Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Qua Một Đời Chồng

Chương 28: Từ bỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi lo bốc mộ cho mẹ tôi xong xuôi, tôi với anh ở lại nhà cũ của tôi để đón tết. Chúng tôi ra chợ mua đào, mua quất, anh chọn những thứ trang trí nhà cửa, còn tôi thì cứ quanh quẩn ở mấy hàng rau cỏ và thức ăn.

Mua sắm đến gần trưa mới xong, Vũ xách lỉnh kỉnh một đống đồ ra xe, bảo tôi:

– Nhiều đồ thế này, tết năm nay chỉ ở nhà để ăn thôi.

– Còn bánh chưng nữa cơ, chiều em chạy sang nhà bác hàng xóm, dặn bác ấy gói bánh chưng luôn cho nhà mình để có cái thắp hương.

Nghe hai chữ “nhà mình”, bất giác anh quay sang nhìn tôi, lúc ấy tôi mới biết mình lỡ lời nên vội vã sửa lại:

– À, vì mấy năm rồi tết em không về, bàn thờ cứ để lạnh, năm nay ở nhà rồi nên phải mua bánh chưng thắp hương cho mẹ về ăn tết mới được.

– Ừ. Về nhà mình thôi em.

Tôi cười, một niềm hạnh phúc be bé cứ len lỏi vào tận khoang tim. Chúng tôi cùng nhau trang trí nhà cửa, cùng nhau nấu cơm, thỉnh thoảng cùng nhau lấy xe đạp cũ của tôi ra đi một vòng quanh sân, đêm đến ôm nhau ngủ.

Đêm giao thừa, tôi với anh ra chùa thắp hương, tôi quỳ trước tượng phật, lẩm nhẩm khấn vái:

– Cầu cho anh Vũ và con một năm nhiều sức khỏe, cầu cho anh công danh sự nghiệp thành đạt, thuận buồm xuôi gió. Và cầu cho anh tìm được hạnh phúc của mình, lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời ấm êm.

Tôi thật lòng mong anh có thể tìm được một người phù hợp với mình, sống đơn giản bình thường như bao gia đình khác. Tôi chưa bao giờ xin ông trời hãy cho tôi một cơ hội để làm mẹ, để tôi được bên anh, bởi vì đối với tôi mà nói, những thứ ấy quá xa vời, có cầu xin thì cũng không thể trở thành hiện thực được.

Tôi đã khổ rồi, tôi không muốn kéo anh xuống vũng bùn của mình, thà là mình tôi buồn thôi, thà là tôi ra đi thôi. Anh phải sống cuộc đời ấm êm, được làm chồng một người phụ nữ tốt, được làm cha.

Lúc thấy tôi từ trong điện đi ra, mắt đỏ hoe, anh hỏi:

– Sao thế em, sao lại khóc?

– Khóc đâu, ở trong đó mùi hương nhiều quá nên em bị cay mắt.

– Ừ. Giờ về nghỉ thôi em nhỉ?

– Vâng, giờ về thôi. Ngủ một giấc, sang năm mới rồi.

Đêm đó, là một đêm sau rất nhiều năm đón giao thừa cô đơn của tôi, tôi được rúc trong lòng anh, nghe từng tiếng tim đập vững vàng của người đàn ông tôi yêu, thủ thỉ kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện.

Tôi cảm thấy cuộc đời này của mình như thế là đã đủ mãn nguyện, hạnh phúc đủ dài, đủ sâu, khoảnh khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới có anh ở bên cạnh, thế là quá đủ.

Chúng tôi ở quê hết mấy ngày tết rồi mới lên Hà Nội, mới vừa đặt chân vào nhà thì cặp Nhung Dũng đã réo ầm ỹ, hẹn tôi với anh đi chơi.

Tết ở Hà Nội thì buồn, chẳng có chỗ nào để đi chơi cả, thế là bốn người chúng tôi rủ nhau đi picnic, mang đồ ăn nước uống lên núi Hàm Lợn ngắm mây ngắm trời.

