Tôi ngẩn tò te nhìn anh ta, lúc đó mới lờ mờ đoán ra “người chồng này” của tôi chắc cũng là kiểu đàn ông hay cáu gắt cộc cằn, thế nên tôi đành vội vàng giải thích:
– Không ạ. Em thấy anh đang chơi điện tử nên không dám làm phiền.
– Thế cô không có mồm à?
– Em gọi anh từ nãy nhưng anh không nghe.
– Đúng là con điên.
Tùng bắt đầu hậm hực, ném tai nghe trên cổ cạch một cái xuống bàn:
– Đỡ lên giường xem nào, đứng đực ra đó làm gì?
– Vâng.
Tôi vội vàng chạy lại đỡ anh ta từ xe lăn lên giường. Người anh ta cao to, mà tôi thì chỉ có 45kg nên lảo đảo mãi mới lôi được Tùng xuống giường. Anh ta không vừa ý, lại tiếp tục quát:
– Mẹ. Bà già mua cái của nợ gì thế này. Đỡ người khác thế à? Cô là não lợn hay đầu óc có vấn đề thế?
– Em xin lỗi. Tại lần đầu chưa quen nên không đứng vững. Anh có đau ở đâu không?
– Đau ở đâu? Đau khắp người chứ đau ở đâu, đúng là cái đồ vụng thối vụng nát.
– Em xin lỗi anh. Từ sau em sẽ chú ý hơn ạ. Xin lỗi anh.
– Đếch được cái tích sự gì. Chả hiểu bà già tôi ưng cô ở cái điểm quái nào. Ăn mặc thì quê mùa, làm việc thì hậu đậu, nhà thì nghèo rách nghèo nát.
Nghe anh ta nói vậy, tôi tủi thân quá nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường, cúi xuống chỉnh trang lại giường chiếu cho anh ta nằm. Dù sao thì Tùng cũng không nói sai, vì nhà tôi nghèo rách nghèo nát nên đến một bữa cơm ngon còn khó khăn, nói gì đến có quần áo đẹp để mà mặc. Vì nghèo nên mẹ tôi mới phải bán tôi đi làm dâu nhà anh ta mà.
Tôi gượng cười, nói:
– Em kê gối cho anh nằm nhé, anh nằm nghiêng bên nào để em kê.
Tùng thấy thái độ của tôi như thế thì chỉ quắc mắt lườm một cái, xong rồi cũng xuôi xuôi vì tôi không cãi lại. Anh ta hất hàm chỉ xuống giường:
– Bên phải. Bật cái đèn ngủ gần đó lên.
– Vâng, anh nằm đi, em lấy gối kê rồi bật đèn bây giờ đây.
Tôi kê gối cho anh ta xong xuôi, bật đèn ngủ, kéo chăn cẩn thận rồi mới dám lấy quần áo đi tắm. Tôi không có nhiều đồ đạc nên khi về nhà chồng chỉ mang đúng một va ly đựng quần áo, mà nhà chồng tôi thì giàu quá, đồ nội thất trong nhà toàn đồ xịn nên tôi cũng không dám xếp quần áo của mình vào tủ mà chỉ để va ly ở dưới đất, cần gì thì mở ra lấy.
Ở trong phòng tắm tôi cứ nghĩ mãi, thấy mọi chuyện đang diễn ra như một giấc mơ mà tôi không làm sao để tìm cách tỉnh dậy được vậy. Chỉ trong vòng tám ngày ngắn ngủi từ khi biết chuyện mẹ tôi vỡ nợ mà tôi đã lên xe hoa về nhà chồng, kết hôn với một người mình không quen, bước vào làm dâu một nhà giàu trên phố, kèm theo đó ước mơ vào đại học cùng tình yêu đơn phương đầu đời đành phải khép lại. Và đêm nay, tân hôn với người đàn ông tôi mới chỉ gặp có đúng một lần này, tôi cứ thấy hoang mang và sợ hãi sao sao ấy.
May sao, lúc tôi tắm xong quay ra thì Tùng đã ngủ từ bao giờ, nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ sáng. Mấy ngày cưới, tinh thần tôi suy sụp rất nhiều, trong khi đó lại còn phải làm quần quật đủ việc, thế nên giờ mới cảm thấy ngấm mệt, xương cốt trong người như muốn rã rời cả ra.
