Chương 3
Tề Hạo đại khái cũng nhận ra điểm này, liên tục vài ngày đều không dẫn người về, chỉ thỉnh thoảng mới qua đêm ở ngoài. Thời gian hai người ở bên nhau nhiều hơn, thế nhưng không thể tự nhiên như trước.
Ăn xong cơm chiều, Lâm Lạc Ninh mang bát đũa vào bếp, Tề Hạo ngồi ở phòng khách cầm điều khiển từ xa bấm loạn xạ.
Không nói gì sẽ cảm thấy cực kì xấu hổ, có nhiều lúc muốn nói, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Thở phì phì ném điều khiển từ xa đi, Tề Hạo xoay người trở về phòng ngủ.
Bật laptop lên mạng, mở một trò chơi gϊếŧ thời gian. Bình thường rất dễ dàng để thắng, hôm nay sao gượng tay đến vậy, thua liền mấy ván.
Thấp giọng mắng hai câu, anh phẫn nộ mở cửa, trở lại phòng khách.
Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Lâm Lạc Ninh mang đĩa trái cây ra, mặt đối mặt, lặng yên trong khoảnh khắc.
“Định khi nào thì chuyển đi?” Tề Hạo lấy một miếng dưa hấu, ra vẻ lơ đãng hỏi.
“Ừm… cuối tuần sau.”
“Bên kia tiện nghi tốt chứ?”
“Đồ đạc đều là của chủ nhà để lại, tôi chỉ cần thu dọn qua loa là được.”
Không còn gì để nói, hai người rơi vào lặng yên, lát sau, Lâm Lạc Ninh chậm rãi nói: “Tề Hạo, hãy tự chăm sóc mình.”
Trái tim anh như bị cái gì đột nhiên đánh trúng, dường như câu nói quen thuộc ấy đã khiến cho góc khuất nào đó sâu tận đáy lòng anh vụn vỡ.
“Đi thì đi đi, còn nói nhảm nhiều thế làm gì!”
Anh thấy ánh mắt Lâm Lạc Ninh chợt lóe qua cặp kính, có chút áy náy.
Cậu vốn chẳng làm gì sai, lại để yên cho anh vô cớ gây sự. Phải chăng, đây mới chính là nguyên nhân khiến cậu muốn chuyển đi?
“Xin lỗi…” Tề Hạo chần chừ rồi khó khăn mở miệng. “Tôi không định nổi giận với cậu…”
“Không sao.” Lâm Lạc Ninh thản nhiên cười cười.
Kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, người anh giận không phải là mình, nhưng vì thế mới càng cảm thấy đau buồn đến nực cười.
Càng giận dữ, lại càng để ý. Bản thân mình, ngay cả tư cách để anh nổi giận cũng không có.
Nguyên do của những xung đột, chẳng qua là vì đột nhiên biết rõ nhưng không muốn tiếp nhận, hoặc là do tính cách đại thiếu gia khó chịu.
Tề Hạo để ý, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng hiểu rõ Lâm Lạc Ninh.
Rồi lại như ngày trước, Tề Hạo trắng đêm không về, thường xuyên mang đủ loại đàn ông về nhà, thậm chí so với trước kia càng thường xuyên hơn.
Lâm Lạc Ninh vẫn mỗi ngày làm bữa tối, yên lặng ăn một mình, rồi để lại một phần cất vào bình giữ nhiệt. Tuy rằng để đến ngày hôm sau thì chỉ có thể vứt đi, nhưng cậu nghĩ, biết đâu một ngày nào đó Tề Hạo sẽ về nhà ăn cơm.
Lẳng lặng thu dọn hành lý, quyết định thứ nào cần mang đi, thứ nào để lại.
Chậu cây trên cửa sổ, những vật trang trí trên chiếc bàn nhỏ lần lượt được gói ghém, những thứ mang dấu vết của cậu trong phòng dần dần biến mất.
Nhìn phòng ngủ ngày càng trống trải, cậu bình thản cảm nhận sự xa lạ dâng lên trong lòng.
Ngoài cửa sổ là cảnh đêm huyền ảo. Ngọn đèn tươi đẹp tỏa ánh sáng như mặt biển, yên tĩnh, sâu xa.
Trước kia, có rất nhiều đêm, cậu cũng im lặng ngồi trước cửa sổ như thế này, suy nghĩ xem giờ phút này người ấy đang làm gì. Có lẽ đang hòa vào dòng người qua lại, có lẽ đang trên đường trở về nhà.
Không biết sau này khi không thể quan sát cả thành phố từ ô cửa sổ, bản thân có cảm thấy tịch mịch hay không. Rời xa căn phòng nhìn ra biển đêm yên tĩnh, liệu có còn nhung nhớ?
Cậu đóng gói xong những đồ vật cuối cùng, và cũng đã liên hệ với công ty chuyển nhà, chỉ chờ ngày mai họ đến nữa thôi.
Qua đêm nay, bọn họ đều hòa vào giữa biển người, trở thành hai người xa lạ trong thành phố.
Có lẽ từ nay về sau là người lạ, không hề gặp lại, có thể sẽ gặp thoáng qua, nhưng rồi chẳng nói gì với nhau. Nếu may mắn, có lẽ khi gặp lại vẫn còn được nhìn thấy khuôn mặt hào hứng tươi cười, hệt như ngày đầu gặp gỡ.
Ở bên anh bảy năm, kết quả như vậy, tựa hồ cũng không quá xấu.
Tiếng đập cửa dồn dập đột nhiên vang lên, kéo Lâm Lạc Ninh khỏi giấc ngủ. Vội vàng chạy ra phòng khách, tiếng đập của tức giận vẫn không ngừng lại, càng trở nên vang vọng trong đêm tối.
Từ mắt mèo nhìn ra cửa, cậu thở một hơi, mở cửa ra.
“Cậu quên mang chìa khóa … sao?”
Nói chưa dứt lời, người đàn ông dựa vào cửa lảo đảo đi đến, hơi thở nồng nặc mùi rượu ngã vào người cậu.
Sức nặng bất ngờ khiến cậu suýt ngã, lui về sau hai bước mới có thể đứng vững.
“Tề Hạo…” Gọi mãi nhưng đối phương không phản ứng, cậu duỗi thẳng cánh tay, cố hết sức đóng cửa lại, không thể cử động nổi nữa.
Tề Hạo đè lên người cậu, hình như đã say mềm, chỉ đem mặt chôn ở bờ vai cậu, không nhúc nhích.
“Tề Hạo…” Lâm Lạc Ninh lại gọi một tiếng, cánh tay vòng ra sau ôm chặt, biến thành… một cái ôm.