Tôi bỏ mặc tất cả lại sau lưng để sống hết mình bên anh, bên bạn bè, cười thật rạng rỡ, thậm chí còn tự sướиɠ cùng anh mấy tấm ảnh, cài làm hình nền ở máy tôi. Anh đã lưu giữ ảnh của tôi từ năm 17 tuổi, thế thì tôi cũng muốn lưu giữ người đàn ông của tôi, không chỉ ở trong tim mà còn ở những nơi tôi có thể nhìn thấy được.

Tôi sợ khi chia xa rồi, mình sẽ nhớ anh!!!

Sau tết, chúng tôi lại trở về với cuộc sống như thoi đưa thường ngày, tôi đi học, anh đi làm, cứ như thế cho đến một hôm, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi không nghe máy, nhưng người này gọi mấy cuộc rồi lại chuyển sang nhắn tin.

– Cô là Phương phải không? Nghe máy đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.

– Xin lỗi, ai đấy ạ?

– Mẹ của Vũ.

Nhìn thấy ba chữ này, tôi run rẩy đến mức không làm sao cầm chắc được điện thoại, hôm ấy Nhung lại không đi học nên tôi cũng không thể hỏi nó xem nên làm thế nào, đúng lúc đang còn ngồi thần ra thì thấy số lạ đó gọi lại lần nữa.

Tôi vội vàng xin giảng viên ra ngoài, luống cuống bấm nút nghe máy:

– Cháu chào bác ạ.

– Cô học xong chưa? Tôi có ít chuyện muốn nói với cô.

– Dạ vâng, cháu sắp học xong rồi ạ.

– Tôi ngồi ở café dưới tầng 5, học xong thì xuống gặp tôi.

– Vâng ạ.

Tôi biết kiểu gì chuyện này cũng đến nhưng không ngờ lại đến khi tôi còn chưa kịp trốn chạy, ngồi học trong lớp mà tôi không thể tập trung nghe giảng được, đầu óc cứ nghĩ xem tôi và mẹ anh sẽ nói gì, tôi sẽ trả lời như thế nào. Cứ thế cho đến khi hết giờ, tôi mới lếch thếch xuống tầng 5 gặp mẹ anh.

Trong nhà có ảnh nên tôi nhìn cái là nhận ra mẹ Vũ ngồi ở bàn cạnh cửa kính ngay, ở ngoài mẹ anh đẹp và quý phái hơn nhiều, đôi mắt đen và sâu, giống hệt mắt anh.

– Cháu chào cô ạ, cô đợi cháu lâu chưa?

– Ngồi đi, cô uống gì?

– Dạ.

Tôi vẫy phục vụ, gọi một ly nước ép. Khi nhân viên vừa mang ra xong thì mẹ anh cũng bắt đầu lên tiếng:

– Hôm nay tôi hẹn gặp cô, chắc cô cũng biết vì chuyện gì rồi đúng không?

– Vâng ạ. Cô chắc mới từ bên Nga về ạ?

– Ừ, tôi định tháng 2 mới về để lo chuyện cưới xin cho thằng Vũ, nhưng vì một số việc nên phải về sớm hơn dự định.

– Vâng.

Mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, bà nhìn rất lâu rồi mới nói:

– Cô với con trai tôi là thế nào?

– Cháu với anh ấy là bạn học cũ ạ. Anh ấy học trên cháu một khóa.

– Ở Nam Định?

– Vâng, cháu ở Nam Định ạ.

– Còn bây giờ, quan hệ là gì?

Nghe mẹ anh hỏi câu này, tự nhiên tôi bối rối không biết trả lời thế nào, tôi nhìn chằm chằm ly nước ép, hít sâu một hơi rồi đáp:

– Cháu thích anh Vũ ạ. Cháu xin lỗi cô.

– Cô biết nó sắp lấy vợ chứ?

– Vâng ạ, cháu biết.

– Nếu biết, tại sao cô vẫn dùng dằng với nó? Lẽ ra với đàn ông đã sắp có vợ, cô phải biết mình nên tránh xa ra, tại sao cô vẫn gặp gỡ nó.

