Chương 1: Văn Nhân

Mưa vẫn dai dẳng đến tận đêm, từ lúc vũng nước còn đọng lại trên mặt đất cho đến khi con hẻm phủ đầy rong rêu ngập tràn hơi thở lạnh lẽo, cơn mưa mới chậm chạp rời đi.

Bầu không khí rét mướt u ám đến nỗi người vô tình đi ngang qua cũng không kiềm được mà siết chặt áo khoác.

Con hẻm xưa cũ vô cùng yên tĩnh, hộ dân nào cũng khép chặt cửa, cây đại thụ vươn cao cành lá trơ trọi, hơi thở xám xịt như bóp nghẹt cổ họng người ta. Màu đen tăm tối cuồn cuộn kéo đến che lấp bầu trời, gầm gừ rền vang.

Đàn quạ vυ"t qua mái hiên bay đến nhà người nào đó.

Văn Nhân ngồi rũ rượi bên giếng nước, đương lúc nghe thấy tiếng quạ kêu, cô bỗng ngẩng đầu nhìn lên, con quạ đậu trên cây cổ thụ trong sân hình như cũng đang chăm chú quan sát cô, tiếng kêu của nó mỗi lúc một thê lương.

Văn Nhân nhếch khóe môi, vừa mới cử động một chút thì máu trên cổ lại túa ra nhiều hơn. Thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng máu đang phun ra ào ạt từ cơ thể mình.

Bầu trời đen kịt khiến con người ta chán ghét bao nhiêu thì máu tươi đỏ thẫm lại chói mắt thêm bấy nhiêu.

Ánh mắt trống rỗng của cô ngắm nhìn thế giới, quạ đen sẽ bay đi, mưa rồi sẽ tạnh, bầu trời rồi lại sáng, đến lúc đó, thế giới này sẽ trở nên huyên náo trở lại.

Văn Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, thật tốt biết bao, cô không cần phải đau khổ chống chọi với tất cả những thứ này nữa.

Màu xám là đẹp nhất, cô chẳng hiếm lạ những màu sắc tươi sáng này, tuy chúng tô điểm cho cuộc sống của người khác, song, chỉ mang đến cho cô sự áp bức vô tận.

Điều tuyệt nhất cô làm hôm nay là đã gom đủ can đảm để tự sát.

Tạm biệt, hỡi thế giới ngu ngốc.

Thấy cô gái ngừng thở ngay tích tắc sau, dường như đàn quạ kia cảm thấy nhàm chán nên vỗ cánh bay đi. Gió bấc gào thét lướt qua để lại những tiếng vang như ma than quỷ khóc.

Mưa rơi lộp độp trong con ngõ hẻm rong rêu, tiếng xe đạp cọc cạch vang lên rồi dừng lại trước một cánh cửa.

Ba tiếng gõ “cốc cốc cốc” vang lên.

Không ai đáp lại, người đàn ông không vội tiếp tục mà chờ thêm một lát, quả nhiên cánh cửa đã nhẹ nhàng bật mở.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái lộ ra, tiết trời buốt giá nhưng cô lại ăn mặc rất phong phanh. Một chiếc áo len, một chiếc quần jean, khoác thêm áo khoác đen mỏng bên ngoài.

Người đàn ông lấy tấm danh thϊếp ra từ túi áo khoác bên trái, tự giới thiệu bản thân: “Người Dẫn Vong, Trương Kiều, nhân viên công chức địa phủ.”

Văn Nhân vừa mới chết, tâm trí vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn.

Trương Kiều bước lên xe, để cô ngồi ở yên sau, “leng keng leng keng”, xe đạp tiến về hướng tây.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên thức tỉnh thần kinh Văn Nhân, cô ngồi nghiêng người trên yên xe đạp nhìn ra sau. Con hẻm phủ rêu kia bị màn sương trắng bao phủ biến mất dần khỏi tầm mắt.

Chiếc xe dạo qua toàn bộ những con hẻm cũ kỹ khắp nhân gian, lúc cô sực tỉnh thì thấy mình đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nơi này có kiến trúc rất giống với thời dân quốc, người đến người đi ăn vận quần áo kiểu cách rất khác nhau.

Trương Kiều bảo cô bước xuống rồi dựng xe đạp sang một bên, Văn Nhân thoáng nhìn sang, cô thấy rõ tấm biển treo trên xe đạp, Phượng Hoàng.

Trương Kiều để ý đến tầm mắt của cô, thấy vậy chỉ cười cười: “Thời dân quốc, địa phủ từng trùng tu lại, nội thất cũng là của thời đó. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh quá nên vẫn chưa đổi kịp.”

Văn Nhân cúi đầu kéo cao cổ áo khoác, trông giống như muốn vùi cả đầu vào bên trong vậy.

Trương Kiều dẫn cô đi đến một toà nhà cao tầng, thỉnh thoảng trên đường lại có vài người chào hỏi.

“Trương Kiều, lại là một kẻ vô danh à?” Một người đàn ông mặc quần áo cách tân thời Đường đưa mắt đánh giá Văn Nhân.

Trương Kiều gật đầu: “Chú Triệu, cô ấy vừa đến nên không hiểu gì đâu, giờ tôi đưa cô ấy tới Vô Danh Quán.”

