Editor: Shiba
Bờ môi mỏng đang dần ấn xuống ngay tại giây cuối cùng đột nhiên dừng lại. Thanh âm Lục Gia Hành ám ách đến kì lạ, "Nếu cô còn tiếp tục ăn mặc như vậy vào phòng tôi lúc nửa đêm một lần nào nữa, dù có cầu xin thì tôi cũng không tha cho đâu"
Anh buông tay ra, Hứa Lê như bị hút hết sức lực, cả người đổ sụp xuống. Ngay lập tức đầu cô ong ong, bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng.
Sự sợ hãi.
Lục Gia Hành cởϊ áσ sơ mi ra, một tay chống eo một tay bóp trán cảm thấy bản thân chắc chắn mất trí rồi.
Lại nổi phản ứng với một tiểu nha đầu.
Anh vội vọt vào phòng tắm nước lạnh thay quần áo chuẩn bị rời đi. Hứa Lê khóa chặt cửa phòng khắp căn nhà lặng yên không một tiếng động. Lục Gia Hành nhìn thoáng qua, bật cười lắc đầu.
.....
Bóng đêm bao trùm xuống thành phố, ánh đèn lấp lánh như những vì sao, du͙© vọиɠ nhiều năm ngủ đông mê mang chờ đợi. Xe chạy xuyên qua con đường với tốc độ cao, ngẫu nhiên có chiếc xe xẹt ngang qua cửa sổ, Lục Gia Hành hạ kính xe xuống để làn gió đêm cuốn vào trong.
Bộ dáng vừa nãy của cô cứ hiện lên trong đầu anh.
Bên ngoài của sổ, ánh đèn lúc sáng lúc tối luân phiên nhau chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, Lục Gia Hành đưa tay mân mê làn môi, sau một lúc lâu cười nhạt "Thật đúng là không có chút kiềm chế nào!"
Trước kia mỗi khi anh có buồn phiền trong lòng sẽ lái xe trong đêm khuya chạy quay thành phố như vậy, cảm nhận màn đêm hắc ám cùng với sự hạ màn của phồn hoa phố thị.
Dường như chỉ có như vậy mới có thể làm mình nhớ lại khoảnh khắc vui từng được rong ruổi đua xe trên sân đấu vui sướиɠ thế nào.
Con đường nhân sinh còn dài, rồi sẽ có một ngày, cũng giống như đích đến cuối đường đua, luôn có điểm kết thúc. Anh nhớ lúc mới về nước, huấn luyện viên đã nói "Cậu có phải là tay đua không, không cần người khác quyết định, phải luôn tin tưởng vào chính bản thân mình. Nhất định cũng phải nhớ kĩ, đích đến không quan trọng, mà quan trọng là ai cùng cậu đến đó. Chúng tôi chờ cậu quay về."
Một người đàn ông trung niên người Anh, đuổi tới tận sân bay chỉ vì muốn nói với anh như vậy, rõ ràng ông biết tiếng Anh của anh rất tốt nhưng lại muốn dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo mà nói.
Lục Gia Hành khi ấy không hiểu, tuổi trẻ hăng hái khí phách, đối với lý tưởng có một loại cố chấp mê muội, đang sinh sôi thì bị người ta chặt đứt. Anh không thể thấm được đạo lý trong lợi nói của huấn luyện viên, chỉ nhớ rõ câu cuối cùng.
- --"Chúng tôi chờ cậu quay về."
***
Hứa Lê nghe thấy tiếng cửa mở cũng không dám ra ngoài xem, cô đi chân trần bước trên nền nhà lát gỗ, lỗ tai dán lên cánh cửa nghe một lát xác định không có tiếng động mới thở phào nhẹ nhõm.
Đèn trên đầu giường bật sáng, chiếu ấm áp một góc phòng, Hứa Lê ngồi bó gối ở đầu giường, giật mình nhìn viên kẹo nằm trong lòng bàn tay.
Đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện bất ngờ, làm cô chậm chạp mãi mới phản ứng lại được, nóng bỏng dồn lên hai má lui xuống rồi lại nổi lên, như thay thế nỗi lòng đang xoay vòng.
