Chương 1

Đã là con người sinh ra trên cõi đời này thì không tránh khỏi cái chết, ai cũng như nhau.

Nhưng lại có ngoài lệ trong vòng sinh tử của loài người, là do sự thương tình của thần linh hay là sự trừng phạt, chỉ người trong cuộc mới đánh giá và hiểu được.

Là một con người bình thường trong vòng tuần hoàn sinh tử, thế như Uyển Thanh lại có thể không chết đi mà còn thoát khỏi vòng tuần hoàn sinh tử. Nguồn cơ của chuyện này xuất phát từ 300 năm trước, từ thời đại mà con người vẫn gọi quần áo là y phục.

...

Trong phủ Uyển Thanh nhìn ra ngoài "Sắc trời hôm nay có cảm giác kì lạ". Cầm Cầm, nô tì theo hầu Uyển Thanh từ nhỏ, cùng nhìn theo hướng tiểu thư trả lời "Vâng, như quẻ bói của Quốc sư, ngày hôm nay chính là ngày xảy ra dị tượng "Thiên địa hoà hợp", thưa tiểu thư".

Bầu trời phía ngoài trông còn trong xanh hơn những ngày bình thường như dị tượng sẽ không đến như lời tiên tri của Quốc sư. Có lẽ trước giông bão bầu trời luôn bình yên đến lạ thường. Ngẫn người một hồi lâu Uyển Thanh mới đáp lại lời "Ừ, ta lại quên mất rắng mấy ngày trước phụ thân ta có nói chuyện này".

"Cầm Cầm, em xem xem hôm nay có phải là ngày thích hợp làm chuyện trọng đại hay không?". Thật lòng hỏi câu hỏi này trong lòng Uyển Thanh có chút nôn nóng, cảm giác hồi hộp khó lòng diễn đạt. Thân là con gái của Lễ Bộ Thượng Thư đương triều, cùng với tư chất thông minh vốn có thì khó có chuyện gì có thể khiến tâm Uyển Thanh rung lên từng hồi như lúc này.

Vòng lại khoảng 1 tuần trước, Uyển Thanh cùng cô em gái nhỏ thuở bé hẹn nhau cùng du ngoạn ngoài ngoại thành. Sự việc sẽ chẳng có gì để bàn tới, khi không cô gái nhỏ đó bất cẩn trượt chân xuống suối, sau khi được hạ nhân vớt lên. Uyển Thanh ở trên bờ đứng ngóng xuống coi muội muội phá phách như thế nào, thế nào lại tim đập lộn nhào cả lên, hình như đã yêu. Nhưng trong chốc lại hoàn hồn khi cô gái nhỏ vươn tay kéo Uyển Thanh xuống nước chung. Sau chuyến đi Uyển Thanh cũng không dễ dàng gì chấp nhận, nhiều hồi suy nghĩ cộng thêm sự thấu đáo hiểu được bản thân muốn gì cũng tự thừa nhận với bản thân có lòng với Lâm Yên Vân.

Cô gái nhỏ này từ nhỏ luôn chạy theo Uyển Thanh nói không ngừng, ngoài mặt Uyển Thanh có lạnh nhạt nhưng tâm lại để tâm đến cô gái nhỏ này. Lâm Yên Vân là con gái độc nhất của thương nhân buôn lụa lớn nhất kinh thành. Ruộng vườn, đất đai nhiều vô số trãi trên lãnh thổ.

Lâm Yên Vân từ nhỏ đã khác thiếu nữ bình thường, chẳng hiểu học ở đâu nhưng cha mẹ cô thì rất phiền lòng chuyện này. Như mọi năm nhà họ Lâm đến nhà Uyển Thanh đo y phục được cấp từ bổng lộc vua ban, nhưng năm đó lại có thêm cô gái nhỏ theo sau Lâm Thương Nhân, từ dịp này mà Uyển Thanh và Lâm Yên Vân có mối liên hệ về sau.

