Chương 34: Cơ hội hay thử thách?

Andrea vẫn rất chu đáo, anh bố trí bảo vệ và có lối đi riêng cho Kim Dạ và Trúc Linh để không bị theo đuôi làm phiền.

Kim Dạ rất bám người, nghe Andrea nói chuyện xong lại càng lo sợ mất đi người yêu. Anh mặt dầy ở lại nhà Trúc Linh. Còn cô thì đã quen với việc anh hiện diện ở nhà mình, ai không biết tưởng họ là một cặp vợ chồng son.

Nhìn người đàn ông ngủ ngon lành bên cạnh mình, Trúc Linh nghĩ về đề nghị ở chung của anh. Cô thực sự cũng muốn bên anh càng nhiều càng tốt, nhưng lại luôn có cảm giác bấp bênh không an toàn. Khi người ta hạnh phúc thì lại thường lo sợ ngày giông bão ập đến. Vẫn có gì đó vô hình khiến cô không thật sự tận hưởng tình yêu của mình.

***

Sáng nay Kim Dạ bất ngờ được bên Ella hẹn gặp. Dù là ngày nghỉ nhưng Ella là người thừa kế thương hiệu thời trang xa xỉ nổi tiếng, cơ hội này không phải ai cũng vinh dự có được. Tiện có chuyến công tác nên Ella sẽ đích thân gặp cậu.

Họ hẹn gặp ở một khách sạn xa hoa nhất thành phố. Kim Dạ cùng Quang Duy đến sớm hơn dự định, nhưng đã thấy Ella tới rồi. Thấy cô ngồi một mình nên Quang Duy cũng rời đi chỗ khác.

- Xin chào cô Ella, tôi là Berry, người gặp cô hôm nay.

Ella nhìn lên, đôi mắt xanh biếc nhìn Berry mỉm cười:

- Chào cậu!

Kim Dạ ngồi đối diện, ấn tượng của anh dành cho đối phương là cô gái rất xinh đẹp, thanh lịch chuẩn quý cô kiểu Pháp, tóc màu hạt dẻ khá thu hút, ăn mặc cũng vô cùng thời thượng. Là người mẫu nên Kim Dạ rất có mắt nhìn, cô mặc đồ hiệu kín người nhưng lại không dùng loại có logo thương hiệu lộ liễu mà tinh tế và khéo léo, sang chảnh. Nhìn tuổi thì anh đoán cô không hơn tuổi mình.

- Cô muốn gặp tôi có chuyện gì sao?

- Anh đoán xem!

- Tôi đoán cô muốn hợp tác với tôi.

Ella mỉm cười, cầm ly cafe nhấp một ngụm nhỏ nhìn ra ngoài. Phía sảnh khách sạn chủ yếu là các siêu xe hoặc dòng xe sang trọng ra vào tấp nập. Chậm rãi đặt ly cafe xuống, Ella mới nói tiếp:

- Cậu tự tin như vậy?

- Tôi biết khả năng mình tới đâu, hợp đồng với công ty hiện tại của tôi đang sắp kết thúc. Cảm ơn cô đã coi trọng, nên tôi mới vinh hạnh được ở đây nói chuyện với cô.

Ella thấy Berry rất đặc biệt, người khác thì lẽ ra phải khua môi múa mép mà lấy lòng cô. Còn anh chàng trước mắt lại chủ động vào vấn đề chính.

- Cậu có nghĩ qua chưa? Đang trên đà phát triển, thì phải vươn mình ra biển lớn chứ. Đất nước của cậu đúng là rất rộng lớn, rất giàu có, nhưng người giàu ở đây chẳng phải đều mua đồ hiệu chỗ chúng tôi sao?

Nói rồi Ella đẩy một kiện giấy tờ trước mặt cho Berry.

- Cậu cứ xem và suy nghĩ thận trọng, đây có thể là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cậu đấy.

- Tôi sẽ suy nghĩ và cho cô câu trả lời, cảm ơn Ella.

Trước khi rời đi, Ella đã đưa cho Berry một tấm thiệp mời sự kiện. Là một sự kiện riêng tư của những người hàng đầu trong giới.

- Hi vọng sẽ gặp cậu tại đó.

Rõ ràng, Ella rất có cảm tình với Berry nên mới thiên vị cậu như vậy. Bất chấp vài tin hẹn hò cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch chiêu mộ chàng mẫu của cô.

Kim Dạ ra về, theo thói quen đi thẳng tới chỗ Trúc Linh, anh dần coi nhà cô như chốn đi về của mình.

Thấy Trúc Linh đang hí hoáy gì đó ở bếp.

- Aww!

Trúc Linh tự nhận cô không giỏi nấu ăn. Có việc mua bánh mì sandwich về cho vào máy nướng thôi mà cô cũng làm không xong. Kết quả cầm lát bánh nóng kiểu gì rơi luôn xuống đất.

- Em có sao không?

Kim Dạ vội vàng chạy lại xem, may mắn cô không bị thương. Anh đưa cô ra ghế ngồi rồi nhận làm nốt.

Trúc Linh nhìn kiện giấy tờ tò mò hỏi:

- Gì đây anh?

- Hợp đồng một bên muốn kí với anh. Em cất lên kệ cho anh, lát anh xem.

Cô ngoan ngoãn mang ra giá sách chỗ phòng khách để, lật lật vài trang xem qua. Có một dòng chữ in đậm ở một góc của một tờ giấy.

Kim Dạ nhanh chóng mang sandwich ra bàn, anh kẹp cả mứt vào, ba lát bánh là ba loại mứt khác nhau mà Trúc Linh đã mua sẵn để trong tủ lạnh. Anh còn thành thạo nhà cô hơn cả cô nữa.

Anh không để ý Trúc Linh có vẻ đã khác khác, cô cảm ơn anh rồi yên lặng cắn từng mẩu bánh nhỏ.