Tôi đắn đo một lúc rồi cũng trèo lên giường, chọn vị trí ngay sát mép giường bên trái, mệt và buồn ngủ nhưng nhắm mắt lại vẫn không thể ngủ được.
Tôi nhớ căn nhà nhỏ dù chưa bao giờ thực sự là tổ ấm của mẹ con tôi, nhớ bố và em trai tôi, nhớ cả người đàn ông tôi thầm thương suốt những năm tháng học cấp ba cho đến tận bây giờ. Cảm giác nhớ nhung và bất lực khiến tôi chẳng thể nào ngủ nổi. Nước mắt lại lặng lẽ tuôn ra.
Cứ như thế, đêm đầu tiên tôi về nhà chồng cũng trôi qua, đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một lúc.
Bốn rưỡi sáng tôi đã dậy xuống nhà dọn dẹp. Vừa quét xong nhà thì mẹ chồng tôi cũng dậy. Tôi thấy bà đi từ phòng ngủ ra thì nhanh miệng chào:
– Mẹ ạ. Mẹ vừa mới dậy ạ.
– Cô không nhìn thấy à mà phải hỏi.
Giống như kiểu mình đang hồ hởi để lấy được tình cảm từ mẹ chồng bịt tạt ngay một gáo nước lạnh, thành ra mấy câu hỏi han đã chuẩn bị sẵn trong đầu cũng không biết nói như thế nào nữa. Tôi gượng cười đáp:
– Mẹ ơi, hôm nay nhà mình ăn gì để con nấu ạ?
– Còn thịt gà trong tủ lạnh đấy, lấy ra nấu miến để ăn sáng. Mà nhớ là nhà tôi không ăn mặn, nấu thì bỏ ít muối thôi. Thịt gà nhặt từng cọng lông cho sạch sẽ, để tôi thấy cọng lông nào thì đừng có trách.
– Vâng ạ.
Bà liếc tay tôi một cái rồi nói thêm:
– Nấu thì đeo găng tay vào, tay cô chả sạch sẽ gì đâu.
Mẹ chồng tôi nói xong, chẳng thèm chờ tôi trả lời đã quay đít đi luôn. Tôi cũng biết thân biết phận mình nên cũng chẳng dám trách móc hay hậm hực gì với bà, tất tất tưởi tưởi vào bếp nấu xong, sau đó mới lên phòng đánh thức chồng tôi dậy.
Tùng có thói quen ngủ muộn mà tôi không biết, tôi mới gọi hai câu đã bị anh ta chửi cho một trận như tát nước vào mặt. Lúc thấy tôi thất thểu đi xuống, mẹ chồng tôi lại nguýt:
– Hôm qua không thấy nó thức khuya à mà lanh chanh lên gọi nó thế. Hay là cô thích thể hiện với nhà chồng mình có thể chỉ đạo được con trai tôi?
– Dạ không phải ạ. Con tưởng anh Tùng bình thường cũng dậy ăn sáng.
– Thế nó không ăn sáng thì nó nhịn à?
– Dạ, ý con không phải thế ạ.
– Tôi nói cho cô biết nhé, ở nhà này thì chịu khó để ý để tứ vào, nhìn người này người kia mà sống. Bây giờ đi lấy chồng rồi, không phải như ở nhà mình đâu mà thích làm gì thì làm đâu.
– Vâng, con biết rồi ạ.
Tôi mới nói xong thì anh chồng và chị dâu từ trên tầng đi xuống. Anh chồng liếc tôi một cái rồi quay sang nói với mẹ chồng tôi:
– Có chuyện gì mà mới sáng sớm mẹ với thím ấy đã ầm ỹ thế?
– Mẹ đang dạy nó. Nó từ cái ổ chuột ngoi lên, nhà lại không có bố, nên phải dạy dỗ cho đàng hoàng. Người ta bảo: ”dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Thằng Tùng thì nó không thường xuyên ở dưới này nên không biết nhiều, mẹ phải dạy không nó trèo lên đầu lên cổ thằng Tùng à.
– Con gái ở cái huyện này, mẹ chọn chán chọn chê mới chọn được thím ấy. Bây giờ lại chê người ta à?
– Thì bà Vân bà ấy cứ mai mối, nói nó khôn với biết việc lắm, mà mấy lần gặp trước cũng thấy nó biết việc. Giờ lấy về mới thấy nó chả làm được cái gì ra hồn cả.