– Cháu xin lỗi cô. Cháu biết cháu không nên, nhưng mà…

Tôi cúi thật thấp đầu:

– Cháu xin lỗi.

– Gia đình tôi với gia đình cái Thúy môn đăng hộ đối, nó cũng là con dâu hợp với ý tôi. Tôi muốn con trai tôi lấy một người vợ tương xứng với nó, có thể đứng đằng sau như hậu phương của nó. Còn cô, cô lẽ ra cũng nên biết, những chuyện đó cô không thể làm được.

– Vâng, cháu biết.

– Bỏ qua chuyện gia cảnh nhà cô đi, dù cho bố mẹ cô có bỏ nhau hay cô tứ cố vô thân đi chăng nữa thôi thì mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhưng riêng chuyện cô từng có một đời chồng, tôi không thể chấp nhận được.

– Vâng.

– Tại sao cô lấy chồng bốn năm mà không có con?

– Cháu…

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào đã đến nước này thì cũng không muốn dối trá làm gì nữa, thế nên tôi nói thật:

– Cháu hiếm muộn ạ.

– Tức là do cô vô sinh?

– Vâng.

– Cùng là đàn bà với nhau, tôi thông cảm với cô. Nhưng đứng trên phương diện một người mẹ, tôi mong cô cũng thông cảm cho người làm mẹ như tôi. Tôi chỉ có một đứa con trai, tôi không thể để nó lấy một người vợ như cô, càng không để cho nó tuyệt tử tuyệt tôn được.

– Vâng, cháu biết ạ.

– Gia đình tôi chỉ đồng ý Thúy thôi. Dù gì nó cũng ăn học đàng hoàng, gia cảnh tốt, sau này nó với thằng Vũ lấy nhau có thể cùng nhau xây dựng công ty, hoặc ít ra thì nó có thể đẻ con cho thằng Vũ. Cô hiểu ý tôi chứ?

– Vâng, cháu hiểu ạ. Cháu xin lỗi cô.

Mẹ anh thở dài một tiếng, tôi nghe được một chút áy náy trong tiếng thở dài ấy:

– Tôi biết, con trai tôi yêu cô từ hồi nó học cấp 3. Vì cô nên nó mới nhất quyết cãi lời tôi, bỏ về đây.

– Vâng.

– Thằng Vũ là người nặng tình, yêu ai thì yêu sâu đậm đấy. Nó sẽ không từ bỏ cô nên tôi mới đến đây gặp cô, mong cô hiểu cho tấm lòng người mẹ như tôi. Từ bỏ nó đi. Cô và nó không hợp với nhau đâu, cả hai nên tìm một người phù hợp với mình, rồi ai cũng có hạnh phúc riêng.

Nghe đến đây, tôi không kìm được, nước mắt rơi tí tách xuống ly nước ép hoa quả dưới bàn. Mẹ anh thấy tôi khóc thì lấy một tờ khăn giấy, đưa cho tôi.

Tôi cố gắng nhìn bà, gượng cười:

– Cô ạ. Cháu cũng yêu anh Vũ rất nhiều. Trên đời này, cháu chỉ có anh ấy để dựa dẫm. Nhưng bản thân cháu cũng hiểu, cháu không xứng đáng với anh ấy, cháu chẳng có gì để trả lại những gì anh ấy đã cho cháu chứ đừng nói là có thể cho anh ấy cái gì. Cháu cũng biết cháu nên rời xa anh ấy, nhưng vì yêu anh ấy nên cháu cứ lần lữa mãi.

– Tôi biết.

– Làm phụ nữ mà không có được thiên chức làm mẹ, đau khổ lắm đúng không cô? Cháu hiểu nỗi đau khi không có con, thế nên cháu cũng hiểu sự lo lắng của cô, nếu cháu là cô, cháu cũng nhất quyết không để con trai cháu lấy một người vợ như thế.

Mẹ anh nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Tôi thì cứ cười nhưng nước mắt rơi đầy mặt:

– Cháu chưa từng mơ sẽ lấy anh ấy. Chỉ mong được đi chung một đoạn đường là tốt lắm rồi. Được ở cạnh anh Vũ thời gian qua là cháu thấy đủ rồi, cháu cảm ơn cô vì đã sinh ra một người con trai tuyệt vời như anh ấy. Cháu sẽ từ bỏ anh ấy cô ạ, cháu hứa với cô.

