Chương 4

Ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt Tôi , làm Tôi chói quá . Tôi không để ý được gì chỉ kịp nghe ""xẹt"" và rồi ""ầm "" một phát . Tôi ngã xuống đau quá nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy sờ soạng khắp cơ thể và kiểm tra xem tay chân mình có bị gì không ...?May quá , Tôi chỉ bị trày ở khuỷu tay một chút mà thôi .

Tôi thở phào "" cảm ơn trời phật đã che chở cho con không bị gì "".

Tôi quay lại nhìn xem hai thanh niên lúc nãy coi có bị gì không ? vì nếu lúc đó họ không tránh với cái tốc độ ""phắn như điên "" của tên lái xe kia thì Tôi khẳng định không chết cũng sẽ ngắc ngoải vì thương nặng .

-Này ... hai anh có làm sao không ?anh làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả ?anh có biết một tý nữa thôi là chết cả đám không ...?

Mấy người đi đường thấy vậy liền lại đỡ Tôi và hai người kia , tên lái xe nghe Tôi nói vậy giọng run run liền đáp ;

-Tôi ....Tôi xin lỗi , Tôi không biết sao xe Tôi lại bị treo tay ga , Tôi không kiểm soát được nó nên không dừng lại được , em có làm sao không ?

vừa nói mặt anh ta vừa nhăn nhó , Tôi nhìn thấy ở tay và chân của anh ta hình như cũng đang chảy máu , còn anh kia thì mặt tái nhợt ngồi một cục , Tôi thấy vậy cũng mủi lòng nên không muốn tranh cãi hay truy cứu gì nữa , nhưng Tôi vẫn nhìn hắn và nói với giọng gắt gỏng ;

-hừ .... cũng may Tôi không bị gì nếu không anh sẽ biết với Tôi .

hắn nhìn Tôi có vẻ hối lỗi đáp;

-Tay em bị chảy máu kìa , có sao không ? xin lỗi em anh thật sự không biết nói sao nữa ?

Tôi cũng không phải thuộc lớp người hay ăn vạ gì nên cũng muốn giải quyết cho anh còn giải tán vì suy cho cùng anh ta vì tránh Tôi nên mới đâm xe vào gốc cây .

Tôi đáp ;

-thôi Tôi không sao hai anh đi đi và kiểm tra xem có bị làm sao không ? chứ Tôi thấy hai anh bị chảy máu kìa .

Nói xong Tôi mới sực nhớ đến chiếc điện thoại của mình ""ủa điện thoại , điện thoại của mình đâu rồi nhỉ ?""

Tôi tìm kiếm xung quanh thì thấy nó bị bung pin nắp ra ngoài , Tôi vội lặt lên và lắp lại .

""hên quá ....Mẹ ơi ! vẫn còn dùng được , nó vẫn chưa bỏ mình mà ra đi ""

Lắp xong Tôi vội gọi ngay cho HƯng , điện thoại của anh vừa đổ chuông được có vài giây thì đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Hưng với vẻ lo lắng đến cùng cực ;

-A lô ...em ở đâu vậy hả ...?có chuyện gì sao em hét lên mà tắt máy vậy ? em đang ở đâu ? em tới chưa ?

từng câu hỏi của anh dồn dập làm cho Tôi chưa kịp hoàn hồn , Tôi nói ;

-Anh định không để cho em nói luôn đó à ? anh nói hết em nói bằng gì ? em đang ở gần chỗ anh rồi , cách gần 100 m ,

Không hiểu sao lúc đó Tôi nghe được tiếng anh nói Tôi mừng lắm , giống như kiểu vừa được thoát khỏi cái chết trong gang tấc , lúc nãy Tôi không lo lắng hay sợ hãi gì bao nhiêu thì giờ khi nghe được giọng của anh Tôi lại hoảng loạn và sợ bấy nhiêu , Tôi vừa khóc huhu trong điện thoại ;

- Em vừa bị va chạm xe .

Hưng nghe Tôi nói vậy thì bảo ;

-Em ở yên đó , anh chạy tới ngay .

Nói xong anh cũng tắt máy , Tôi ngồi thụp xuống đất đợi anh vì xe anh Tôi đi rồi nên anh phải chạy bộ , nhìn lại thì thấy hai người kia đã đi từ lúc nào , Tôi nghe tiếng bước chân ai đó chạy rất nhanh , Tôi nhìn lên thì thấy là Hưng , vọng theo sau lưng anh là tiếng gọi ý ới của Thúy ;

- Anh Hưng .... đợi em với !

Hưng đáp vọng lại ;

-Nhanh lên đi .