– Cưới thì cũng cưới rồi, dù gì thím ấy giờ cũng là vợ thằng Tùng.
– Thằng Tùng mà còn lành lặn như lúc trước đã chả phải lấy cái loại như con này.
Thế đấy!!! Nghe họ sỉ nhục tôi, tôi cũng rất muốn nói: Nếu mẹ tôi không cùng đường, nếu tôi không vì mẹ tôi, tôi cũng không chấp nhận bán mình vào làm dâu nhà họ.
Chị dâu tôi nghe mẹ chồng tôi nói vậy cũng phải ái ngại nhìn tôi, sau đó chị đi lại gần mẹ chồng rồi bóp vai bà:
– Thôi, mới sáng sớm mẹ đã cáu giận, cả ngày lại không vui bây giờ. Mẹ cứ để từ từ rồi thím ấy quen việc ngay ấy mà.
– Nó mà như con thì mẹ được nhờ. Chọn vội chọn vàng, chán lắm cơ.
– Con thấy thím ấy cũng xinh xắn tháo vát mà mẹ. Nhanh nhẹn và ngoan hơn hẳn mấy con bé người yêu cũ hay đi cùng chú Tùng ngày trước ấy.
– Mấy con cave đó thì nói làm gì, toàn mấy con đàng điếm hết. Đấy, nó thấy thằng Tùng bị thế này cái xong, con nào con nấy biến hết. Đúng là cái lũ con nhà mất dạy.
– Đấy. Thím Phương mới về nên chưa biết việc thôi, mẹ cứ từ từ dạy bảo thím ấy. Thím Phương chịu khó nghe mẹ dạy mà làm theo nhé em.
Nghe nói chị dâu tôi nhà cũng khá giả, hai gia đình môn đăng hộ đối nên thái độ của mẹ chồng đối với chị ấy bớt cay nghiệt hơn tôi. Nhưng dù giàu có như thế nhưng chị dâu không hề khinh ghét tôi mà đối xử với tôi rất tốt, có thể nói trong suốt thời gian còn ở chung với bố mẹ chồng, người duy nhất luôn bênh vực và giúp đỡ tôi chỉ có mình chị ấy.
Tôi vội vàng gật đầu:
– Vâng. Em biết rồi ạ. Từ sau em sẽ cố gắng để ý hơn ạ.
Mẹ chồng tôi nói:
– Cô liệu đấy mà làm, đừng để tôi phải nói nhiều. Tôi bận trăm công nghìn việc, không phải rảnh rang để mà dạy dỗ cô mãi đâu.
Cưới xong, bố mẹ chồng cũng không nhắc đến chuyện về lại mặt, mà tôi cũng không dám hỏi đến. Hàng ngày, tôi chỉ lầm lũi ở trong nhà cùng với một bác giúp việc dọn dẹp nhà cửa và lo cơm nước, buổi tối thì thức chờ chồng chơi game xong rồi đỡ anh ta lên giường đi ngủ,
Chuyện vợ chồng của tôi với Tùng có lẽ cũng khác người ta rất nhiều. Bởi một phần vì anh ta bị liệt, không thể tự vận động được mà tôi phải chủ động, một phần vì tôi không có tình cảm với anh ta nên rất ngượng và thấy mình cứ miễn cưỡng làm sao ấy.
Tối hôm thứ ba sau khi đám cưới, anh ta nghỉ chơi game sớm hơn bình thường. Tôi vừa đỡ anh ta xuống giường thì Tùng nói:
– Này.
– Dạ?
– Lấy nhau kiểu này cô thấy sao? Tự nhiên đếch quen đếch biết gì cũng cưới.
– Em nghe người ta bảo vợ chồng là duyên số. Dù em với anh mỗi người có một lý do nên mới lấy nhau, nhưng chắc là cũng có một ít duyên nên mới thế.
– Sao cô lại chấp nhận lấy tôi?
Tôi nhìn Tùng cười:
– Anh đoán xem là sao.
– Ai chả biết nhà cô vỡ nợ. Nhưng đầy đứa nó trốn nợ đấy, có làm sao đâu. Hay là cô thích làm dâu nhà giàu?
Tôi ngại giải thích, mà giải thích thì cũng sợ anh ta nghĩ mình đang cố tỏ ra đáng thương để anh ta thương hại nên chỉ nói:
– Thế còn anh, sao lại đồng ý lấy em?
