Chương 2: Giáo viên

"Reng...reng...reng"

Chuông vừa reo thì bọn tôi cũng đã lên đến lớp. Năm nay lớp mười một, bọn tôi học trên tầng hai.

So với năm ngoái học dưới lầu thì đi trễ dễ chạy, học trên lầu chạy lên mệt đứt hơi cơ.

Đi đến lớp có bảng "11A3", tôi vào lớp trước, còn Thịnh thì đang gấp gọn cây dù nên vào sau tôi.

Tôi vừa vào thì Khả Hân gọi tên tôi.

"Anh Thư, ngồi ở đây nè". Hân phủi phủi cái ghế bên cạnh, tôi cũng vẫy tay vào chạy vào ngồi vào đó cùng đám bạn của mình.

"Cảm ơn, cảm ơn người anh e-". Tôi chưa nói hết câu thì đã bị cái Hân cắt ngang.

"Ê, nhỏ kia sao mày lại đi chung với Quốc Thịnh vậy? Năm ngoái bọn mày có thân thiết đến vậy đâu?". Khả Hân khều tay tôi, huýt vào vai tôi.

Nhìn cái mặt của cái Hân như kiểu 'nói đi, nói hết đi, ta muốn biết' vậy.

"Trời mưa đó, tao sợ chạy xe đạp điện mưa nhiều thế này hư bình, tao cũng không có áo mưa..Nên là lúc đó vô tình gặp thằng Thịnh nên tao bảo nó chở nhờ..".Tôi hơi áy náy, rõ ràng là Thịnh hỏi tôi, giờ qua lời kể của tôi lại trở thành tôi hỏi nó.

Tội lỗi đầy mình, amen.

Thôi nào, chắc chắn bạn mình sẽ không toan tính.

Tôi lén nhìn nó, Thịnh ngồi cách dãy một tổ hai, còn tôi thì ngồi dãy hai tổ bốn.

Cứ ngỡ rằng Thịnh không nhìn tôi nhưng không, khi tôi quay xuống rõ ràng là đã chạm mắt. Ngại hả? Không, kinh dị chết đi được.

- -

Sau 7h15 phút, cô chủ nhiệm bước vào. Nghe nói cô ấy, được mệnh danh là "sát thủ phòng thi", nghe thôi cũng đã biết tương lai trôi về đâu rồi đấy. TruyenHD

Cô chủ nhiệm đặt nhẹ chiếc túi lên bàn, sau đó cô đứng ra trước lớp khoanh tay nghiêm túc khiến cả lớp gần như toát mồ hôi lạnh.

"Cô là Trương Ngọc Yến, từ giờ sẽ chủ nhiệm lớp 11A3, mong các em và cô sẽ hòa hợp với nhau trong năm học mới. Ở lớp của các em thì cô sẽ đảm nhận phụ trách ở bộ môn Tiếng Anh". Khác với biệt danh của cô, thì giọng cô rất thanh và trong, nói chung là giọng cô rất hay luôn, tôi thật ngưỡng mộ.

Phá vỡ sự im lặng là một bạn nam xung phong giơ tay lên, phát biểu.

"Thưa cô, có phải cô có biệt danh là 'sát thủ phòng thi' không ạ?". Bạn nam sinh đó hình như tên là Lưu Trường Bình.

Nó vừa cười vừa hỏi biểu hiện chẳng nghiêm túc chút nào.

Thật sự có thể hỏi thẳng sao? Sao có thể có dũng khí đến vậy nhỉ? Nhìn lại thì Bình cũng rất có khí chất, mái tóc được chia bảy ba, nhìn tổng thể thì gọn gàng đẹp mắt nhưng tính cách thì không biết.

Cô Yến mỉm cười nhẹ, gật gật đầu. Cô dựa vào thành bàn, nói với bọn tôi.

"Cô còn có một biệt danh khác là Yến Dễ Thương. Tức là mấy đứa dễ thì cô thương, còn mấy đứa lì thì ngược lại, do you understand, class?". Lời cô nói khiến một vài bạn trong lớp cười lên. tôi cũng không nghĩ là cô khó đâu.

Đôi khi như vậy cũng tốt, biết đâu năm nay thoát kiếp A3 xếp vị trí thứ nhất thành tích điểm lớp từ dưới đếm lên?

- -

Sau 7h50 phút thì trống đánh, cô cũng chào tạm biệt lớp chúng tôi vì đã hết tiết sinh hoạt đầu năm.

Tiết thứ hai là tiết toán của thầy Vương. Hình như Quốc Thịnh là con trai của thầy, bảo sao đẹp trai đến vậy.

Quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức thấy ghét.

Thầy Vương bước vào, thầy vừa bước vào nhìn sơ lớp một lượt. Không nói gì, sau đó đột nhiên thầy cầm viên phấn lên, chia bảng thành bốn phần rồi mỗi phần là một bài toán dạng của năm lớp mười, khiến cả lớp xanh mặt, bao gồm cả tôi.