– Ừ. Đừng khóc, nín đi.

– Vâng.

Nói là nói thế nhưng đống khăn giấy dưới bàn, tôi đã lau hết cả. Mẹ anh im lặng một lúc rồi lấy ra từ trong túi xách ra một chiếc phong bì, đặt lên bàn:

– Cầm lấy cái này, đi tìm cuộc sống mới, tìm một người phù hợp với mình.

Tôi giật mình, đẩy lại phong bì về phía mẹ của anh:

– Không ạ. Cháu không nhận đâu, cháu sẽ rời xa anh ấy, đi khỏi nơi này, cô đừng lo.

– Cô cứ cầm cho tôi yên lòng, dù gì…

Bà ngừng lại một lúc rồi mới nói:

– Con trai tôi cũng thật lòng yêu cô. Chỉ tiếc cô với nó không có duyên, số tiền này coi như bù đắp lại những gì đã xảy ra với cô.

– Không, cháu hứa với cô cháu sẽ đi, cháu không cầm đâu ạ.

Mẹ anh không nói gì mà chỉ cầm túi xách đứng dậy, tôi cũng định đứng dậy theo thì bà vỗ vỗ vai tôi, như muốn tôi ngồi yên ở chỗ cũ:

– Đi tìm cuộc sống khác, mong cô tìm được một nửa thích hợp với mình. Chúc may mắn nhé.

Nói xong, bà xoay người bỏ đi. Tôi thì nghe xong cứ thần người ngồi một chỗ, đầu óc tê liệt vì đau đớn, nhưng một phần, tôi còn thấy cảm kích vì mẹ anh không cay nghiệt như tôi từng tưởng tượng. Tôi cảm nhận được bà cũng là một người rất chân thành như anh, … chỉ là số phận của tôi và anh quá khác nhau, đứng trên phương diện một người mẹ, bà cũng chỉ nỗ lực làm tất cả những gì tốt nhất cho con trai mình, tôi hiểu…

Nếu duyên số đã định tôi và anh phải chia xa rồi, vậy thì tôi có muốn cưỡng cầu cũng không được. Thế nên, có lẽ đã đến lúc tôi ra đi rồi.

Hôm ấy tôi về nhà, không thấy bác Hòa nói gì đến chuyện mẹ anh từ Nga về, cũng không thấy đồ đạc mẹ Vũ ở nhà nên tôi đoán bà không về đây. Tôi tranh thủ nhặt rau rồi hỏi bác Hòa:

– Bác ơi, bình thường mẹ anh Vũ về thì có ở đây không ạ?

– Không. Mẹ nó hay về quê ngoại, về thăm quê rồi lên đây chơi tý thôi, xong lại đi ngay.

– Thế hả bác?

– Ừ. Đi xa bao nhiêu năm mà, ở Hà Nội làm gì, về ngoại thăm anh em họ hàng chứ.

– À vâng.

– Sao thế cháu, sao tự nhiên nhắc đến mẹ thằng Vũ.

– Tự nhiên cháu nghĩ ra nên hỏi thế thôi.

– Mẹ thằng Vũ sống được lắm, hiền lành, biết điều. Mỗi tội người ta là dân buôn bán, nên làm gì cũng chọn phương án tốt nhất cho bản thân và gia đình mình. Nhưng mà cháu đừng lo, chỉ cần thằng Vũ thương cháu, chắc bà ấy cũng không phản đối đến cùng đâu. Mẹ nó biết sống như nó ấy.

– Vâng.

Nói chuyện với bác Hòa xong, tôi âm thầm lên phòng xem hạn nộp hồ sơ xin học bổng du học Úc, hôm trước tôi đã bắt đầu làm visa rồi, chắc cũng sắp xong, thi IELTS cũng đủ điểm qua rồi. Thực ra ban đầu tôi cũng định nộp hồ sơ thế thôi, nhưng giờ khi nghe mẹ anh nói thế, tôi lại thêm quyết tâm để tìm một phương trời khác, sống một cuộc sống khác, gia cảnh không tương xứng nhưng ít ra vẫn nên nỗ lực để có học thức tương xứng với anh.

