“Không phải chú cũng vậy sao?” Giang Ly cười híp mắt đáp lại: “Em thấy chú đi nói chuyện một vòng.” “Bọn anh đều nói chuyện đứng đắn.” Kỳ Tư Diễn lắc lắc ly rượu, mặt không chút thẹn: “Ông ta là Trần Tiệp, ông chủ của Giải trí Tinh Hỏa.”
Giải trí Tinh Hỏa? Trong đầu Giang Ly đầy dấu hỏi, trước khi chưa gặp Kỳ Tư Diên cô cũng biết lúc mới gầy dựng sự nghiệp. Giải trí Tinh Hỏa vì Tây Nam phát triển quá nhanh nên đã dùng không ít cách gây khó dễ, tin tức năm đó vẫn còn: “Mấy người không phải là không ưa nhau sao, sao giờ lại thành bạn?”
“Làm gì có bạn chẳng qua chỉ có lợi dụng lẫn nhau thôi.” Kỳ Tư Diễn nghiêm túc nói cho cô: “Trên thế giới này sẽ không có một quan hệ nào thay đổi, bây giờ quy mô của Tây Nam đã vượt qua công ty ông ta nên tự nhiên sẽ không đối nghịch với chúng ta. Ông ta không thích anh cũng không dùng tiền gây khó dễ.”
“Nhìn thấy người bên kia không?” Kỳ Tư Diên chỉ một người phụ nữ trung niên phía xa xa nhỏ giọng nói: “Bà ấy là hiệu trưởng danh dự của Royal Ballet, họ Chúng, qua đó chào hỏi chút.”
??
Giang Ly không phản ứng kịp: "Không phải chú sẽ cho em du học sao?” Kỳ Tư Diễn đỡ trán: “Có khi nào anh nói là không cho em đi. Dù sao em muốn đi đâu cũng được, anh đi theo em.”
Giang Ly theo sau lưng Kỳ Tư Diễn chào hỏi hiệu trưởng, bà ấy là người gốc Hoa, vốn là muốn vào trường này cũng cần ít nhất là ba vòng phỏng vấn qua video để vào nhưng bây giờ thông qua Kỳ Tư Diễn chỉ cần cái gật đầy của hiệu trưởng là được.
Cô có chút mông lung không nghĩ tới Kỳ Tư Diễn đã lên kế hoạch an bài xong xuôi hết rồi, sở dĩ mang theo cô chính là muốn giới thiệu một người có khả năng giúp cô.
Lễ khai mạc diễn ra được nửa ban tổ chức sẽ sẽ tập hợp mọi người xem phim ngắn, nghĩa là mỗi công ty tham gia sẽ tổng kết các dự án phim và truyền hình gần đây và thuyết trình.
Khi máy quay được phát tới tập đoàn Tây Nam, Giang Ly thấy dự án tài liệu mà Tạ Lan Chi chuẩn bị có tên là ‘Theo đuổi ánh sáng’, nhưng tập đầu tiên được phát trong video không phải do Tạ Lan Chi quay thậm chí trong danh sách sản xuất cũng không có tên anh ấy.
“Chú.” Cô chỉ màn ảnh hỏi anh: “Có phải bị nhầm lẫn gì không?”
“Không có, đây là hạng mục của chúng ta.”
“Ý em là nội dung, đạo diễn không phải sẽ có tên Tô Thần sao?”
“Đổi rồi.”
Giọng Kỳ Tư Diễn nhẹ bẫng.
“Phim của cậu ấy không đạt chất lượng.”
Giang Ly nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Tại sao?”
“Anh sẽ không để cho một tác phẩm không đạt xuất hiện trong đội ngũ.” Kỳ Tư Diễn trả lời cô: “Mặc dù lúc trước chọn cậu ấy làm đạo diễn nhưng người chiến thắng cuộc thi không phải chỉ có mình cậu ấy.”
“Có người đưa ra ý tưởng sáng tạo hơn thì tất nhiên anh phải chọn người ấy.”
Nói vài câu như phủ nhận toàn bộ nỗ lực của Tạ Lan Chi, đoạn thời gian cô ở bên cạnh Tạ Lan Chi biết anh ấy vì hạng mục này đã cố gắng bao nhiêu, tim nhân tạo của Tạ Lan Chi không dễ cung cấp đủ máu nhưng anh ấy vẫn mạo hiểm bị thương nguy hiểm cũng kiên trì leo lêи đỉиɦ núi quay, sao Kỳ Tư Diễn có thể nói không cần là không cần.
