Editor: Shiba
Ngô Lãng không tìm thấy người đang muốn gọi điện thoại thì thấy Lục Gia Hành từ trong cửa tiệm đi ra, trong tay cầm theo cái túi, là tên một nhãn hiệu xa xỉ.
"Hành, cậu mua cái gì vậy?"
Lục Gia Hành nhận lấy nước uống một ngụm, nói: "Đồ chơi con nít thôi, đi nào, cần một lát nữa nên chúng ta lên xe chờ."
Sắc mặt anh không tốt lắm, ngả người lên ghế nằm nghỉ ngơi, Ngô Lãng rảnh rỗi ngồi dạo tới dạo lui trên mạng.
Sau nút like kia của Hứa Lê, phản ứng trên Weibo dường như còn mãnh liệt hơn so với kì vọng. Lúc trước Văn Triệt bị kéo xuống nước bao nhiêu thì bây giờ fans cậu ta thừa dịp cơ hội này để thể hiện tình cảm quần chúng kích động đẩy lên một đợt cao trào.
Lý Nhàn cũng có thể coi là một nhân vật marketing lão luyện, chỉ trong thời gian chốc lát đã tìm đại V share bài dẫn trend, nhân tiện tuyên truyền dự định bắt đầu quay phim mới ngay sau đó.
Tần Chiêu muốn báo cáo tin tức, lại sợ Lục Gia Hành đang bận đành gọi điện thoại cho Ngô Lãng.
"Lục tổng có ở đấy không, hay là đưa Hứa tiểu thư đi kiểm tra rồi." Tần Chiêu tâm tư mẫn cảm, trong khoảng thời gian này cũng đoán ra được một ít chuyện.
Ngô Lãng thấy nóng, phất phất tà áo quạt, "Thật ra cậu ấy cũng muốn đưa đi đấy, nhưng bị đuổi ra rồi, cậu có việc gì cứ nói với tôi, cậu ấy không khoẻ nên đang ngủ trong xe."
Tần Chiêu lập tức nói: "Ngủ trong xe thì phải mở cửa sổ ra, chú ý an toàn."
Ngô Lãng nghe vui vẻ, "Sao cậu lại giống mấy cô vợ nhỏ thế nhỉ, bà cô haha."
Đầu bên kia yên lặng vài giây, Tần Chiêu vẫn giữ giọng nói ôn tồn lễ độ, "Chú ý an toàn thì có gì không đúng sao?"
Ngô Lãng cười khanh khách, "Không có gì, chờ cậu ấy tỉnh lại tôi chuyển lời cho, dạo này chắc do quá mệt mỏi, thật vất vả mới được chợp mắt một lát."
"Được rồi." Tần Chiêu chuẩn bị tắt điện thoại, do dự một chút hỏi, "Có phải trí nhớ của Hứa tiểu thư có vấn đề?"
Việc này không phải bí mật, Ngô Lãng cũng biết quan hệ giữa Lục Gia Hành và Tần Chiêu, nói: "Không phải trí nhớ có vấn đề, mà là không nhớ những chuyện trước đây."
Tần Chiêu giật mình, "Tôi luôn cảm thấy cô ấy đối với Lục tổng rất khách khí, không nghĩ là...... Sao cô ấy lại bị như thế?"
Đυ.ng vào đầu chứ còn gì, tiểu nha đầu từ lan can lầu hai ngã xuống, không có camera, cũng không có ai chứng kiến, cảnh sát đều nói là ngoài ý muốn.
Ngô Lãng lon ton khoe khoang, "Chuyện này tôi không thể nói cho cậu được, tôi là người rất có nguyên tắc, chuyện riêng tư của Gia Hành, trừ phi là vợ yêu thổi gió bên gối, nếu không dù dùng nghiêm hình tra tấn, tôi cũng không nói nửa chữ!"
Tần Chiêu: "Có gì mà giấu thế chứ."
Ngô Lãng một tay chống hông, "Đừng hòng cạy miệng tôi, cậu có phải vợ tôi đâu, dựa vào cái gì tôi nói cho cậu."