Lâm Yên Vân ngay từ nhỏ đã đem lòng yêu thích Uyển Thanh, vẻ tri thức toát của Uyển Thanh làm lòng Lâm Yên Vân nở rộ như mùa xuân. Cũng từ đó Lâm Yên Vân chăm chỉ học tập hơn hẳn, và ngày nào cũng đòi đến nhà Uyển Thanh.

...

Bầu trời dần dần được lấp đầy mây đen, gió cuồn cuộn nổi lên thổi lá bay tung lên trời, mạnh hơn thổi bay kiệu đang có Uyển Thanh lao xuống vác đá. Uyển Thanh thân đầy vết thương cố vươn tay lên phía trước nắm vài nhành cỏ dại... Trước khi rơi vào hôn mê mà thì thầm "Không, không thể như thế này"

...

Trên chiếc giường đơn trống, Uyển Thanh giật mình thức dậy, đồng hồ hiện giờ là 5 giờ sáng mặt trời phía ngoài vẫn chưa lên, thành phố vẫn còn yên tĩnh. Cô ngồi dậy thất thần hồi lâu, giấc mơ vừa rồi nó đã theo cô suốt 300 năm nay. Khi đó cô đã nghĩ mình đã chết. Rất lâu rất lâu sau đó cô tỉnh lại, thân cô còn vết thương, quần áo trên người ngoài rách ra còn phai màu đây là do thời gian.

Sau đó khi cô tìm đường về tới phủ, người trong phủ không khỏi hoảng hốt vì cô đã mất tích hơn 1 năm nay. Cô cũng khó hiểu và nghe được tin cả kinh thần sắc gương mặt cô biến đổi, trong ánh mắt chất chứa sự đau buồn thống khổ. Lâm Yên Vân hay tin cô gặp chuyện chạy lên núi tìm kiếm nhiều ngày đêm không có tung tích nhưng chưa từng bỏ cuộc. Nghe được ở núi Tâm Hoang có cao nhân bèn đi đến đó thỉnh vận may tìm được Uyển Thanh nhưng một đi không trở lại.

Uyền Thanh rơi vào tuyệt vọng khó đối mặt với sự thật, ngày ngày như xác mất hồn trong phủ. Một ngày nọ, Cầm Cầm đang chảy tóc cho Uyển Thanh Thanh "Tiểu thư đã lâu như vậy rồi người vẫn chưa quên được Lâm Yên Vân tiểu thư sao". Ánh mắt Uyển Thanh vẫn luôn nhìn vào gương "Ta làm sao có thể quên được, hôm đó ta đã muốn bày tỏ lòng mình, có lẽ nàng ấy vĩnh viễn không biết được nổi lòng của ta nữa rồi". Căn phòng trở về im lặng vốn có, bổng hồi lâu Uyển Thanh Thanh như chợt nhận ra điều gì "Cầm Cầm, em tính xem năm nay ta đã bao nhiêu tuổi rồi", tay vẫn đang chảy tóc Cầm Cầm đáp "Tiều thư tính đến giờ thì cũng gần ngoài 40 rồi ạ, nhưng lạ thay khuôn mặt, mái tóc gần nhưng ngay cả toàn bộ người tiểu thư không có gì khác với năm 18 cả".

Cũng từ ngày hôm đó Uyển Thanh hạn chế ra ngoài phủ và phòng mình, lui tới chỉ có phụ mẫu và Cầm Cầm. Có lẽ từ ngày hôm định mệnh đó thân thể cô đã có gì biến đổi, cô không thể già đi. Mọi người trong phủ đều già đi có người mất đi cả phụ mẫu của cô cũng vậy, như cô lại cứ như vậy sống đến 300 năm nay. Một hồi suy nghĩ, Uyển Thanh chầm chậm rời giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, xong lại chuẩn bị bữa sáng.

_____