Chương 12

Cô ta cứ thế mà lại đi gặp hắn. Người đàn ông xấu xa đó không biết có gì hay mà cô yêu đến ngây dại như vậy

Tâm anh thoáng đau. Vì đang trong buổi làm việc nên anh cố gắng kìm nén dù gì anh cũng nghệ sĩ chuyên nghiệp

Sau khi rời khỏi anh âm trầm lạnh lẽo rời đi. Lên trên xe anh như không cần giả tạo tay trái vung lên vô lăng đánh một quyền thật mạnh. “ Bốp “ tiếng đập vang lên đinh tai nhức óc

Anh thật không muốn nhớ đến cô gái đó nhưng mà cớ sao trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh nhu mì của cô

Xưa nay anh vốn lạnh nhạt chỉ tập trung vào công việc. Phụ nữ anh luôn không để vào mắt cớ sao khi gặp cô rồi tâm anh như được khoáy động.

Hung hăng đạp xe chạy đi khi tới một quảng trường lớn anh bỗng dưng khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc

“Là cô ấy “

Cô đang đứng thẩn thờ cạnh góc cây lớn mắt nhìn về phương xa xăm nào đó. Chốc chốc cô lại giơ tay xem đồng hồ như có vẻ đang đợi ai đó

Ninh Minh Trí nhẹ nhàng từ xa đi đến. Thấy dáng vẻ của cô anh thoán hiện lên tia phức tạp

- Yên Phương – anh vẫy tay về hướng cô vẫy vẫy

Nghe thấy tiếng anh cô vội mỉm cười chạy lại trên mắt như chứa đầy hạnh phúc và yêu thương

- Anh Minh Trí – cô thỏ thẻ gọi anh

Thấy vẻ mặt như cô tâm Ninh Minh Trí thoáng động anh nhìn cô yêu thương

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên làn môi mềm mại của cô mắt anh lấp lánh

Mặt Yên Phương ửng đỏ mỉm cười thẹn thùng nhìn thật đáng yêu

Cô khổng hỏi gì anh nhẹ nhàng lấy năm ngàn ra đưa cho anh. Anh thoáng cảm động

. Cô không hỏi han lý do anh mượn tiền mà cứ thế đưa tiền cho anh. Anh biết đối với cô năm ngàn là số tiền không phải nhỏ.

Anh vòng tay ôm cô vào lòng đây yêu thương. Cô mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của anh. Nụ cười khiến cho Huỳnh Vỹ Phong ngồi trong xe cách đó không xa cảm thấy nhức mắt và khó chịu

Mắt anh phức tạp mà âm trầm nhìn chằm chằm vào hai người đang ân ái ngoài kia