“Biết rồi.” Giọng nói Giang Ly có vẻ giễu cợt: “Là chú cố ý.”
“Cố ý?” Sau khi đám đông tản ra, Kỳ Tư Diễn nhìn cô một cái: “Anh không phải là người rảnh rỗi như vậy.”
“Hạng mục này quan trọng đối với công ty, cho dù anh biết hai người thầm lén ở bên nhau cũng không ngu xuẩn đến mức vì chuyện tư phá hư lợi ích to lớn của công ty.” Ánh mắt Kỳ Tư Diễn không chút nhiệt độ: “Công ty không phải là nơi làm từ thiện, chỉ là phim của cậu ấy không có tiềm lực thị trường thôi.” Giang Ly chống lại ánh mắt vô tình của anh chỉ cảm thấy châm chọc: “Anh biết anh ấy coi trọng bộ phim này như thế nào không?”
“Có bao nhiêu người cố gắng vì ước mơ trên thế gian đếm không hết nhưng không phải ai cũng đạt được mong muốn đúng không?” Kỳ Tư Diễn hỏi người lại cô: “Nếu như anh chỉ dùng xem trọng là chỉ tiêu duy nhất để đánh giá thì anh có thể tìm được vô số người sẵn sàng chăm chỉ làm chỉ trong vài phút.”
“Đài truyền hình Linh Điểm hằng năm luôn có tỷ lệ lượt xem cao nhất không phải không có nguyên nhân của nó.” Lời nói lạnh lùng của Kỳ Tư Diễn vừa dứt: “Sẽ không có ai nhớ đến vị trí thứ hai.”
“Được.”
Giang Ly nắm chặt quả đấm cười một tiếng: “Thiếu chút nữa là em quên mất chú là thương nhân mà.”
Cô không có cách nào liên lạc với Tạ Lan Chi nhưng cô biết anh khổ cực chuẩn bị nhưng trong phút chốc tác phẩm bị thay đổi chắc chắn anh ấy rất khó chịu. Kết thúc tiệc rượu cô xách váy ngồi vào xe, Kỳ Tư Diễn thấy mắt cá chân của cô có chút sưng đỏ dịu dàng nói: “Sau khi về khách sạn nhớ ngâm chân.”
“Em đang suy nghĩ.”
Giang Ly nghiêng mặt sang nhìn anh: “Đem em cột bên cạnh chú thì chú có lợi ích gì?”
“Loại người chỉ biết đặt lợi ích lên hàng đầu muốn thông qua em lấy thứ gì đây?”
“Em không giống những người khác.” Anh trả lời cô: “Người khác anh có thể không để vào mắt ngoại trừ em.”
“Ồ.” Giang Ly cố tình làm cho giọng điệu của mình trở nên vô cùng sắc bén: “Mới nãy chú có nói thiết lập quan hệ với ai còn nói cho em biết là phải thấy lợi ích mới được.”
“Nếu nói đến em thì thật sự khác biệt, em cũng thật vinh hạnh.”
“Đừng tùy hứng.”
Kỳ Tư Diễn thấy ánh mắt cô sáng lên, thần sắc phức tạp.
“Chờ em lớn thêm chút nữa sẽ hiểu.”
“Chú thật ngoan độc.”
“Ngược lại em cảm thấy ngày nào chú cảm thấy chơi chán rồi cũng sẽ đổi em đi giống vậy.”
Vừa dứt lời, Kỳ Tư Diễn thắng mạnh dừng xe ở ven đường, Giang Ly lảo đảo một cái bị anh bắt lấy tay.
“Rốt cuộc là chú muốn làm gì?” Cô sợ hãi lùi về sau nhưng lại không ngờ đối phương đến gần hôn lên, hơi thở của anh cuồng dã lại nóng bỏng.
Môi Giang Ly càng lúc càng đỏ lên nghe thấy anh trầm giọng nói: “Anh yêu em.”
“Ly Ly, sẽ không có ai có thể thay thế được em.”
======
Kỳ Tư Diễn: Có thể đẩy nhanh nội dung tình tiết được không?
Tác giả: Không được để tôi chuẩn bị trước