Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 72: Chúng ta của sau này

« Chương Trước
Cô tên gì? Có kinh nghiệm gì chưa?

- Em tên là Khánh Linh. Có vài năm kinh nghiệm chơi nhạc ở quán bar rồi.

Andrea nay phỏng vấn nhiều ứng viên xin vào vị trí DJ nên không có đọc CV từng người được. Nghe tên Linh, anh mỉm cười.

- Anh cười gì vậy? Anh nghĩ kinh nghiệm vài năm không đủ để được làm ở quán bar lớn nhất thành phố sao?

- Không, chỉ là có chút giống một người quen thôi. Đã có nghệ danh gì chưa? Vài năm thì phải có rồi nhỉ?

- Dĩ nhiên ạ, mọi người gọi là KhaLi. Kha trong Khánh, Li trong Linh.

Andrea lần này bật cười, gì mà đơn giản vậy, lại làm anh nhớ tới cái tên LinD một thời.

- Mai tới làm việc luôn nhé!

- Dạ, nhưng mà...

- Không muốn nữa sao?

- Không không, chỉ là có chút sơ sài á.

Andrea không đáp mà đi ra ngoài, Khánh Linh ngồi ngẩn ngơ, có vẻ dễ dàng, là do ông chủ dễ tính hay cô may mắn đây.

Andrea nhìn cô gái tóc hồng choé bất giác cong môi cười, quả thật có chút mong đợi biểu hiện của cô gái ấy.

Khánh Linh chưa làm ở nơi chuyên nghiệp như này bao giờ nên có chút bỡ ngỡ. Thấy Andrea ngày nào cũng ở đây, không ngại anh là ông chủ hơn cô mấy tuổi, vẫn suốt ngày nheo nhéo:

" Anh ơi chỗ này bị sao á"

" Anh ơi em có cần sửa chỗ nào không"

" Anh ơi bài này đang hot nè"

Andrea đến phiền với cô DJ mới:

- Em gọi quản lý ấy, gọi anh làm gì.

- Em có quen ai đâu, với cả quản lý nhìn hơi khó gần.

- Anh dễ tính nên em cứ phiền anh thôi.

Khánh Linh xìu mặt phụng phịu:

- Phiền thì thôi!

Cô bỏ về chỗ trong sự bất lực của Andrea:

- Khánh Linh!

Cô không thèm quay lại.

- Linh?

- Chỗ làm gọi em làm KhaLi.

- Thôi được rồi, KhaLi. Đâu, hỏi gì hỏi nốt đi. Khách tới rồi kia kìa.

Cô gái tóc hồng từ khi nào bám dính lấy anh chủ quán bar.

Andrea nhìn tóc cô hỏi:

- Sao lại nhuộm hồng?

- Hot trend á anh! Mà anh già rồi chắc không biết.

Andrea cốc đầu cô một cái, cô gào lên:

- Đauuuu!

- Em đó, anh là chủ em mà em cứ ăn nói như thể anh bằng vai phải lứa ấy.

- Nhưng em có láo đâu!

- Ai bảo anh già, anh vẫn đẹp trai ngời ngời, cô kia, cô kia, cả cô kia nữa. Em không biết họ đều thích anh à.

- Eoooo, thế anh kia, anh kia, còn cả anh đằng kia cũng thả thính em đó.

Andrea đấu không lại cái mỏ hỗn này. Thế mà Khánh Linh đã làm việc cho anh được khá lâu. Cô bé nhí nhảnh như thứ gia vị mới mẻ rắc vào trong cuộc sống hơi nhạt nhẽo của Andrea.

Hôm nay sinh nhật Khánh Linh, Andrea đã đặc biệt dung túng làm cho cô bữa tiệc sinh nhật ngay tại quán bar và bao hết chi phí bữa tiệc. Ngoài LinD, chưa có nhân viên nào khác được cậu chủ đích thân làm tiệc cho như thế.

Khánh Linh thì ngây thơ nghĩ nhân viên nào cũng có đãi ngộ như thế, không ngại tự tin khoe cá tính, bung xoã hết mình. Andrea cũng hơi say, hai người gặp nhau ở hành lang nhà vệ sinh. Thấy Khánh Linh dặt dẹo, anh có ý tốt đỡ cô.