– Lấy về tối có chỗ để xả. Hỏi thế mà cũng hỏi.
– À.
– À cái gì mà à. Giờ tôi lấy cô rồi thì cô thực hiện nghĩa vụ của vợ đi chứ đứng đó mà à thế à. Có biết làm vợ là làm gì không đấy?
Cách đây mấy ngày tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Lấy chồng, việc quan hệ là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng bây giờ đến lúc sắp ”thực hành” thật, tôi vẫn rất run. Vừa sợ mà cũng vừa hối hận.
Giá như!!! Lúc đó tôi chỉ ước có hai chữ “giá như”. Bởi vì tôi mới chỉ mười tám tuổi, chưa từng có người yêu, cũng chưa từng đυ.ng chạm thân mật với ai. Lần đầu tiên của đời con gái lại với một người mình không hề có tình cảm gì cả.
Tôi nghĩ thế rồi lại tự động viên mình: ngày xưa các cụ cũng không yêu nhau từ trước mà toàn lấy qua mai mối, cưới về rồi cũng mới yêu đó thôi. Biết đâu một ngày nào đó chúng tôi lại yêu nhau theo kiểu ấy, một hai năm nữa lại sống hạnh phúc với nhau thì sao?
Thế rồi mọi chuyện cũng qua. Lần đầu tiên của tôi với Tùng là do tôi chủ động còn anh ta nằm dưới hướng dẫn. Làm ở tư thế ấy, tôi bị đau mất gần một tuần không đứng thẳng người lên được, xong rồi lần thứ hai, thứ ba cũng dần dần quen.
Tùng cao ráo đẹp trai, ở trong nhà lâu ngày nên da trắng bóc, anh ta bị liệt nhưng người ngợm rất thơm tho sạch sẽ, mà tính tôi thì ưa sạch, thế nên dần dần cũng không có cảm giác miễn cưỡng với anh ta nhiều nữa. Tôi bắt đầu học cách chấp nhận làm dâu nhà giàu, học cách chấp nhận mình là vợ của một người chồng bại liệt, học cách quên đi cuộc sống khốn khó nhưng thoải mái trước kia của tôi.
Đôi lúc, tôi còn ước giá như Tùng có thể đi lại được như bình thường thì tốt biết mấy.
Bẵng đi một thời gian nữa, mẹ chồng tôi thấy hơn một tháng cưới về mà tôi chưa báo có bầu thì bắt đầu đay nghiến:
– Phương, lại đây tao bảo.
– Dạ.
– Tháng này mày có kinh chưa?
– Con đang bị mẹ ạ.
– Mày điếc hay là mày cố tình đấy? Hơn một tháng trời rồi mà chưa chửa được là thế nào? Nhà tao mua mày về để làm cảnh à? Đàn bà mà có mỗi việc chửa đẻ mà không xong thì mày còn được tích sự quái gì nữa
– Mẹ ơi, vợ chồng con đang cố gắng ạ. Tháng này con canh ngày xem sao ạ..
– Tao cho mày thêm một tháng nữa, không chửa được thì đừng có trách.
Tối đó, không hiểu mẹ chồng tôi nói gì với chị dâu mà chị ấy gọi tôi ra một góc, sau đó dúi vào tay tôi một quyển “kỹ năng phòng the”.
Chị dâu nói:
– Này, đợt trước chị có thằng cu Tý cũng là do học từ quyển này hết đấy. Em thử xem sao.
Tôi nhìn quyển sách có bìa là hình ảnh mấy người phụ nữ ăn mặc khiêu gợi rồi lại nhìn chị dâu, mặt đỏ ửng hết lên:
– Em cảm ơn chị. Sao chị biết…
Chị dâu không chờ tôi nói hết đã ngắt lời:
– Lấy chồng rồi thì lo đẻ đi em. Phụ nữ chỉ nhờ được đứa con thôi. Có như thế ở nhà này em mới dễ sống.
Nghe chị dâu nói thế, tự nhiên sống mũi tôi cay xè. Từ khi tôi bước chân về nhà chồng đến nay, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không được đi đâu, mà gia đình chồng thì khinh ghét tôi ra mặt, thành ra sống ở giữa những người không quen biết, tôi cô đơn và lạc lõng lạ thường.