Cô đưa viên kẹo ra trước ánh đèn, một màu hồng phấn tròn tròn vô cùng đáng yêu.
Hứa Lê rất muốn nếm thử nó có hương vị gì nhưng cuối cùng vẫn gói lại. Cô nhảy xuống giường, lấy hộp gấm từ dưới gầm giường, đặt viên kẹo giữa chiếc vòng đã bị vỡ thành hai nửa, ngồi quỳ trên sàn nhà nhìn hồi lâu mới cất đi.
.....
Sáng hôm sau, Lục Gia Hành không lên nhà mà gọi điện kêu Hứa Lê xuống dưới.
Chị Vương mất mát lải nhải "Sao tối qua lại đi nữa rồi?"
Hứa Lê vốn không để tâm, đứng đổi giày ở cửa vuốt làn váy hỏi "Tôi trông ổn không?"
Hôm nay cô cố ý mặc một chiếc váy liền áo màu lam nhạt cao tới đầu gối, trên mái tóc cài chiếc kẹp hình nụ hoa, đơn giản lại trang nhã.
"Màu đỏ quá diễm lệ, màu trắng lại quá thanh thuần, cô mặc như vậy lại vừa đủ đẹp, nhất định lão thái thái sẽ rất thích" Chị Vương hơi ngửa ra sau thưởng thức, khoa trương bộc lộ tình cảm qua lời nói.
Hứa Lê hít sâu "Cố lên!"
Chị Vương giơ cái môi múc canh lên "Cố lên!"
Lục Gia Hành dừng tạm xe ở ven đường, Hứa Lê từ xa đã nhìn thấy anh, không tự giác nhớ tới chuyện tối qua, trên mặt lại nóng bừng lên, thật vất vả điều chỉnh tốt cảm xúc mới đi qua.
Dưới tàng cây cành lá rậm rạp, Lục Gia Hành dựa người vào cửa xe nghe điện thoại "....Ừm, cứ xử lý như vậy đi, không để tin tức bị phát tán là được, những cái khác để mặc lan truyền, dù sao cũng lấy tên của Hứa Thanh Hoà, nói gì cũng không dính lên người Hứa Lê."
Anh nhìn thấy Hứa Lê tới gần, híp mắt cúp điện thoại.
"Mang theo cái gì đấy?" Anh hỏi.
Hứa Lê cầm túi giấy trong tay "Quà cho bà nội."
Lục Gia Hành hôm nay không mặc tây trang, một chiếc áo sơ mi sọc màu xanh xám, lỏng lẻo trùm lên người, hai nút áo trên cùng không cài có thể nhìn thấy xương quai xanh thấp thoáng.
"Lên xe đi." Anh không có cảm xúc gì.
Náo động qua đi, trời lại sáng, anh không thể cứ tiếp tục điên cuồng như vậy nữa.
Hứa Lê do dự trái phải một chút, kéo cửa đằng sau ngồi vào.
Lục Gia Hành nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, giọng lạnh tanh "Ngồi đằng trước."
Cô không nhúc nhích.
"Tôi ăn được cô à?" Lục Gia Hành thấy bộ dáng phòng bị của cô liền nổi giận, quay đầu "Tôi thấy không gian phía sau lớn hơn nhiều, rung càng thoải mái" (*"xe chấn" đấy cái bạn)
"...Rung cái gì?" Hứa Lê hỏi xong, trong khoảng khắc mặt liền đỏ bừng, cô ôm đồ ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ lái.
Sáng nay đầu Lục Gia Hành đã bắt đầu đau, hiện tại càng đau hơn, cảm thấy mình nên nghiêm túc giải thích chuyện tối hôm qua rõ ràng một chút.
Anh bày tỏ thái độ "Hứa Lê, cô hãy nhớ kĩ đây, chỉ cần cô không quyến rũ tôi, tôi bảo đảm sẽ không động vào cô."
Hứa Lê nghĩ thầm, tôi có quyến rũ anh đâu. Nhưng cô vẫn thành thật gật đầu nói "Được, tôi nhớ rồi."
Lục Gia Hành cũng gật đầu "Ngoan lắm"
Rõ là khen cô nhưng nghe thấy có cảm giác không đúng lắm.