"Hân, mày còn nhớ cách làm không?". Tôi nhìn sang Hân, cái khứa đang run cầm cập, miệng lẩm bẩm công thức sin sin cos cos.

"Sin cộng sin bằng hai sin cos, cos trừ cos bằng trừ hai cos sin...". Khả Hân cứ lẩm bẩm như thế.

Trong lớp đứa nào đứa đó cũng vội lật sách tìm công thức. Nhưng bọn mày có biết đây là sách mười một không?

Run quá mất nhận thức cả bọn rồi.

Tôi ngồi im không lật sách vì trên tik tok đã dậy ra cách thức 'né thầy cô trả bài đầu năm' bằng cách chỉ cần im lặng, không lật sách, nhìn lên bảng, chứng minh cho thầy cô thấy bản thân thuộc bài.

Tôi đã áp dụng y như những gì tik tok bảo. Khả Hân đưa sang bài giải câu số một cho tôi, khiến tôi mừng rỡ, không hổ danh là bạn thân mười năm.

"Yêu bạn nhất đó, Khả Hân yêu dấu". Tôi vội cầm tờ giấy xem một cách đầy tự tin.

"Em Trần Anh Thư". Thầy dõng dạc gọi to.

Tôi ngỡ ngàng, cái gì cơ? Tôi á? Không sao, hơi lệch nhưng cũng được.

Tôi tự tin hô: "Dạ có".

"Lên làm câu số ba". Thầy chỉ vào bài tập số ba trên bảng.

"Dạ?". Tôi ngơ ngác đứng nhìn, khuôn mặt như xịt keo cứng nhắc.

"Lên bảng làm hay muốn trứng ngỗng đầu năm?". Thầy tiếp tục gọi danh sách.

Tôi uể oải bước lên bậc thềm, cầm viên phấn, gõ gõ vào bảng như ra tín hiệu cầu cứu.

Khi tôi đang mải mê đứng thì Quốc Thịnh đứng bên cạnh tôi lúc nào không hay, thì ra là nó được thầy gọi lên làm câu bốn, đứng bên cạnh tôi.

"Muốn tao chỉ không?". Nó liếc nhìn tôi như kiểu thách thức tôi vậy, miệng nó nhoẻn nụ cười trêu chọc.

"Không muốn, tao biết làm mà, chỉ là giả vờ suy nghĩ cho thầy biết thôi. Chứ mấy bài này tao làm cái một là xong".

Tôi cố ý ra vẻ vậy thôi, chứ làm được cái gì đâu.

Nghe tôi nói vậy, nó cũng dự định về thật.

"Ừ, vậy thôi, tao làm xong tao về đây". Thịnh nó định xoay bước thì tôi đã suy nghĩ lại nhanh, vứt bỏ đi cái lòng tự tôn, sĩ diện nhanh chóng.

"Không, chỉ tao đi, tao không biết làm."

Quê, quê, quê.

Cuộc đời chưa bao giờ quê đến vậy. Nhưng tôi ngu thì tôi chịu haha.

Thịnh nó cười cười, sau đó bôi đi phần bài làm của nó, nó vừa làm lại bài của nó vừa đọc kết quả bài của tôi.

- -

Hết 45 phút cho một tiết học, vẫn là tiếng trống quen thuộc vang lên. Tôi cùng Khả Hân đến bên bàn Quốc Thịnh.

"Thịnh, đi cùng tao không? Cảm ơn khi nãy chỉ bài tao luôn, tao bao mày hộp cơm hai mươi ngàn". Tôi xòe ba mươi ngàn ra cho nó xem.

"Rồi mày ăn cái gì?". Thịnh nhìn tôi với một cái nhíu mày.

Ừ nhỉ? Ba mươi ngàn trừ hai mươi ngàn còn mỗi mười ngàn uống nước hả ta?

"V-vậy để dịp khác". Tôi vội gãi đầu cho qua.

"Đi thôi Thư ơi, tao đói, xuống cầu thang chắc tao xĩu mất". Khả Hân dựa vào vai tôi than lên than xuống.

"Đi, nể tình mày là bạn, mua cho tao chai nước suối cũng được". Thịnh bước xuống đi về phía căn tin. Đôi chân dài ấy bước đi nhịp nhàng.

Tôi vội kéo Khả Hân chạy theo Thịnh.

Chạy theo đằng sau nó, tôi có cảm giác như đang đứng trước một bức tường vậy. Cỡ chiều cao tôi đoán chừng phải 1m80 trở lên.

"Hai chúng mày thôi đi, đói sắp chết rồi mà còn chó mèo vờn chuột". Hân nó uể oải ủ rủ.

Bọn tôi đang bước đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau truyền đến.