Từ ngày vô tình gặp Huy, không hiểu tại sao Thịnh cứ khó chịu ra mặt, lẽo đẽo theo sau mà mặt luôn sa sầm như vậy. Tôi không rõ, quan hệ của chúng tôi làm gì đến mức để anh thể hiện như đang ghen vậy …
Từ ngày vô tình gặp Huy, không hiểu tại sao Thịnh cứ khó chịu ra mặt, lẽo đẽo theo sau mà mặt luôn sa sầm như vậy.
Tôi không rõ, quan hệ của chúng tôi làm gì đến mức để anh thể hiện như đang ghen vậy nhỉ?
Tôi ngồi trong bàn học, bên cạnh tôi vẫn là Thịnh. Tôi khẽ chạm vào tay nó, Thịnh xoay qua nhìn tôi.
Tôi khẽ hỏi:
"Thịnh, mối quan hệ của chúng ta là gì?".
"Anh Thư, mày nghiêm túc à? Quan hệ của tao với mày không phải quá rõ rồi sao?". Thịnh nhìn tôi với ánh mắt khá là kì lạ, ánh mắt rất dịu dàng không phải cộc cằn như đầu năm.
"Tao quên rồi, tao không nhớ đâu". Tôi nói vờ như vậy để buộc Thịnh chính miệng nó nói ra.
"Là bạn thân-". Thịnh nó vừa nói đến đó tôi như muốn tá hỏa, không để nó nói hết câu. Tôi bước ra khỏi bàn không thèm nghe những câu tiếp theo, tôi bước một mạch ra cửa.
Nhưng khi bước đến ngưỡng cửa. Tôi thấy nó đứng dậy, nó bước đến nắm lấy cánh tay tôi.
"Ơ hay? Tao chưa nói hết mà? Bạn thân, thì đúng chúng ta là bạn thân nhưng thân mày tao lo". Lời nói của nó vừa dứt cả lớp ồ lên.