Nhà cũ ở cùng ngoại thành, dù Lục Gia Hành lựa chọn tuyến đường hợp lý nhưng muốn tới nơi cũng mất rất nhiều thời gian, hai người chẳng nói gì với nhau, Hứa Lê cõi lòng đầy tâm sự nhìn di động.
Lục Gia Hành liếc mắt nhìn nửa ngày cuối cùng mới hỏi "Sao vậy?"
"Ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi đang suy nghĩ có nên nói chuyện với Thanh Hoà một chút" Cô nói.
"Không cần đâu, mọi chuyện đã được giải quyết, bây giờ cô nói với cô ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
Ngữ khí bình đạm lại làm cho người khác có cảm giác tin tưởng.
Hứa Lê cất di động đi, không lại nhìn mãi.
Lúc này, Hứa Thanh Hoà đang khϊếp sợ nằm trên giường bệnh, không thể tin được người chị mềm mại như cục bột của mình lại dám ở trước mặt mọi người ném vỡ vòng tay 500 vạn, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của cô ta.
Từ nhỏ đến lớn đều là cô ta hút máu chị mình, cuối cùng cũng bị cắn trả một lần.
Những 500 vạn lận!
So với Ngô Lãng thì thủ đoạn của Tần Chiêu cứng rắn hơn nhiều, tự mình đi tìm cô ta còn cầm theo hợp đồng bắt cô kí xong rồi câm miệng.
Ý tứ là tiền gì đó cô ta không cần chịu trách nhiệm nhưng cái danh ném vòng này cô ta phải nhận.
Hứa Thanh Hoà xanh cả mặt "Tần gì nhỉ? Được rồi, Tần tổng đi, anh cảm thấy tôi có thể làm ra chuyện ngạo mạn như vậy sao? Nói ra ai tin?"
"Cô không làm được chuyện này, phải thừa nhận chuyện tìm người mạo danh thay thế tham gia hoạt động, đều như nhau thôi." Tần Chiêu ôn tồn lễ độ nói xong, cầm đồ rời đi.
Hứa Thanh Hoà phiền muộn đến chết, nhàm chán lướt Weibo, nhìn thấy trang bìa kì mới nhất của tạp chí công cộng, chính là người đã đoạt mất vị trí của cô-Triệu Tư đứng phía sau ảnh đế.
Cười thật đê tiện.
"Low!"
"Cậu nói ai vậy, ảnh đế người ta là đẳng cấp lưu lượng* tiểu thịt tươi đấy!" Tiểu Thần mua trái cây tới thăm cô.
*Lưu lượng là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu. "Lưu lượng" chính là từ để hình dung giá trị thương nghiệp của minh tinh.Thế nhưng không phải bất kỳ ai có nhiều fan hâm mộ cũng được gọi là lưu lượng.Họ được đánh giá dựa vào chỉ số trên baidu rồi tiến hành phân tích lưu lượng đó nhằm đảm bảo mang lại tính khách quan nhất, thậm chí họ xem xét cả những chỉ số, thương hiệu của những quảng cáo, bao gồm minh tinh đó có bao nhiêu fan, đăng bao nhiêu status trên weibo, có bao nhiêu like, còn có cả việc họ bao nhiêu lần được ngồi trên bảng hot search, lượng xem, lượng đọc những vấn đề có liên quan đến họ là bao nhiêu.....
Hứa Thanh Hoà giơ ngón tay lên "Đều low!"
Tiểu Thần biết trong lòng cô đang mất cân bằng chỉ có thể khuyên nhủ "Cậu kiên nhẫn đi, đây đều là người mà chúng ta không thể trêu vào, việc này có thể hoà giải được thì cũng không tệ rồi. Nhưng mà chị cậu thật lợi hại, được Lục thiếu gia Đông Thượng coi trọng ngay tại chỗ, đây là may mắn gì chứ, sao tôi tu mãi mà vẫn không được"
"May mắn?" Hứa Thanh Hoà trợn trắng mắt, thầm nghĩ, vậy cô chưa gặp lúc Lục Gia Hành ngủ xong rồi, cũng là lúc không thừa nhận chị ấy nữa!