Buổi tối anh về, tôi chủ động vuốt ve ngực anh, thì thầm:

– Người yêu của tôi ơi, hôm nay anh đi làm có mệt không?

– Không. Sao tự nhiên hôm nay em lại hỏi thế, có chuyện gì à?

– Không. Tại vì tự nhiên em thấy yêu anh hơn đấy.

– Có chuyện gì giấu anh đúng không?

– À, có một chuyện.

– Chuyện gì thế em?

– Tự nhiên… em muốn anh.

Anh cười, sau đó nằm đè lên người tôi, cúi xuống hôn môi tôi một cái rồi nói:

– Chuyện này thì không cần phải nói. Em đang bao nuôi anh mà, em muốn lúc nào anh phục vụ lúc ấy.

– Thế nếu em không nói thì anh có phục vụ không?

– Có.

Nói xong, anh lại hôn tôi, tôi ghì chặt lấy cổ anh, điên cuồng hôn trả. Chúng tôi lại lao vào nhau mãnh liệt như bao lần khác, chỉ có điều lần này làm xong, chỉ có anh nhắm mắt ngủ ngon, còn tôi thì chẳng thể nào ngủ nổi.

Tôi chờ anh ngủ rồi mới mở mắt ra, quay sang nhìn anh. Tôi muốn nhìn người đàn ông này thật kỹ, bởi vì tôi sợ sau này chia xa rồi mình không còn được ngắm anh ngủ hàng đêm nữa, tôi tiếc nuối từng giây từng phút ở bên anh.

Những ngày sau đó, hầu như đêm nào tôi cũng không ngủ chỉ để quan sát từng hành động của anh, lúc anh nhíu mày, lúc anh thở l*иg ngực lên xuống đều đều, lúc anh hôn tôi, lúc anh ngủ mơ gì đó rồi quay sang ôm chặt lấy tôi.

Đến ngày thứ ba, cũng là ngày anh được nghỉ, tôi cố tình mở chương trình du học trên mạng ra rồi để đấy, xuống nhà pha một cốc trà để uống.

Tôi biết kiểu gì anh ở trong phòng cũng đọc được nên đã chuẩn bị tinh thần sẵn, đến lúc quay trở lại, nhìn thấy anh ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt hiện rõ vẻ không vui mà tôi vẫn cứ đau lòng chết đi được.

– Anh uống trà không này.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi:

– Em xem chương trình du học à?

– Vâng, em đăng ký rồi, xin visa luôn rồi, chiều nay là có visa.

– Sao em không nói với anh?

– Em cũng định nói với anh, nhưng tính để chiều cầm visa rồi nói luôn.

Đáy mắt anh thấp thoáng một tia đau đớn xen lẫn kinh ngạc, có lẽ anh chưa từng nghĩ tôi sẽ đối xử với anh như thế, bởi vì lâu nay, anh đã dùng tất cả sự bao dung và chiều chuộng của mình cho tôi, anh yêu thương tôi như thế, vậy mà tôi lại chuẩn bị rời xa anh mà không hề nói một lời…

– Phương, tại sao?

Tôi cố gượng cười, tỏ ra như không hề có gì:

– Tại sao gì anh. Anh đừng nhạy cảm quá, em đi học mà, lần trước anh chẳng bảo chờ em học xong Đại học còn gì.

– Anh tưởng em học Luật Hà Nội.

– Thì có khác gì nhau đâu, đằng nào cũng đi học mà.

Lần đầu tiên tôi thấy anh thật sự tức giận, bàn tay anh nắm chặt, gân xanh trên trán nổi rõ, anh nhìn tôi rất lâu, tôi thì lại không dám đối diện với anh nên giả vờ cầm cốc trà quay đi. Một lúc sau anh nói:

– Em suy nghĩ kỹ chưa?

– Rồi ạ. Em nghĩ kỹ rồi.