Ai dè một giây nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ấy, Khánh Linh lấy tay vỗ vỗ má Andrea:

- Wow, đẹp trai mà nhỉ, sao mãi chưa thấy có cô nào.

Rồi cô kiễng lên hôn Andrea. Anh thì cũng bị cái khuôn mặt đỏ hồng kia thu hút, hai người kéo nhau vào phòng riêng, chốt cửa rồi hôn nhau đắm đuối.

Mất một lúc mới buông nhau ra, Khánh Linh xấu hổ tót ra ngoài. Do là nhà vệ sinh nam nên cô bẽn lẽn ngó trước sau mới dám chạy đi.

Andrea lấy tay lau vết son còn vương trên miệng, nhìn mà mỉm cười.

***

Sau khi bắt đoá hoa cưới, ngay tối ấy tan tiệc, Andrea đã tới nhà Khánh Linh.

Cô vừa mở cửa đã thấy một bó hoa trước mặt, còn ngơ ngác thì Andrea đã nói:

- Tặng em!

Khánh Linh nhận lấy:

- Vào trong không?

Anh cong môi cười, Khánh Linh tay đang cắm bó hoa vào bình nước để không bị héo, bất ngờ Andrea ôm cô.

Từ phía sau Khánh Linh có nhận ra mùi rượu:

- Anh uống rượu sao? Khuya vậy không về nghỉ còn đem hoa cho em.

- Ừm, tiệc cưới của Berry. Hoa đó anh bắt được. Khánh Linh, mình cưới nhau đi!

Khánh Linh bất ngờ, cô xoay người lại ôm cổ anh:

- Sao tự nhiên lại cưới. Anh có say không đó?

- Không say, rất tỉnh nên mới tìm em. Khi nhìn họ cưới, em là người duy nhất anh nghĩ đến.

- Anh tặng mỗi đoá hoa mà không sợ em chối à. Phải có kim cương hay bữa tối lãng mạn giống người ta hay đăng trên facebook chứ.

- Xin lỗi em, anh hơi đường đột rồi.

Anh định buông cô ra, Khánh Linh lại bất ngờ lên tiếng:

- Thì cưới thôi!

Andrea nheo mắt nhìn lại:

- Không đùa đâu nhé!

- Không hề đùa. Thật luôn á!

Anh sững sờ, ôm chầm lấy cô. Khánh Linh rất chủ động, cầm tay anh kéo vào phòng ngủ:

- Em??

- Em sẵn sàng rồi.

Họ đã yêu nhau sau nụ hôn say xỉn đó. Andrea đã rất khao khát bạn gái mình, nhưng thấy cô thua mình vài tuổi lại sợ cô chưa sẵn sàng, nên anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Andrea được sự chấp nhận thì không chần chừ gì nữa, đêm đó lớp màng mỏng được xé ra, tấm nệm in hằn một dấu đỏ chót.

***

Đám cưới của Andrea diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng đúng chuẩn thiếu gia tài phiệt, cô dâu thì phá cách mặc chiếc váy cắt ngắn nhưng có đuôi váy rất dài.

Bánh Mì Nhỏ và Bọt Biển Nhỏ đi sau, mỗi đứa cầm một giỏ cánh hoa tung xoè thích thú.

Ở dưới, Kim Dạ ôm Trúc Linh, Minh Tú từ nước ngoài trở về bên cô vợ ngoại quốc.

***

Luna nay lại đón khách quen và xăm một hình đặc biệt.

- Nay cậu muốn xăm đâu?

- Bắp tay!

- Ok!

Vẫn là phong cách làm việc nhanh gọn, giờ Luna đang xăm cho một ông bố nghiện con.

Hình ảnh ba đứa nhỏ dần dần hiện ra dưới nét mực của Luna. Vậy là Kim Dạ đã được thoả mong ước có nhiều con. Gia đình anh giờ luôn đông vui, hai bé trai, một bé gái, hai chú mèo, một chú chó. Và đặc biệt nhất, có người vợ anh yêu nhất đời!

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

(Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Dạ và Linh. Các bạn ơi, tuổi trẻ được mấy cái một năm, hãy sống vui vẻ và hết mình nhé. Nếu yêu hãy nói, đừng giữ cho mình rồi tiếc nuối nếu như. Dù kết quả có ra sao, thì quá khứ cũng cho ta thêm trưởng thành!)
« Chương Trước