Hứa Lê khóc đến nỗi hai mắt sưng như trái hạch đào, nhưng ngày hôm sau vẫn tỏ ra như bình thường, nên làm gì thì làm đó.
Chuyện này cũng không biết có phải là may mắn hay là nghiệt duyên, cùng có hôn ước với Lục gia, cùng là chị em chung cha chung mẹ, nhưng đây không phải chuyện của cô ta.
******
Hứa Lê vừa có cảm giác mới chợp mắt một lúc, lúc tỉnh lại thì đã đến rồi.
Nhà cũ của Lục gia có phong cảnh bốn phía rất đẹp, phòng ốc có sự kết hợp giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây, sân vườn rộng lớn với nhiều chủng loại hoa cỏ cây cối khác nhau.
Phía sườn tây còn có một con sông, dòng nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, nước chảy róc rách từ tảng đá phía trên dội xuống, nhấc mấy hòn đá nhỏ lên, trong kẽ đá sẽ thấy rất nhiều cá nhỏ đang kinh sợ bơi tán loạn.
Biết Lục Gia Hành sẽ về nên sớm đã có người ra đón.
Hứa Lê hít sâu một hơi, cảm giác không khí tươi mát lùa vào phổi rất thoải mái, "Oa, quả thực là tiên cảnh chốn nhân gian."
Lục Gia Hành nhìn nàng, không tự giác cười, "Cô không nhớ nơi này một chút nào sao?"
Hứa Lê lắc đầu.
"Nếu thích cô có thể ở lại đây vài ngày, bà nội rất thương cô." Lục Gia Hành thả chậm bước chân chờ cô, "Nhưng mà phải chú ý, đừng cho bà phát hiện chuyện cô bị mất trí nhớ, sức khoẻ bà vốn không tốt, sẽ lo lắng."
Hứa Lê nói: "Được." Giây tiếp theo liền đổi ý, "Hay là tôi đi với anh."
Lục Gia Hành không hé răng, nhưng là mặt mày đều mang theo nét nhẹ nhàng, tâm tình thoải mái từ từ tốt lên.
"Tới rồi à, trước ngồi chờ một chốc lát đã, bà nội các con vừa nãy nhịp tim tăng nhanh, bây giờ bác sĩ đang kiểm tra bên trong." Lục Chấn Đông đi tới, lại hỏi Hứa Lê, "Sức khoẻ con thế nào, ở cùng Gia Hành phải tạo thành thói quen đi."
Hứa Lê không nghĩ tới Lục Chấn Đông cùng Triệu Đình cũng ở đây, co quắp trả lời.
"Lục Gia Hành con bây giờ ghê gớm quá nha!" Triệu Đình lời nói mang châm chọc.
"Ba, mẹ." Lục Gia Hành chào hỏi, hất cằm ý bảo Hứa Lê ngồi xuống trước.
Triệu Đình trợn trắng mắt, "Khuyên tai lưu li của mẹ đâu! Vì sao không lấy cho mẹ! Con không lấy được cũng không thể để bà vợ của Vương tổng lấy chớ, nhìn bà ta đi, thật phí phạm đôi khuyên tai, bà ta còn dám khoe trên nhóm bạn bè! Khoe khoang cái gì!"
Triệu Đình tối hôm qua tàn sát trên bàn mạt chược, tất nhiên không biết ở buổi đấu giá còn có một màn xuất sắc như vậy, nhưng Lục Chấn Đông thì không lừa gạt được, ông trừng mắt nhìn Lục Gia Hành, lại nói vớiTriệu Đình: "Bớt tranh cãi đi, đừng làm cho lão thái thái nghe thấy."
Lục Gia Hành bưng trà đưa qua, "Mẹ bớt giận, trên đường kẹt xe nên lúc con tới nơi thì đã bán ra mất rồi."
Triệu Đình bĩu môi, "Không còn dùng được, con không phải là tay đua sao!"
Lục Chấn Đông mang theo uy nghiêm ho khan hai tiếng.
Ở Lục gia, đặc biệt là trước mặt lão thái thái, đua xe là đề tài cấm kỵ,Triệu Đình cũng không dám ngỗ nghịch, sợ hãi im lặng.
