tình mà ..... liếʍ chân người khác.
Mặc dù biết là không cắn người nhưng Thời Niệm vẫn có chút lúng túng.
Cô sợ chó, hồi bé bị con chó vàng hàng xóm cắn một phát, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh không thôi.
Chỉ có thể thỉnh thoảng lên mạng xem người ta nuôi chó, vuốt ve chó, chứ ngoài đời nhìn thấy loài vật này là cô lại..... sợ hãi.
Thời Niệm ôm đồ trong tay, thân mình cứng đờ, yên lặng chờ mấy chú chó nhiệt tình này rời đi.
Chắc là do mưa tạnh, không khí ẩm ướt, trên đường ít người qua lại, nên mấy chú chó này phi thường vui vẻ mà quấn quanh Thời Niệm không ngừng.
Đúng là hiếm thấy.
Thời Niệm không nhịn được mắng thầm trong lòng.
Bình thường rất ít khi có động vật thân mật với cô, vì làm việc trong bệnh viện cả ngày, trên người có mùi nước sát trùng, động vật theo bản năng mà tránh xa cô, đêm nay sao lại nhiệt tình thái quá thế này? Sớm biết thế đã để Quý sư huynh đưa về đến cửa luôn rồi.
Cũng không biết bao giờ mấy chú chó này mới chịu rời đi đây.....
Thời Niệm suy nghĩ xem có nên gọi chủ của chúng đến không, hình như đối phương là hai người yêu nhau, đang cúi đầu xem video cách đó không xa, mấy chú chó này liền mặc kệ cứ thả vậy.
Dắt chó thì phải dùng dây chứ mấy má.....
Thời Niệm mím chặt môi, đang muốn mở miệng thì cảm nhận được mấy chú chó này đều lui sang một phía, trong lòng cô vui vẻ không thôi.
Thấy có người đi qua, Thời Niệm ngẩng đầu.
Cố Thành?
Cố Thành liếc cô một cái, lại nhìn mấy chú chó, không nói gì, lập tức bước qua người cô.
Cảm giác mấy chú chó lại sắp vây quanh mình, Thời Niệm chớp chớp mắt, nhìn Cố Thành, lại nhìn đám chó, nhanh tay nhanh mắt túm lấy vạt áo Cố Thành, giữ chặt người lại.
"Chờ, chờ, chờ đã."
Cố Thành ngừng lại, quay đầu lạnh nhạt nhìn cô, trên mặt không hề có ý cười.
"Buông tay."
Thời Niệm lúc này cũng bất chấp mặt nóng dán mông lạnh, chủ động đề nghị:
"Chúng ta cùng nhau về đi."
Cô thà phải đối mặt với Cố Thành mặt lạnh còn hơn ở chung với mấy chú chó nhiệt tình này.
Cố Thành cười khẩy, lúc bị chó đuổi theo mới muốn cùng hắn đi về, vừa rồi không phải còn rất hưng phấn mà trèo lên xe Quý sư huynh gì đó sao?
Cố Thành lạnh mặt, túm lấy cổ tay cô, gằn từng chữ:
"Buông, tay."
Thời Niệm ngược lại càng nắm chặt tay hắn, thậm chí còn bóp một cái, nhìn mấy chú chó đang phe phẩy đuôi bên kia, hất hất cằm, nhỏ giọng nói:
"Mấy chú chó này cứ đi theo tôi ấy."
Kỳ quái, trước đây đã bao giờ thế đâu, đêm nay đúng là kỳ lạ.
Cố Thành im lặng, nhìn bàn tay bị cô túm lấy, hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Thời Niệm giữ chặt tay Cố Thành, đi phía sau hắn, thỉnh thoảng còn cảnh giác ngoảnh đầu lại, càng cảm thấy quái lạ, mày nhíu chặt lại.
Mấy chú chó kia vẫn phe phẩy đuôi, không xa không gần đi theo.
Nhận thấy người phía sau hoàn toàn không để tâm đi đường, một lòng một dạ nhìn chằm chằm đám chó ngu ngốc đằng sau.
Cố Thành dứt khoát dừng lại.
Thời Niệm không chú ý, cả người trực tiếp va vào hắn, cũng không quan tâm lắm, mắt vẫn nhìn mấy chú chó đằng sau, thậm chí còn vỗ vỗ cánh tay Cố Thành.
"Trên người tôi có phải có mùi gì kỳ quái không?"
Không thì sao đám chó này cứ đi theo cô thế?
Lúc nói chuyện cũng không nhìn hắn một cái, chỉ chăm chăm mà nhìn đám chó ngu ngốc kia.
Cố Thành híp mắt, trực tiếp giật lấy cái túi nhỏ trong tay Thời Niệm, vung tay ném ra ngoài.