Cửa kính xe vốn hé một nửa đột nhiên hạ hoàn toàn xuống, Lục Gia Hành ném cái bình rỗng ra, "Ngô Lãng, cậu đừng trêu chọc lão Tần nữa, đưa điện thoại cho tôi."
Điện thoại còn chưa chuyển sang đã nghe thấy giọng Ngô Lãng phóng khoáng, "Ha ha, tôi thấy người lịch sự nhã nhặn như cậu ta mà cũng không khống chế được mình, cậu ta với cậu lúc nào cũng phải kiềm nén vậy sao? Hành, cậu đã từng nghe trợ lý Tần chửi thề chưa?"
Lục Gia Hành lạnh lùng nói: "Yên tâm, sớm muộn gì có một ngày cậu ấy mắng chết cậu."
Anh vốn là bị đánh thức, nghe xong báo cáo, lại dặn dò vài câu, vừa dập điện thoại thì Hứa Lê bước ra.
Đưa cô về đến chung cư, chị Vương không ở nhà, vừa hỏi thì biết lại là bị Triệu Đình kêu đi rồi.
Lần này Lục Gia Hành không phát hỏa đòi người nữa mà ngồi một lát rồi nói với Ngô Lãng: "Ba cậu không phải đan nằm viện không ai trông nom sau, tôi cho cậu nghỉ, về đi."
Ngô Lãng gãi gãi đầu: "Cô hai và cô ba tôi đã tới rồi, với mẹ tôi đang cùng nhau ở bệnh viện chăm sóc, người nhiều đến nỗi ba tôi cũng phát phiền, Hành, tôi từng nói với cậu chuyện này rồi mà."
Lục Gia Hành nghiêng đầu liếc cậu ta một cái.
Ngô Lãng: "Á?"
Lục Gia Hành mân mê ngón tay, nói: "Có người chăm sóc rồi sao?"
Giọng điệu bình tĩnh, nhưng âm cuối được nâng cao làm anh dựng hết cả lông tơ trên người, qua nửa khắc, Ngô Lãng đứng lên thét to, "Tiểu Lê Tử, cô hai, cô ba, cả mẹ tôi hôm nay đều có việc, tôi phải tới bệnh viện chăm sóc ba, tôi đi trước đây."
Hứa Lê bưng hai ly nước chanh từ phòng bếp ra, "Đã đi rồi sao, nước cũng không uống?"
"Không uống, mấy người già trong nhà quá tùy hứng, đột nhiên lại muốn đi khiêu vũ ở quảng trường! Tôi phải lập tức chạy về!" Ngô Lãng phóng vèo ra ngoài như một cơn gió.
Sầm! Cửa đóng lại, Hứa Lê mặt mày mờ mịt bưng cái ly đứng sững đó, "Anh ấy đi nhanh thật đấy."
Trên mặt Lục Gia Hành có một chút xấu hổ, ngay sau đó yên tâm thoải mái vỗ lên sô pha, "Lại đây."
Hứa Lê tưởng rằng anh muốn lấy nước, đưa ly qua.
Lục Gia Hành liếc mắt nhìn cô, uống hết nửa ly, đặt xuống đang định nói.
Hứa Lê hỏi: "Ngài sao lại không đi, không phải rất bận à?"
Biểu cảm trên mặt Lục Gia Hành cứng lại, dời mắt, "Ừm, đi." Anh đứng dậy đi được hai bước, hỏi, "Đúng rồi, tai em thế nào rồi?"
Biến chuyển quá đột nhiên, Hứa Lê hơi sửng sốt, vén tóc lên, "Không có việc gì, cũng không đau nữa."
Lục Gia Hành cúi người xuống, nhìn kỹ, "Đỏ lên rồi, lại sưng nữa."
"Không có gì, buổi sáng tôi có xem một lần thấy vẫn tốt mà."
Lục Gia Hành lấy cồn từ trong ngăn tủ, "Để tôi sát khuẩn cho em, nếu không nhiễm trùng sẽ ngưng mủ."
Lời anh thốt ra quá tự nhiên, Hứa Lê vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nhận ra là gì, bị anh dẫn về phòng ngủ.
- ----Tác giả có lời muốn nói: Chuyện gì mà ngài một hai phải đi phòng ngủ vậy?