Anh không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng. Đêm hôm ấy anh không về, tôi nằm một mình trong phòng cũng không có đủ can đảm để gọi cho anh. Tôi cứ xoay ngang xoay dọc, cuối cùng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhung:

– Mày ơi, ngủ chưa?

– Sao thế, đang nhắn tin với anh Dũng.

– Tao xin được học bổng du học rồi, tao chuẩn bị sang Úc.

– Mày nói cái gì cơ?

– Thấy tao giỏi không? Thi IELTS được 8.0, vừa đủ điểm đỗ.

– Mày đang lảm nhảm cái gì đấy Phương. Đang yên đang lành, du với học cái gì? Tiền đâu mà du học, mày điên à?

– Cái này kinh phí được hỗ trợ 70%, 30% còn lại tao lo được. Tao làm bài luận vớ va vớ vẩn, thế quái nào mà bên trường Đại học kia lại đồng ý, chấp nhận đề tài của tao.

– Mày điên rồi, điên rồi. Mày đi, thế còn anh Vũ, thế còn tao?

– Tao đi mấy năm rồi về, mày lo gì.

– Anh Vũ bảo sao?

– Chẳng bảo sao cả, ra ngoài rồi, giờ chưa về.

– Mẹ, mày điên thật rồi. Mày định bỏ lại ông ấy à, khó khăn lắm mới ở được với nhau như thế, mày đi mấy năm về chẳng còn gì nữa đâu.

– Không phải mày bảo anh ấy yêu tao thật à, đã yêu thì mấy chẳng chờ đợi được.

– Nhưng mày phải hiểu là chồng mày như mật ấy, ruồi nhặng lao vào như điên, nó bâu kín đấy, đàn ông khó giữ mình khỏi cám dỗ lắm. Nhất là khi ông ấy đã hy sinh vì mày nhiều như thế mà mày vẫn bỏ ông ấy mà đi.

– Tao không quan tâm, nếu yêu tao thì chờ tao, thế thôi. Mà biết đâu sang đấy tao lại tìm được một người hơn anh ấy. Chứ yêu ông Vũ tao thấy gian nan quá.

– Mày ác vừa thôi, mày sống thế mà sống được à?

– Bao nhiêu chuyện xảy ra, tao mệt mỏi lắm rồi. Mà bọn kia cũng chẳng để cho tao yên đâu, tốt nhất nên tìm một vùng đất mới, làm lại từ đầu. Người nước ngoài chắc không nặng nề chuyện qua một đời chồng giống như Việt Nam mình.

– Anh Vũ mà nặng nề à? Anh ấy mà đã quan tâm thì đã chẳng yêu mày.

– Nhưng yêu anh ấy tao quá mệt mỏi.

– Mày đi đi, mày không phải là bạn tao. Tao không có người bạn bội bạc như mày.

Tôi không nhắn lại nữa, chỉ vắt tay lên trán rồi nước mắt cứ thế chảy xuôi xuống gối. Từ bỏ thế là tốt mà, tốt cho tôi, cho anh, cho tất cả mọi người, biết đâu ở phương trời mới, tôi lại được sống một cuộc đời tươi sáng hơn.

Tôi cứ nằm thao thức như thế cho đến gần sáng Vũ mới về. Người anh nồng nặc mùi rượu, anh vào phòng tắm rửa mặt rồi leo lên giường nằm cạnh tôi, ôm tôi vào lòng.

Anh không nói nhưng vòng tay siết chặt hơn thường ngày cũng đủ làm cho tôi hiểu, anh không muốn tôi đi. Nhưng mà anh càng thế này, tôi lại càng đau khổ anh biết không? Thà cứ đau một lần thôi, mai này anh sẽ sống cuộc đời ấm êm như bao người khác, sống vui vẻ như tôi đã cầu khấn trước tượng phật hôm giao thừa ấy, anh là người tốt, anh xứng đáng được sống cuộc đời hạnh phúc mà!!!