"Bang ____"
Đám chó lập tức xun xoe chạy qua, cắn rách cái túi, túm tụm ăn bánh kem bên trong.
Thời Niệm: ......
Khó trách đêm nay còn biết nịnh nọt cô, cô còn tưởng có chuyện gì kỳ quái, hóa ra là ngửi được mùi bánh kem trong túi cô.
Đúng là mũi chó.
"Em còn nhìn cái gì?" Cố Thành nhéo cằm cô, xoay đầu cô lại, "Mấy con chó này rất đẹp sao?"
Thời Niệm chớp chớp mắt.
Đột nhiên, giơ tay hất văng tay hắn, bực bội nói.
"Đều tại anh."
Cố Thành: ???
Thời Niệm dùng sức nhéo hắn một cái, hung hăng trừng mắt với Cố Thành, sau đó liền rời đi, chưa được hai bước, eo đã bị nắm lại, cằm bị người đàn ông giữ lấy, không cho phép kháng cự.
Thời Niệm phát hỏa, "Buông tay."
Cố Thành cũng giận điên lên, "Thời Niệm, tôi không biết là bản lĩnh trở mặt của em cũng lợi hại thật đấy." Bản lĩnh chọc giận hắn cũng không nhỏ.
Vừa rồi còn nũng nịu thò qua cố sống cố chết túm quần áo hắn không buông, bây giờ chó chạy rồi liền trở mặt ngay được.
Đây là muốn lợi dụng hắn xong liền tùy ý ném đi?
"Nếu không phải tại bánh kem anh đưa, sao tôi có thể bị chó đuổi cả một đường chứ?"
Cô đã biết là có chuyện mà, bình thường đám chó này đều chạy nhảy lăng xăng, thấy cô cũng chỉ hếch mũi đi qua, nào có như đêm nay, hận không thể dính vào cô.
Nói đi nói lại, đều là do mấy cái bánh kem của Cố Thành, tự nhiên đưa cô bánh kem làm gì chứ? Cô có thích ăn đâu.
Cố Thành: "....Không phải tôi đưa."
Thời Niệm kinh ngạc: "Không phải anh?"
".....Ừ."
Không phải Cố Thành đưa sao?
Thời Niệm gãi đầu, "Vừa rồi tôi thấy một chiếc xe ở cổng bệnh viện, cũng không phải anh sao?"
Chẳng lẽ, cô đuổi sai người?
".....Ừ."
"Vậy thôi," Thời Niệm nhấp nhấp môi, "Thế chắc do tôi nhầm, tôi còn tưởng là anh đưa." Suy nghĩ lúc ấy trong đầu cô chính là Cố Thành đưa tới.
Nghĩ thế lại có chút xẩu hổ .......
Cố Thành cười khẽ, tay khoanh trước ngực, lười biếng nhìn cô, xem cô định nói tiếp thế nào.
"Vậy chắc là của Quý sư huynh rồi," Thời Niệm lẩm bẩm, lấy điện thoại từ trong túi ra, "Tôi gọi điện hỏi hắn một chút."
Quý sư huynh?
Cố Thành đè tay cô lại, "Nhất định không phải của hắn."
Thời Niệm nhìn hắn.
"Nếu là của hắn thì đưa luôn trên xe không phải được sao?"
Thời Niệm lập tức bắt lấy sơ hở trong lời của hắn, "Sao anh biết Quý sư huynh đưa tôi về?"
Cố Thành cười lạnh, "Không phải em thích ngồi xe Quý sư huynh của em nhất sao?"
Cái quỷ gì?
Nói chuyện âm dương quái khí, không hiểu đang nói gì, cái gì mà thích ngồi xe Quý sư huynh nhất, cô mới ngồi được mấy lần chứ?
Đúng là nam nhân xấu tính.
Thời Niệm lười tranh cãi với hắn, xoay người đi vào tiểu khu.
"Thời Niệm!"
Thời Niệm không đáp lại, chân cũng không ngừng.
"Thời Niệm!"
"Thời Niệm!"
Cố Thành chân dài, vài bước đã đuổi kịp Thời Niệm, bắt lấy cánh tay cô.
"Tôi đang gọi em đấy."
Thời Niệm buồn cười, "Anh gọi thì tôi phải đáp chắc? Buổi chiều ở bệnh viện tôi cũng gọi anh mà, anh có trả lời không?"
Vừa nhắc đến chuyện lúc chiều, không khí lập tức an tĩnh lại.
Ai cũng không lên tiếng.
Trầm mặc một lát,
Thời Niệm nhìn bàn tay buông thõng bên người Cố Thành, "Tay anh bị thương?" Vừa nãy cô đã thấy rồi, chỉ là không muốn nhắc tới mà thôi.