Hưng chạy tới nơi vội vàng nắm tay Tôi và nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Tôi xem Tôi có bị sao không ...? Tôi lúc này cũng hoảng quá và bật khóc , anh thấy vậy vội ôm lấy Tôi và đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Tôi mà nói ;

-Không sao ,,,, không sao đâu , đừng khóc ... anh tới đây rồi , em không sao là tốt rồi .

Nói rồi anh bỏ tay tôi ra và nói tiếp với giọng điệu ra vẻ giận giữ ;

-đã bảo rồi , không đi được thì để anh chở đi mà không nghe cơ .

Tôi im lặng vì Tôi biết anh nói như vậy cũng chỉ vì quan tâm và lo cho Tôi mà Thôi , lúc này Thúy thấy Tôi có vẻ không bị sao nên cũng thở phào nhẹ nhõm và nói ;

-Bông ơi ! mày không sao thì tốt rồi , làm Tao lo quá , mà sao mày bị xe đυ.ng vậy ? ai đυ.ng mày ? người đó đâu ...?

-Tao thấy không sao nên Tao cho đi rồi , là hai thằng thanh niên xe bị treo tay ga gì đó nên mới va chạm vào xe của Tao , cũng may nó tránh Tao mà đâm xe vào gốc cây kia không thì Tao với hai người kia banh xác rồi .

nói vừa xong thì Tôi cũng vừa hay vô tình nhìn qua Thúy và bắt gặp được ánh mắt hơi sửng sốt , kiểu lo lắng nhưng cũng như kiểu sợ điều gì đó , nhưng lúc đó Tôi cũng đơn giản suy nghĩ là nó đang lo cho Tôi mà thôi .

-Được rồi ! anh chở em về , đi rửa vết thương , bị vậy không chơi gì nữa hết [ tiếng của Hưng cắt ngang cuộc nói chuyện của Tôi và Thúy ].

Tôi im lặng và không nói gì ,,,, chỉ đứng lên và im lặng bước theo anh .

Suốt đường về nhà Thúy im lặng không nói gì , đến quầy thuốc anh dừng xe lại và mua thuốc sát trùng .

về đến nhà anh ân cần dành rửa vết tthương cho Tôi , anh nhẹ nhàng lắm , nhìn anh rửa vết thương Tôi mặc dù cũng hơi đâu nhưng mà vẫn cố gắng để không bật ra tiếng kêu , rồi Tôi vô tình liếc nhìn lên anh , thấy anh như vậy trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ .

""mình là bạn thân sao ...? cứ thấy thế nào ấy nhỉ ..?""

từng cử chỉ của anh càng ngày càng khác xa trước rất nhiều , anh lo lắng , vỗ về ôm Tôi những lúc Tôi đâu và mệt mỏi , nhiều lúc Tôi cũng tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng "" liệu đây có phải là thích nhau không ...?"" vì những gì anh làm cho Tôi Tôi đều không nỡ từ chối , hay đúng hơn là chính bản thân Tôi cũng không đủ can đảm để từ chối , chỉ có điều để khẳng định mối quan hệ này thì Tôi vẫn chưa dám khẳng định .

tiếng của Hưng phá ngang dòng suy nghĩ của Tôi .

-Này .... em làm gì mà thẩn thờ quá vậy ? thấy anh đẹp trai quá hả ? vừa đẹp trai vừa ga lăng đúng không ...? [ Hưng vừa nói vừa nhìn Tôi cười ].

Tôi nói tránh ;

-Thấy gớm, chỉ là em đang suy nghĩ vụ va chạm xe vừa rồi thôi, anh bớt ảo tưởng giùm em ,tém tém cái miệng lại nha Hưng.

Hưng nghe Tôi nói vậy thì lại cười, lại là cái nụ cười gây mê ấy, Tôi bất giác lắc đầu vì không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa

, Tôi lắc đầu để xua tan đi cái dòng suy nghĩ vừa rồi, nhìn Hưng nói.

- Thôi anh về đi.

- làm gì mà em đuổi anh về sớm vậy?

- có gì đâu, chỉ là em thấy hơi mệt với buồn ngủ thôi.

- thì ngồi nói chuyện chút nữa rồi anh về cũng được mà.

- ngày nào cũng nói chuyện với em anh không chán à?

Tôi cứ tưởng nói vậy rồi Hưng sẽ im và ra về chứ ai ngờ Hưng lại mạnh miệng hơn.

Hưng đáp.

- chán gì mà chán, nói chuyện với em cả ngày và đêm cũng được nữa .

Tôi chưa kịp đáp gì Hưng lại nói tiếp.

- mà này em với cái Thúy ấy là bạn thân hả...???