Mấy hôm sau tôi với anh không nói chuyện với nhau, bữa ăn chỉ có bác Hòa nói, còn tôi với anh thì chỉ gật đầu hoặc “vâng” cho qua chuyện. Lúc bác Hòa hỏi tôi với anh có chuyện gì, tôi cũng thật thà kể mình sắp sang Úc.

Bác Hòa cũng kinh ngạc không kém anh lúc biết tôi chọn đi du học là mấy, hỏi tôi:

– Sao cháu lại thế? Cháu đi còn thằng Vũ thì sao, cháu…

– Bác ơi, anh Vũ sẽ gặp được người tốt mà, kiểu gì cũng tìm được một người tốt hơn cháu.

– Cháu bỏ nó đi thật à? Hay hai đứa chỉ cãi nhau thôi? Đừng vì cãi nhau mà quyết định nhanh thế chứ, bình tĩnh đã cháu.

Tôi nắm tay bác Hòa, cười cười:

– Không phải đâu bác ạ. Bác tin cháu đi, rồi anh ấy cũng sẽ tìm được một người phù hợp với mình thôi.

Bác Hòa nhìn tôi không nói nên lời, sau đó lặng lẽ rút tay ra khỏi tay tôi rồi xoay người xuống bếp. Giờ phút này, cả thế giới đều quay lưng với tôi, nhưng tôi lại thấy như thế mình mới ra đi nhẹ nhàng được, mang nặng ân tình của người khác, tôi đi không nổi.

Ngày thứ ba, cũng là ngày tôi quyết định đi. Hôm ấy trời mưa tầm tã, dù vẫn chưa được bay vì còn vướng một số thủ tục nữa nhưng tôi vẫn quyết tâm rời khỏi anh. Quãng thời gian dịch thuật cho anh, tôi gom góp được một số tiền không nhỏ, cộng với số tiền mà mẹ anh đưa, chắc cũng đủ 30% kinh phí tự túc khi tôi sang bên đó.

Tôi định vào miền nam chơi một chuyến, đến khi nào xong xuôi thủ tục thì mới lên đường sang Úc, chắc cũng chẳng còn lâu nữa đâu.

Hôm đó, anh không đi làm mà ở nhà. Lúc tôi xách valy của mình xuống dưới tầng, đi qua anh, anh đặt điện thoại xuống rồi chằm chằm nhìn tôi. Bác Hòa cũng đứng nép một góc trong bếp, không nói gì nhưng mắt không rời khỏi chiếc valy tôi cầm.

– Anh ơi, em đi đây. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé.

– Anh hỏi lại em lần nữa, em suy nghĩ kỹ chưa?

– Em nghĩ kỹ rồi. Trước anh cũng nói rồi mà, em cứ tự do làm gì em muốn, làm gì cũng được. Thế nên bây giờ em cũng nên trải nghiệm tự do ấy đã.

Tôi biết, vì anh cho tôi tự do nên mấy ngày qua mới không nói một lời nào níu kéo hay ép buộc tôi, anh luôn cho tôi làm gì tôi muốn, không bẻ gãy đi đôi cánh của tôi, tất cả là vì anh sợ vết sẹo hôn nhân trong lòng tôi vẫn chưa lành được, sợ tôi chưa thể mở lòng ra được với anh.

Anh lặng lẽ ở bên tôi làm bao nhiêu việc, anh hy vọng những việc mình làm dù vẫn cho tôi tự do nhưng tôi vẫn sẽ ràng buộc ở bên anh… nhưng cuối cùng, thứ mà tôi lựa chọn vẫn là tung bay sải cánh.

– Nếu anh nói anh đổi ý rồi, em nghĩ sao?

– Anh sẽ không đổi ý đâu, anh sẽ không ràng buộc em, đúng không?

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi một câu khiến tôi đứt gan đứt ruột:

– Em đã từng yêu anh chưa?

Tôi cười, nước mắt đành phải nuốt ngược vào trong tim:

– Em yêu anh, nhưng em sợ ràng buộc. Em còn yêu tự do nữa.

– Nếu yêu anh, em sẽ không lựa chọn ra đi.