Cố Thành không nói gì, chỉ đưa tay cho cô xem.
"......"
Trên đường về gặp được chủ nhân đám chó, Cố Thành bước chậm lại, nhìn hai người còn đang thân mật chơi trò tình ái.
"Chó của hai người?"
Hai người kia sửng sốt, cậu bạn trai nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, "Anh là ai?"
Cố Thành cười, vỗ vỗ đầu hai người, "Lần sau còn không cột dây thì đừng trách tôi đem đám chó ngu ngốc này hầm canh."
"Tên thần kinh, a a a...."
Bàn tay đột nhiên túm lấy tóc người nọ, ánh mắt đưa về cô gái đang đi phía trước hắn, thanh âm cố ý hạ thấp, cảnh cáo:
"Ngậm miệng lại."
Người phía trước xoay người nhìn qua, hắn lập tức buông lỏng tay, vỗ vỗ vai cậu bạn trai rồi lướt qua.
Mãi không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Thời Niệm xoay đầu, thấy Cố Thành đang đứng cạnh cặp tình nhân kia, không biết là đang nói gì.
Thời Niệm nhấp nhấp môi, "Anh làm gì thế?"
Cố Thành cười, "Bác sĩ Thời, em đang đợi anh sao?"
Thời Niệm mặt già đỏ lên, cãi chày cãi cối: "Không có."
Cố Thành câu môi, "Phải không?"
Thời Niệm "Ừ" một tiếng, dứt khoát đứng im tại chỗ, chuẩn bị đợi Cố Thành đi xa một chút cô mới đi.
Cố Thành đi vài bước, quay đầu thấy Thời Niệm vẫn chôn chân một chỗ, sợ hắn không tin, còn nhân lúc hắn đi qua mà liếc liếc vài lần.
Cố Thành đè xuống khóe môi, giương giọng nói:
"Bác sĩ Thời, em cứ đứng đó đi, cẩn thận lát nữa chó lại chạy tới."
"Sao có thể," Thời Niệm hừ một tiếng, nhìn mấy chú chó cách rất xa, "Hù dọa ai chứ."
Tuy mạnh miệng thế nhưng Thời Niệm vẫn lập tức chầm chậm đuổi theo.
Cố Thành liếc cô một cái, cong cong khóe miệng, không nói gì.
Lúc ra khỏi thang máy, Cố Thành vô cùng tự nhiên đi theo cô, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào cửa, chờ cô mở ra.
Thời Niệm: "......Anh ở phía đối diện."
Cố Thành giơ tay, nhắc nhở cô, "Bác sĩ Thời, vừa rồi tôi mới giúp em đấy."
Thời Niệm ngơ ngẩn, "Anh giúp tôi cái gì?"
Ngay sau đó liền ngộ ra, vô cùng cạn lời, "Tôi phát hiện anh đúng là bụng dạ nhỏ nhen."
Lúc trước giẫm áo khoác của hắn mấy cái, hắn liền một hai bắt cô phải viết giấy cam kết, bây giờ vốn chỉ là việc tiện tay, còn nhất quyết bắt cô xử lý vết thương cho hắn.
Thời Niệm nhịn không được nói: "Cố thị nhất định là kiếm được rất nhiều tiền." Có người không chịu thiệt thòi như hắn làm chủ, phỏng chừng là ăn nên làm ra đấy.
Cố Thành rũ mắt.
"Vào đi," Thời Niệm mở cửa, đưa dép cho hắn thay, hất hất cằm, "Anh ngồi ở sofa đi, tôi đi lấy hòm thuốc."
Thời Niệm nói xong lại quay đầu nhìn Cố Thành, nhắc nhở hắn: "Thời gian không còn sớm," hắn đừng có mơ ở nhà cô cọ một đêm.
"Em nghĩ đẹp quá đấy."
Cố Thành đóng cửa, bước qua người cô, ngồi xuống sofa, lười biếng nói: "Đêm nay tôi không ở đây đâu."
Thời Niệm nhắm mắt, hít sâu một hơi, xoay người ngồi vào sofa, nhìn Cố Thành:
"Tôi thích anh."
Cố Thành ngừng thở.
Trong khoảng khắc, đầu hắn như nổ tung, trống rỗng không còn một mảnh, thanh âm bên tai cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể cảm nhận trái tim đập "Bùm, bùm, bùm" càng ngày càng nhanh.
Cố Thành "Ừ" một tiếng, ngữ khí vô cùng bĩnh tĩnh, còn chưa kịp mở miệng đã nghe được Thời Niệm hỏi một câu:
"Anh cảm thấy có khả năng sao?"
Cố Thành: !!!!!!!