Dì Hạ - người phụ trách cuộc sống hàng ngày của lão thái thái từ bên ngoài mang theo một đống quả đào bước vào, "Gia Hành cùng Hứa tiểu thư tới rồi sao, đây là đào tươi, để tôi rửa sạch là có thể ăn được ngay."
Hứa Lê chưa từng thấy trái đào lớn như vậy, ánh mắt sáng lên.
Lục Gia Hành cầm lấy một quả ước lượng qua rồi đưa cho cô, lại hỏi: "Ai hái vậy?"
Hằng năm khi đào chín sẽ mời thợ vườn chuyên nghiệp tới thu hoạch, vừa nãy anh cũng không thấy ai.
Triệu Đình nói, "Là Văn Triệt, đã hái nửa ngày ở sau vườn rồi, leo trèo giống như khỉ! Các con không gặp được sao?"
Lục Gia Hành thần sắc hơi nghiêm lại, ngay sau đó khôi phục bình thường, hỏi: "Sao cậu ta lại tới đây?"
"Nói là vừa quay xong một bộ phim điện ảnh, rỗi rãnh nên trở về thăm bà nội." Triệu Đình kéo dài thanh âm, nghe ra được là rất không thích người này.
Dì Hạ là người sống lâu năm ở đây, biết rõ các mối quan hệ trong nhà, bà hòa hoãn không khí nói: "Nếu Hứa tiểu thư thích, cô có thể tự mình tới vườn hái thử."
Hứa Lê nâng quả đào lên, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Gia Hành.
Đã đến rồi thì không thể đi ngay, sớm muộn gì cũng đều phải gặp, Lục Gia Hành duỗi tay, "Tôi dẫn cô đi."
Hứa Lê mừng rỡ đặt quả đào vào tay anh "Cảm ơn."
Anh cho cô đào để cô trả lại mình sao?
Yết hầu Lục Gia Hành chuyển động một chút, mặt không biểu cảm đem quả đào đưa cho dì Hạ, bước nhanh đi ra ngoài.
Triệu Đình quan sát thấy liền lấy khuỷu tay huých nhẹ Lục Chấn Đông, "Ông Lục, ông có cảm thấy con trai ông có gì đó là lạ không."
Lục Chấn Đông dịch sang bên cạnh, "Tôi thấy người lạ là bà đấy."
Triệu Đình cũng không hề yếu thế, "Tôi lạ gì, có phải ông đã sớm ghét bỏ tôi. Hừ, lão thái thái chọn Hứa Lê làm cháu dâu có ý gì? Đưa hài tử như Văn Triệt trở thành nghệ sĩ có ý gì? Còn không phải là muốn hạ thể diện của tôi! Tôi thấy năm đó nếu không phải tôi đã lớn bụng, bà còn lâu mới cho tôi vào cửa!"
Lục Chấn Đông không muốn phát hỏa tại chỗ, đè nặng thanh âm, "Có cái gì trở về nói, lão thái thái gần đây thân thể không được khoẻ, đừng làm bà tức giận."
"Ai mà không biết ông là hiếu tử ——" Triệu Đình dáng dấp rất quyến rũ, khuôn mặt lúc cười rộ lên còn đẹp hơn.
Lục Chấn Đông đanh mặt: "Bà thì biết cái gì!"
......
Đào trồng ở sau vườn Lục gia kỳ thật cũng không nhiều, tổng cộng có năm gốc, ban đầu vốn chỉ để lão thái thái thưởng thức. Ai ngờ mấy cây đào này như thành tinh, năm nay so với năm ngoái ra hoa kết quả càng nhiều.
Hơn nữa còn vô cùng ngọt.
"Gia Hành Ca." Một tiếng gọi réo rắt.
Hai người nghe thấy tiếng liền xoay người, Lục Gia Hành trên mặt thản nhiên chào hỏi, "Văn Triệt." Anh đơn giản giới thiệu Hứa Lê, không nói thêm gì nữa.
Văn Triệt muốn phân biệt một chút, "Ai đây? Vị này chính là cô dâu nhỏ của Gia Hành phải không."
Hứa Lê đối với người này hoàn toàn không có ấn tượng gì, xấu hổ quay sang cầu viện Lục Gia Hành.