Chú Triệu kia nhìn Văn Nhân à một tiếng, chắp tay rời đi.

Văn Nhân nghe được tiếng “À” kia chất chứa bao nhiêu bất mãn đối với cô, cô lại kéo cao áo khoác, nhỏ giọng hỏi: “Người vô danh là gì?”

Trương Kiều có vẻ xấu hổ, hắn đưa tay đỡ mũ: “Cô đừng bận tâm nhé, tính chú Triệu là thế đấy, ở nơi của bọn tôi thì người vô danh nghĩa là những người tự sát giống cô đây, rất nhiều người ở địa phủ này…”

Hắn vẫn chưa dứt lời thì Văn Nhân đã nhẹ nhàng đáp lại tỏ vẻ đã hiểu.

Có mạng nhưng không muốn sống hiển nhiên sẽ bị nhiều người phỉ nhổ rồi.

Còn sống thật đáng quý biết bao, những người đã chết kia dĩ nhiên sẽ trách cô nhiều hơn những người còn đang tại thế.

Người vô danh đi đến Vô Danh Quán, Trương Kiều giao Văn Nhân lại cho người phụ trách Vô Danh Quán xong bèn lập tức rời đi.

“Có vấn đề gì cứ gọi điện cho tôi, trên danh thϊếp có số điện thoại đấy. Nhưng phải mua một chiếc di động ở đây mới được.” Hắn nói trước khi đi.

Văn Nhân vuốt tấm thẻ trong túi, gật đầu đáp ứng.

Người phụ trách Vô Danh Quán là một người phụ nữ quyến rũ mặc sườn xám đang hút một tẩu thuốc lá sợi cuốn, chị ta nhìn Văn Nhân cười, ngả ngớn xoay người, “Đi thôi em gái, nhân gian không đối xử tốt với em thì để chị đây dẫn em đi ngắm nhìn địa phủ xinh đẹp.”

Hành lang sâu hun hút, bên trong tối đen, dọc hai bên có rất nhiều gian phòng.

Nhưng bầu không khí yên ắng đến nỗi tưởng chừng như tất cả đều là phòng trống, chỉ có tiếng giày cao gót của người phụ nữ kia vang lanh lảnh.

Đi thẳng đến cuối hành lang, người phụ nữ dẫn cô vào một cánh cửa.

Bên trong tầm nhìn quang đãng sáng sủa, cửa sổ có ánh tà dương chiếu rọi, nội thất bày biện đơn giản giống hệt văn phòng của sĩ quan dân quốc trong phim truyền hình.

Người phụ nữ kia ngồi sau bàn làm việc, đôi môi đỏ mọng mấp máy ý bảo cô ngồi xuống.

Chị ta buông tẩu thuốc, cầm tập giấy trên bàn lên híp mắt: “Họ kép Văn Nhân, hai mươi tuổi, ồ, mới hai mươi tuổi, chả trách lại xinh đẹp như thế.”

Đặt tài liệu xuống, ánh nhìn người phụ nữ dần trở nên sắc bén: “Em gái, mới hai mươi tuổi đã muốn dạo thăm một chuyến xuống địa phủ hửm?”

Văn Nhân chậm chạp ngẩng đầu đối mắt với chị ta, không tránh không né, người phụ nữ giật giật khóe môi vừa định lên tiếng thì Văn Nhân đã chen ngang: “Đúng vậy, tôi muốn chết.” Cô nhìn người phụ nữ ấy nói.

Người phụ nữ lại cầm tập tài liệu lên để tránh phải đối diện với cô, đọc hết thông tin về cô một lần nữa rồi lấy ra một quyển sách trong ngăn kéo ném sang.

“Trong quyển sách này kẹp một chiếc chìa khóa, em được sắp xếp ở phòng 4 lầu 3, chị tên Quán Đào, mọi người đều gọi là chị Quán, sau này cô cứ gọi chị như vậy cũng được. Quyển sách này thuộc quyền sở hữu của địa phủ, bên trong có nhiều thông tin lắm, địa phủ cũng không như em nghĩ đâu. Ít ra…”

Chị ta đứng dậy bước đến trước mặt Văn Nhân, khẽ nâng cằm cô lên rồi ghé sát tai cô thở than: “Em phải cẩn thận chút, người vô danh như em là thứ bọn nghịch vong yêu thích nhất đấy, đã xinh đẹp lại còn trẻ trung.”

Quán Đào cười nghịch ngợm mở cửa, đạp giày cao gót bước ra, mọi thứ lại chìm vào tĩnh mịch.

Ánh hoàng hôn ở đây quá chói mắt, thế nhưng Văn Nhân cũng không buồn đứng dậy kéo rèm.

Cô rút cuốn sách ra khỏi chiếc bìa da màu đen.

Một quyển sách rất dày, đề mục có vô số trang, nhưng bây giờ cô rất cần hiểu “Nghịch Vong” trong lời Quán Đào nói có nghĩa là gì.

Sau khi đối chiếu hết một lượt, cuối cùng cô cũng tìm được danh mục Nghịch Vong, nhưng chưa kịp lật ra thì bên trong tòa nhà bỗng truyền đến một hồi chuông cảnh báo vang dội.