Chương 20: Tạ Lan Chi đã trở lại?

Lúc đang ngẩn người, Giang Ly nghĩ tới mẹ cô Giang Hiểu Đồng không biết bao lần, mẹ cô là người mà cô sùng bái nhất - một người con ngoan ngoãn từ lúc còn nhỏ, sự nghiệp như sấm rền, có vị trí trong một cái nghề mà nam giới chiếm tỉ lệ cao.

Cho đến khi Giang Hiểu Đường biết được Kỳ Minh nɠɵạı ŧìиɧ, trong một đêm liền sụp đổ là điều mà Giang Ly không thể tiếp nhận. Mẹ cô trong ấn tượng luôn là người dũng cảm dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho chính mình để Kỳ Minh rời đi, bình tĩnh thông báo chuyện này cho bệnh viện của ông cũng như người thân và bạn bè, khiến cho cả đời này Kỳ Minh phải sống nhục nhã trong gông cùm của đạo đức.

Đáng tiếc Giang Hiểu Đường cũng không có làm như vậy, đôi mắt bà trống rỗng nhìn nhẫn cưới trên mặt đất nói mình không bỏ được. Giang Ly căm ghét dáng vẻ yếu đuối của bà ấy nhưng cô biết mình không hề cảm thấy cảm động cũng không thể đứng ở góc độ của bà ấy để giải quyết thay bà.

Cô nghĩ tình yêu không cần phải như vậy khiến người ta rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Thôi, người mềm lòng không xứng để nói yêu. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện hợp tác với Lam Yên nhưng hôm nay lại thông qua tầng quan hệ với Kỳ Tư Diễn nói không chừng còn có thể thực hiện.**

Khi Lâm Lâm nói về việc tập dượt chương trình, cô lại nghĩ đến Lam Yên.

Sau khi trở về, cô đã lên kế hoạch thời gian, khoảng thời gian này cô không ngừng quan sát Kỳ Tư Diễn thấy tâm tình anh có vẻ không tệ, cũng đã không gặp anh một tháng, hôm nay lúc tan học không bao lâu cô liền thấy xe anh đậu dưới lầu.

Chiều thứ sáu, Giang Ly đợi đến gần bảy giờ thấy anh vẫn chưa về đến nhà.

Chuông điện thoại vang lên hồi lâu mới nhấc máy, giọng nói lạnh lùng Kỳ Tư Diễn bên kia vang bên tai: “Ly Ly, anh đang có hội nghị gấp chắc sẽ về trễ.” Giọng Kỳ Tư Diễn dịu dàng khó giấu: “Muốn anh gì không? Anh mua cho em.”

Hay là…chờ anh về?

“Không cần.” Giang Ly soi gương, liếʍ đôi môi khô khốc: “Em đến công ty tìm anh.”

“Gấp vậy sao?” Người đàn ông thấp giọng cười lên.

“Cứ họp đi em chờ anh ở văn phòng.” Giang Ly biết khi có chuyện muốn nhờ anh thì phải dỗ dành một chút, vì vậy làm nũng đáp lại.

Nửa giờ sau, tại cổng trụ sở tập đoàn Tây Nam.

Nhắc mới nhớ đây là lần đầu Giang Ly tới công ty Kỳ Tư Diễn, toàn bộ đại sảnh được lát đá cẩm thạch đắt tiền được thiết kế lấy tông chủ đạo là đen trắng xen kẽ, logo Tây Nam đập ngay vào mắt.

Giang Ly đi vòng một lát mới theo thư ký lên tầng, hiển nhiên Kỳ Tư Diễn có dặn anh ta trước rồi, lên đến tầng cao của công ty càng có nhiều nam thanh nữ tú tinh thần hăng hái đi ngang qua, đúng toàn là những con người thành công.

Tập đoàn truyền thông Tây Nam là nơi làm việc mà bao người mơ ước, hai năm trở lại đây phim điện ảnh do Tây Nam tham gia sản xuất bán rất chạy chiếm ba vị trí hàng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, giáng một đòn lớn vào phim điện ảnh chất lượng kém.

Cho nên nếu có thể làm việc ở Tây Nam chính là cách đơn giản để chứng minh thực lực, đồng thòi còn có thể làm việc với nhiều người nổi tiếng và tên tuổi lớn, đây chính là mơ ước của vô số người bể đầu mẻ trán để có thể vào đây. Giang Ly được dẫn vào văn phòng của Kỳ Tư Diễn, phòng lớn như vậy ngoại trừ các thiết bị làm việc cần thiết còn lại chẳng có trang trí dư thừa nào.

Giang Ly ngồi trên ghế sofa trong phòng tiếp khách mới phát hiện chất liệu của nó là da dê non, mềm mềm khiến cô giống như ngã vào. Văn kiện trên bàn của Kỳ Tư Diễn đặt ngay ngắn, cô để ý thấy chữ viết của anh, mặc dù viết nguệch ngoạc nhưng nét vẽ rất sắc sảo giống với tính cách lãnh đạm của anh.

Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một chiếc điều khiển từ xa có thể trực tiếp điều chỉnh TV LCD ở trên tường bên trái, Giang Ly tiện tay mở nó ra, một đoạn video hiện lên.

Tiêu đề của video là bài dự thi phim ngắn ‘Ánh sáng nhỏ’, Giang Ly yên lặng xem, hình như video này hình như là nói về bảo vệ động vật.

Vốn dĩ cô chỉ xem cho vui nhưng cho đến khi cô thấy nhân vật chính của video này là một con mèo hoang gọi là ‘Lục Luc’, Giang Ly nhìn con mèo màu cam này vô thức lùi về sau, trong lòng đột nhiên bị bóp chặt. Con mèo này trước đây cô và Tạ Lan Chi cùng nuôi.

Với lại cái tên ‘Lục Lục’ là do cô đặt, nói cách khác chỉ có hai người họ mới biết con mèo này tên gì.

Con người Giang Ly đột nhiên khóa chặt, cô ngừng thở, Lục Lục đi qua luống hoa, trên cổ còn có một sợi dây chuyền màu hổ phách. Cả người cô như bị rút hết sức lực, cô kinh ngạc chăm chú nhìn màn ảnh để nhìn danh sách nhân viên sản xuất hiện lên: Đạo diễn: Tô Thần.

Tô Thần là ai?

Cô tìm kiếm cái tên này trên mạng, nhưng lại bị trùng tên rất nhiều, không có thu hoạch gì.

Hàm ý video này quá rõ ràng, ngay cả khi tận mắt chứng kiến Tạ Lan Chi chết trong bệnh viện, cô cũng phải tự hỏi liệu anh ta có còn sống không?

Trên đời này không có người thứ hai biết cái tên Lục Lục cũng sẽ không có người thứ hai…có sợi chuyền kia. Trong lúc đó của đằng sau bị đẩy ra, Kỳ Tư Diễn đi tới sau lưng cô cúi người hỏi: “Đang xem cái gì?”