"Hai ngươi chưa từng gặp nhau trước đây, cậu ấy xem như là em trai của tôi." Lục Gia Hành dùng từ "xem như" không quá thỏa đáng, dù sao bọn họ vẫn có quan hệ huyết thống.
Văn Triệt vốn họ Lục, là tôn tử của anh trai ông nội Lục Gia Hành. Lão gia tử qua đời sớm, bà nội Lục Gia Hành nhớ tình nghĩa cũ, một mực đối người nhà của cậu ta luôn chiếu cố có thừa.
Văn Triệt vẫn luôn sống ở phía nam, trong nhà mở tiệm mạt chược, cậu ta từ nhỏ ở tiệm mạt chược đó mà lớn lên, kĩ năng chơi bài kinh người, lúc lên mười tuổi một mình có thể đấu hai bàn, càn quét khắp bàn, còn có người muốn mang cậu ta tới Macao đánh cược.
Chờ tới lúc người nhà muốn quản thì cậu ta đã thấm vào máu thịt không bỏ được, nghiện bài bạc vay lên mượn xuống.
Lão thái thái biết chuyện cho người đón cậu ta từ phía Nam lên, nói là muốn đích thân quản giáo. Văn Triệt có vẻ ngoài đẹp trai, ở Lục gia ngồi không chưa được hai tháng đã bị đưa đi Hàn Quốc làm thực tập sinh, chính vào lúc đó đã đổi họ.
Cậu ta từ Hàn Quốc trở về có chút danh tiếng nên sau được kí hợp đồng, đóng chính cho một bộ phim điện ảnh ngay lập tức đoạt được hai giải thưởng diễn viên mới xuất sắc và ảnh đế cao quý, nhảy lên thẳng một đường, trở thành đẳng cấp lưu lượng tiểu thịt tươi chạm tay là bỏng.
Nhưng Hứa Lê hoàn hoàn toàn toàn không quen biết, cô lễ phép nói: "Chào em." Sau đó lôi kéo Lục Gia Hành, "Chúng ta có thể đi hái quả đào không?"
Văn Triệt ngăn tay chặn đường, "Cô thật sự không biết tôi?" Cậu ta buông giọng ngả ngớn, "Hơn nữa tôi non như vậy hả?"
Lục Gia Hành hất khai cậu tay, "Đừng chặn đường."
Hứa Lê lúc này mới để ý cậu ta, làn da thật sự rất trắng,một chút tì vết cũng không có. Vẻ ngoài có điểm hao hao giống Lục Gia Hành, nhưng Lục Gia Hành hơi lạnh lùng, còn cậu ta lại trong sáng.
Văn Triệt bị ngăn cản vài lần, trong lòng khó chịu, cố ý nói: "Gia Hành ca, em mới nhận một buổi tạp kĩ về đua xe, anh có hâm mộ không? Nhưng hâm mộ thì cũng đừng đi nha, thứ đồ đó quá nguy hiểm, coi chừng đang tráng niên lại chết sớm."
Hứa Lê tâm đều nhắc tới cổ họng, người này ai a dám như vậy nói với hắn lời nói.
Lục Gia Hành không hề dao động, khinh thường nói: "Cũng không lợi hại bằng cậu tráng niên lại kết hôn sớm."
Mặt Văn Triệt chớp mắt tối sầm.
"Em gái nhỏ, em đừng nghe anh ấy nói bậy, đó là chỉ là scandal!"
Lục Gia Hành: "À."
"Thật đấy! Cô phải tin tưởng tôi! Còn nữa, tôi không phải em trai, tôi đã 24 tuổi rồi, nhưng so với Gia Hành ca vẫn nhỏ chán. Gia Hành ca, anh tháng mười năm nay là tròn 29 phải không?"
Lục Gia Hành ném ánh mắt hình viên đạn qua.
Đúng vào thời điểm không khí nôn nóng thì có người tới kêu, nói là bà nội đã kiểm tra xong, bảo mọi người trở về.
Hứa Lê lưu luyến nhìn đào trên đỉnh đầu, Văn Triệt tiến ba bước lên phía trước, "Tôi hái cho cô nhé."
