Chương 3: Nàng thế mà tiết ra dâʍ ɖị©ɧ…

Chương 3: Nàng thế mà tiết ra dâʍ ɖị©ɧ…

Toàn bộ đầu óc Nguyên Túy Nguyệt hiện tại đều bị chiếm cứ bởi những hình ảnh dâʍ ɖu͙© vừa nhìn thấy khi nãy, lúc nàng quay về cung điện của mình, ngồi ở trên giường bỗng phát hiện tiểu huyệt dưới thân mình trào ra một dòng nước âm ấm, ơi, nàng tới nguyệt sự!

Nàng gọi cung nữ hầu hạ bên người đi lấy qυầи ɭóŧ tới cho mình thay đổi, thế nhưng lúc chuẩn bị đổi nàng mới phát hiện tiểu huyệt giữa hai chân mình không có vết máu, nàng duỗi tay xuống sờ vào liền dính phải chất dịch hơi nhầy nhụa nhưng lại có không màu, hầu như trong suốt…

Tựa như chất dịch mà nàng vừa nhìn thấy tiết ra từ dưới thân của người nữ nhân dưới ánh trăng kia vậy.

Nàng thế mà tiết ra dâʍ ɖị©ɧ…

Đầu óc lại vừa nhớ đến tình cảnh phóng đãng dâʍ ɖu͙© kia, Nguyên Túy Nguyệt bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nàng nhịn không được mà duỗi bàn tay nhỏ nhắn xuống nơi đó, nhẹ nhàng chạm vào tiểu huyệt mẫn cảm. Ngón tay thon dài thử thăm dò sờ soạng, chui vào khe hở nhỏ hẹp giữa hai cánh hoa môi, nơi riêng tư bí ẩn mà trước giờ chưa từng có người tìm tòi khám phá bên trong. Ngón tay nhỏ của nàng chỉ tiến vào chút, khoảng một đốt ngón tay thì không dám lại đâm vào sâu hơn, đột nhiên đầu ngón tay nàng chạm đến một cục thịt nho nhỏ hơi gồ lên, theo bản năng ngón tay nàng nhẹ khều gãi nơi đó, ngay lập tức một cảm giác tê tê dại dại đánh úp lại, làm thân hình nàng nhịn không được mà run lên vài hồi.

Đầu ngón tay lại tiếp tục cọ quẹt đυ.ng chạm vài cái nữa, từng cơn kɧoáı ©ảʍ thay nhau ập tới như những con sóng dập dìu đánh vào bờ cát, đến cuối cùng nàng nhịn không được mà thấp giọng ư hừ ra tiếng, hưởng dụng cảm giác thoải mái mà động tác tay mang đến…

Dâʍ ɖị©ɧ lan tràn tiết ra cũng men dọc theo đường cong bắp đùi mà chảy xuống dưới, um, nàng cũng thật lòng muốn nếm thử cảm giác bị nam nhân sờ soạng chạm vào người… Ai nha, càng nghĩ càng muốn quá đi…

Đến khi nào cái tên hôn phu đáng chết kia mới có thể khỏe lên đây? Mà nếu khỏe lên thì hắn ta có đủ sức lực để làm chuyện cá nước thân mật không kia chứ?

Haiz, tiểu huyệt bên dưới của nàng thật là ngứa ngáy khó nhịn mà…

Nguyên Túy Nguyệt tự dùng tay mình mò mẫm chơi đùa một hồi tiểu huyệt bên dưới sau đó liền không còn hứng thú nữa, quả nhiên loại chuyện thế này vẫn muốn cùng nam nhân làm mới được…

Bỗng dưng bàn tay đang vuốt ve chơi đùa thân dưới của nàng cứng đờ lại, nàng chợt nhớ tới những động tác mình làm nãy giờ không thể thoát khỏi đôi mắt luôn dõi theo nàng của ám vệ…

!!!

Khuôn mặt của Nguyên Túy Nguyệt e thẹn đến mức đỏ ửng cả lên, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất biến mất luôn vậy, tuy nàng biết rằng người đó sẽ không đi nói lung tung ra ngoài, thế nhưng là…

Nguyên Túy Nguyệt tằng hắng, ho nhẹ một tiếng gọi: “Ra đây!”

Ngay lập tức, có một bóng đen nhanh nhẹn từ trên rơi xuống, sau đó quỳ gối đưa lưng về phía nàng, mặc dù chưa nói gì nhưng động tác này giống như là giấu đầu lòi đuôi, lạy ông tôi ở bụi này vậy!

Tính cách của Nguyên Túy Nguyệt cũng không phải là loại người chỉ biết trốn tránh khi gặp phải vấn đề, mà nàng sẽ không ngần ngại mà đương đầu với khó khăn trước mắt.

“Ta biết ngươi đều thấy được.” Nàng cất giọng lạnh lùng nói thẳng.

“Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ lập tức tự móc hai mắt để chuộc tội.” Lời nói vừa xong, bóng đen lập tức giơ tay lên hướng thẳng lên trên gương mặt của mình.

“Chậm đã!” Nàng hừ lạnh một tiếng, giọng điệu cao ngạo nói: “Đúng là to gan, còn dám thế bổn cung tự đưa ra trừng phạt nữa!”

“Thuộc hạ đáng chết.”

Nhìn bóng đen trước mắt với thân hình cao lớn, y phục màu đen đơn giản ôm sát lộ rõ dáng người thúc vai rộng eo hẹp, tay chân với cơ bắp săn chắc mạnh mẽ thon dài. Trong đầu nàng đột nhiên nhớ đến lời nói mà mẫu hậu đã căn dặn khi đem những ám vệ ban cho nàng, giờ phút này nàng như hiểu được ẩn ý trong câu kia “Ám vệ sẽ bảo hộ an toàn và giúp con tránh khỏi nguy hiểm, tuy nhiên nếu biết tận dụng và nắm chắc đúng mực thì cũng có thể biến họ thành món đồ chơi trong lúc rãnh rồi”.