Một câu khẳng định. Nếu yêu anh thì ở lại, còn nếu em quyết định ra đi, chúng ta sẽ mãi mãi mất nhau. Trải qua bao nhiêu chuyện, giờ tôi mới thấy bản thân mình hiểu được một phần lời nói của anh, anh ít nói nhưng câu nào cũng sâu như biển.

– Em xin lỗi.

Lần này anh cười, rõ ràng là cười mà sao tôi thấy cả sự đau đớn trong đôi mắt anh. Lúc ấy ngực tôi đau thắt lại, đau không thở được. Bác Hòa thấy thế mới xông ra nói:

– Phương, cháu đừng làm thế, cháu làm thế mà được à? Thằng Vũ đối xử với cháu thế nào, giờ cháu phản bội nó thế cháu không áy náy với lương tâm à.

– Cháu xin lỗi, xin lỗi.

– Nó yêu cháu bao nhiêu năm nay, cái gì cũng cho cháu, cháu có ngày hôm nay là nhờ ai? Nhờ ai hả? Sao cháu có thể làm thế được, uổng công nó yêu thương cháu.

Tôi nghe thế liền quỳ xuống đất, quỳ xuống trước mặt anh, khóc nức nở:

– Em xin lỗi anh. Những thứ này đều là anh cho em, nhưng em xin anh, Vũ ơi, xin anh cho em tự do. Em muốn được đi học, em muốn đến Úc, em muốn sống không ràng buộc. Em xin anh hãy trả cho em tự do.

Anh thấy tôi quỳ thì lặng lẽ đứng dậy, anh nói:

– Em đứng lên đi.

– Em xin lỗi anh, xin lỗi anh.

Anh không nhìn tôi mà quay đi, xoay lưng về phía tôi. Hôm ấy, tôi đã không biết người đàn ông vĩ đại mà tôi yêu, người đàn ông là ước mong của biết bao người con gái, lại rơi một giọt nước mắt đầu tiên trong kiếp này vì một người không xứng như tôi!!!

Ánh sáng bên ngoài chiếu lên anh, bóng lưng anh đổ dài xuống thảm, chạm đến tay tôi. Lưng của anh rất cô đơn, bờ vai rộng lớn như có thể gánh được cả đất trời, gánh được mọi nỗi đau cho tôi… Anh nói:

– Em đi đi.

Tôi nghe xong ba chữ đó, đau đến mức tê tâm liệt phế, tôi vẫn quỳ dưới đất, dập đầu lạy anh ba lạy.

Lạy thứ nhất trả anh vì những tháng năm thanh xuân đã chờ đợi tôi.

Lạy thứ hai trả anh vì đã cho tôi những gì tốt đẹp nhất.

Lạy thứ ba trả anh vì đã rơi máu vì tôi. Bảo vệ và che chở cho tôi bằng sự bao dung vĩ đại của anh.

Trả lại anh đoạn tình cảm sâu nặng này. Tôi lạy xong đứng dậy, cúi người chào anh và bác Hòa một lần nữa rồi mở cửa bước đi.

Cơn mưa phùn mùa xuân làm ướt hết mái tóc dài của tôi mà anh hay vuốt, ướt cả bờ vai gầy run run của tôi, nước mắt tôi hòa vào cơn mưa, cứ thế chảy chậm rãi rồi ngấm dần vào trong cốt tủy.

Tôi vẫy một chiếc Taxi rồi ngồi lên đó, vội vội vàng vàng nói “Bác ơi, cho cháu ra sân bay”, tôi sợ nếu tôi không nói nhanh, tôi sẽ lỡ miệng nói “Cháu không đi” nữa mất.

Ngồi trên xe, chầm chậm rời khỏi căn biệt thự màu trắng với những tháng ngày tươi đẹp và đau khổ cùng anh, tôi ngoái đầu nhìn lại những kỷ niệm xưa cũ, nước mắt lặng lẽ lăn đầy trên mặt.

Chúng tôi gặp nhau, quen nhau trong một chiều mưa, ngày chúng tôi chia tay cũng là một ngày mưa.

Người đàn ông mà tôi yêu, sau này anh phải hạnh phúc nhé!!!

---------
« Chương TrướcChương Tiếp »