Thể lực Hứa Lê không tốt, nhìn động tác nhanh nhẹn của cậu ta, không khỏi khen ngợi, "Giỏi quá!"
Văn Triệt nhảy xuống, đem quả đào cho cô,"Tôi mạnh mẽ không."
Hứa Lê chưa kịp đưa tay ra đã nghe thấy âm thanh lành lạnh "A."
Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Gia Hành chân dài đã tiêu sái đá vào thân cây, lá cây loạt soạt lung lay.
Bụm! Một trái đào rơi xuống.
Anh nhún nhún vai, "Cái này có gì khó, còn phải nhọc leo cây."
Hứa Lê nuốt nước miếng, vẫn là Lục tiên sinh mạnh mẽ.
******
Lão thái thái ngồi chờ ở phòng khách, vừa thấy Hứa Lê đã vui mừng gọi tới bên người nói vài câu.
Hứa Lê lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra, "Bà nội, bà hãy nhận lấy."
Một túi giấy nho nhỏ, nhẹ bỗng có thể là cái gì, Triệu Đình khinh miệt cười cười, chờ xem chế giễu.
Mở ra là một tờ giấy kẻ ô vuông, lớn cỡ 4 bàn tay, bên trên là nét chữ nhỏ nhắn tinh tế đầy ý nghĩa.
Lão thái thái quan sát rất lâu, hỏi: "Đây là cái gì?"
"《 Phong ba đến bến bờ bên kia tâm kinh 》, là do con tự viết tay, viết không được đẹp lắm ạ." Hứa Lê nói.
Lão thái thái không nói chuyện, lại nhìn trong chốc lát, miệng đọc theo từng cái một, cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt khuôn mặt nhiễm sự vừa lòng, "Nha đầu, con viết thư pháp rất tốt, bà rất thích. Ngày mai kêu bọn họ đóng khung treo lên. Hứa Trạch quả nhiên biết dạy dỗ con gái, trở về thay bà chuyển lời nói bà nhớ hai vợ chồng họ."
Đây là sự khẳng định rất cao, ngay cả Lục Chấn Đông cũng nhẹ nhàng thở ra. Triệu Đình ngượng ngùng ngồi xuống, bà ta tuy quen phách lối nhưng nhìn thấy mẹ chồng mình thì liền trở nên rụt rè.
Hứa Lê nhìn về phía Lục Gia Hành, hai người tầm mắt giao nhau, cô giống đứa trẻ đạt hạng nhất kì thi sơ khảo đang tìm sự khích lệ.
Anh buông mi xuống, cười như không cười đáp lại cô.
Không khí rốt cuộc cũng tốt lên, Dì Hạ rất có năng lực quan sát bưng một đĩa đào gọt vỏ ra.
"Mau nếm thử đi, ngọt lắm đấy."
Hứa Lê nhận lấy một miếng, không hề nghĩ ngợi đưa cho Lục Gia Hành, "Lục tiên sinh, cho anh."
Nháy mắt an tĩnh.
Hứa Lê còn đang mê mang, liền nghe được lão thái thái hỏi: "Nha đầu, con vừa kêu nó là gì?"
Lục tiên......
"Bà nội, cô ấy......"
"Các người đừng nói!" Lão thái thái nghiêm túc lên rất có phong phạm của đương gia chủ mẫu.
Lục Gia Hành không dám nói xen vào.
Bà lại hỏi: "Nha đầu, con vừa kêu Gia Hành là gì?" Lúc này đây trong giọng nói chứa đầy uy nghiêm.
Hứa Lê nhất thời quên mất mới buột miệng thốt ra, cô nghĩ đến bà nội vừa rồi cơ thể còn không thoải mái, không thể làm bà lo lắng, nhưng cô cũng không biết gọi là gì cả.
Nghẹn sau một lúc lâu, má cô ửng lên một vệt phấn hồng nhàn nhạt, tay nhẹ nhàng kéo khẽ ngón út của Lục Gia Hành, gọi một tiếng ——
"Ông xã."
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Lê Tử nói cô sẽ không quyến rũ Lục Gia Hành.
Lục Gia Hành nói anh sẽ không chạm vào Tiểu Lê Tử.
Tác giả nói: A.