Anh chồng và chị dâu tôi đi làm cả ngày, các cháu cũng chỉ ở nhà có một tý buổi tối, mà tôi buổi tối thì bận dọn dẹp, không có thời gian tâm sự nhiều. Chị dâu thấy tôi rơm rớm nước mắt, đành vỗ vỗ vai động viên tôi:
– Từ khi về đây vất vả lắm phải không? Chú Tùng hơi khó tính tý thôi, nhưng cũng biết chiều cũng dễ ấy mà. Quan trọng là em phải làm cho chú ấy yêu và thương em, có chồng che chở vẫn tốt hơn chứ phải không?
– Vâng. Em mới về làm dâu nên chưa biết nhiều, có gì chị chỉ bảo em với nhé.
– Chị đi làm cả ngày, không ở nhà mấy. Cái gì giúp được thì chị giúp. Trước hết em phải có bầu đi đã, biết đâu có con rồi chú Tùng lại thương em hơn.
– Vâng, em cảm ơn chị.
– Đấy, cứ đọc theo sách này nhé, có gì không hiểu bảo chị.
– Vâng ạ.
Tôi biết mình muốn sống tốt ở nhà chồng, trước hết là phải được lòng chồng, có như vậy mới có người che chở cho tôi, bảo vệ tôi. Thế nên từ khi chị dâu nói vậy, tôi bắt đầu tự thay đổi mình, cố gắng làm vừa lòng chồng, đôi khi còn đưa ra ý kiến dẫn anh đi dạo loanh quanh cho thoải mái.
Tùng nghe tôi bảo đưa anh đi siêu thị thì ngay lập tức quắc mắt nhìn tôi:
– Cô bị điên à? Đi siêu thị làm gì, không rảnh.
– Em đưa anh đi, hơn một tháng rồi em không được ra ngoài. Anh ở nhà mãi như thế chắc cũng khó chịu lắm phải không?
– Chả khó chịu gì.
Tôi đoán, trước đây Tùng nổi tiếng ở huyện tôi vì chịu chơi, cho nên bây giờ bị liệt, hết được tung hoành, anh không dám ra ngoài vì sĩ diện, sợ người ta nhìn thấy rồi lại chê cười.
Nhưng mà, để được lòng chồng, trước hết tôi phải làm cho Tùng thoải mái cái đã, dần dần hết mặc cảm, có lẽ anh sẽ đối xử tốt hơn với tôi, cho tôi ra ngoài hít thở không khí. Ở trong nhà mãi chắc tôi ngột ngạt chết mất thôi.
– Nhé, đi siêu thị một tý thôi. Em đưa anh đi.
– Không đi. Đang chơi điện tử.
– Thế em đi một mình, anh thích gì không em mua cho.
– Chả thích gì. Mà ai cho cô đi?
– Đấy, anh không đi thì em cũng có được đi đâu. Anh dẫn em đi đi, từ nhà mình ra đó có một đoạn thôi mà. Đi tý rồi về thôi.
– Ở ngoài siêu thị có gì mà đi?
– Hôm nay đang chuẩn bị Noel, ở đó chắc bán mấy cái trang trí phòng xinh xinh. Vợ chồng mình ra mua về dán đi anh.
– Định thay đổi phong thủy à?
Tôi cười:
– Vâng, thay đổi phong thủy kiếm thằng cu.
Chồng tôi nghe thế có vẻ xuôi xuôi, anh suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu:
– Đi tý rồi về thôi đấy.
– Vâng, mười lăm phút thôi, mua xong rồi về luôn.
Nhà chồng tôi có thang máy trong nhà dành riêng để phục vụ cho việc di chuyển của Tùng nên anh đi lại rất tiện. Lúc tôi đẩy xe lăn xuống nhà, đi ngang qua bố mẹ chồng, tôi nói:
– Con xin phép bố mẹ, con đưa anh Tùng ra siêu thị một tý ạ.
Ông bà đang xem tivi, nghe nói thế thì đồng thời quay lại, tròn mắt nhìn vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi nhắc lại:
– Đi siêu thị á?
– Vâng. Con với anh Tùng đi một lát rồi về ngay ạ.
Bố chồng tôi hỏi:
– Tùng cũng đi à?
– Vâng.
Tôi còn chưa nói hết câu, chồng tôi đã bắt đầu hậm hực quát tôi:
– Có đi không đấy? Không đi thì lên phòng.
Có lẽ từ khi con trai bị liệt cho đến nay, bố mẹ chồng tôi chưa thấy Tùng ra khỏi nhà bao giờ cho nên giờ thấy anh chịu đi siêu thị thì có vẻ ngạc nhiên lắm. Mẹ chồng tôi rối rít nói:
– Đi đi, hôm nay siêu thị đang bán nhiều đồ đẹp lắm. Hai đứa đi nhanh lên rồi về ăn cơm nhé. Mẹ chờ cơm.
– Vâng ạ.
Từ khi cưới đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi với anh ra ngoài, mà cũng là lần đầu tôi được “đi chơi xa” như thế nên tôi hào hứng lắm. Một tháng nay tôi luôn âm thầm quan sát cách sinh hoạt của mỗi người trong gia đình chồng và đặc biệt là Tùng để thích nghi với cuộc sống mới và cố gắng làm hài lòng họ hơn. Mà tính chồng tôi hơi ngông ngông một tý nhưng biết rồi thì lại dễ nịnh, thêm vào đó chuyện chăn gối của chúng tôi lại hòa hợp, thế nên dần dần anh không ghét tôi mấy nữa.
Chúng tôi lượn một vòng siêu thị, mua một ít đồ, xong về nhà cơm nước. Ăn xong, mẹ chồng tôi gọi riêng tôi lại nói chuyện. Bà đưa cho tôi một triệu rồi bảo:
– Cầm lấy tiền này, thỉnh thoảng đưa thằng Tùng ra ngoài cho thoải mái.
Tôi nhìn số tiền trên tay mẹ chồng, ngần ngừ không dám nhận. Bà thấy tôi thế nên nói:
– Bảo cầm thì cầm đi, tiền này là để mua sắm cho thằng Tùng chứ không phải cho cô đâu.
– Dạ, vâng, con cảm ơn mẹ.
– Thế cái chuyện bầu bí đến đâu rồi?
– Mấy hôm nay con cũng hỏi chị Hương (chị dâu tôi) canh ngày rụng trứng để sinh hoạt rồi ạ. Trong sách họ bảo phải để tinh thần anh Tùng thoải mái, vợ chồng sinh hoạt mới dễ có em bé mẹ ạ.
– Ừ, thôi đấy cô làm gì thì làm. Trước hết cứ chiều nó, cho nó thoải mái, ra ngoài đi chơi nữa thì càng tốt. Nhà tôi cũng chẳng phải khó khăn gì, chỉ cần cô làm cho nó hài lòng thì tôi cũng không làm khó cô làm gì.
– Vâng, con biết rồi ạ.
Tôi học theo quyển kỹ năng phòng the mà chị dâu đưa, cố gắng chiều chồng mặc dù bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự yêu thương Tùng, mà có lẽ anh cũng như tôi, chỉ lấy nhau bởi vì mỗi người đều có lý do riêng chứ thực ra không hề vì tình cảm.
Có lẽ sẽ có người bảo tôi: tại sao lại chấp nhận dễ dàng như thế? Không quen, không yêu thì làm sao là quan hệ được. Thêm vào đó nhà chồng thì lại giàu, tự nhiên về nhà người ta, bị ghẻ lạnh như hủi, sống giữa những người chẳng thân quen thế thì sống làm sao?
Tôi biết, mỗi người có một số phận khác nhau, người giàu cũng không có niềm vui, người nghèo cũng không có hạnh phúc, cái quan trọng là phải biết chấp nhận.
Cũng như tôi, chấp nhận vì đời mình nó thế, chấp nhận vì mẹ tôi, chấp nhận vì chẳng còn cái gì để tôi bấu víu. Ít ra mỗi khi nghĩ về mẹ, tôi không còn lo bà bị xã hội đen đánh đập nữa, không sợ cảnh lúc nào cũng nơm nớp lo người ta đến đòi tiền nữa.
Nhiều khi bà gọi điện cho tôi, chỉ khóc chứ không nói được gì. Bà nói bây giờ bà đã hối hận, hàng ngày trồng rau đem ra chợ bán kiếm tiền, chứ không còn dính lô đề cờ bạc nữa. Tôi nghĩ trải qua bao nhiêu thăng trầm của đời người, mất chồng, mất con, có lẽ mẹ tôi cũng đã hiểu ra, chỉ tiếc, bà đã hiểu ra quá muộn màng. Bây giờ có lẽ đời tôi cũng đã không thể cứu vãn được nữa.
Thế nên, tôi cũng phải chấp nhận thôi.
---------