🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trưởng ban Tin Tức là một nam sinh đầu dưa hấu đeo kính không gọng, thường ngày đi đâu cũng sẽ đeo chiếc máy ảnh SLR [1] trước ngực, ai nhìn cũng thấy giống như một tên chó săn [2].
[1] SLR: Single-lens reflex camera hay tiếng Việt là máy ảnh phản xạ ống kính đơn.
[2] chó săn (paparazzi): là những tay săn ảnh, săn tin của minh tinh.
Ban Tin Tức này thời điểm ban đầu thành lập thực ra cũng đi con đường chính đạo
, trong ban phần nhiều là nữ sinh và hầu hết đều thích đọc sách viết văn, phong cách cũng xem như văn nghệ sĩ, mỗi tuần đều đúng hạn đăng báo trường và cả tạp chí, hơn nữa còn làm rất tốt, được cả hiệu trưởng khen ngợi.
Ai mà ngờ được trưởng ban Tin Tức trước vừa tốt nghiệp, tên đầu dưa hấu này lên kế nhiệm từ năm ba, sau đó toàn bộ tác phong của ban Tin Tức đầu thay đổi hẳn, chưa đến nửa tháng liền biến thành một tổ chức giải trí bát quái.
Đặc biệt là tên đầu dưa hấu này, tên hắn là Trọng Nhàn, người cũng như tên, cả ngày nhàn rỗi, cứ không có việc gì làm là lại theo đuôi những nhân vật có tính thời sự trong sân trường để xuống tay, chụp một số tấm ảnh thu hút sự chú ý của người khác đăng lên diễn đàn trường học.
Đương nhiên chuyện lần này cũng là chính hắn ra tay chắp bút.
Trọng Nhàn cảm thấy lần này mình đã làm được một điều to lớn, còn đang vì chuyện đó mà tự hào, hắn luôn có một chí hướng chính là sau này tiến vào giới giải trí, trở thành tay săn ảnh bát quái số 1.
Kết quả, ước mơ vĩ đại tươi đẹp còn chưa kịp mơ hết thì cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ đã bị người nào đó đẩy ra.
Nhưng dùng từ “đẩy” thì chưa có chút chưa chính xác lắm, bởi vì phải là một chân đá văng ra mới đúng, tiếng động không nhỏ, âm thanh rất lớn.
Ban Tin Tức tổng cộng có khoảng 6-7 người, vốn dĩ là 20-30 người kia, có điều phần lớn mấy cô gái yêu thích văn học đều bị tác phong chướng khí mù mịt của Trọng Nhàn làm cho phải bỏ đi, còn lại mấy người toàn là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Lúc này có bốn người đang ngồi bên trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, ngoại trừ Trọng Nhàn thì ba người còn lại đều đang nghiêm túc bận rộn làm việc, người không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ đang làm công việc gì quan trọng lắm.
Trọng Nhàn đang xem lại ảnh trong máy, thử xem xem mấy ngày qua có thu hoạch gì mới không, tiếng động này dọa hắn run cả tay một cái, máy ảnh cũng xém chút nữa rơi xuống đất.
Hắn cau mày đẩy kính, ngẩng đầu nhìn ra cửa thì thấy một nam sinh mặc áo sơ mi màu xanh trắng, chân đi giày thể thao cao cổ đứng ở đó, một tay đút túi quần, một tay gõ cửa, giọng nói lãnh đạm:
“Tìm người.”
Nội tâm ba người khác ngồi bên trong không nhịn được mà châm chọc: Cậu đạp cửa vậy rồi còn gõ làm gì nữa, trật tự bị đảo ngược rồi!
Trọng Nhàn liếc nhìn, trong lời nói nam sinh không hề có nửa phần khách khí, nhìn qua cũng biết kẻ đến không có thiện ý gì.
Hắn để máy ảnh xuống, bắt chéo hai chân nói: “Bạn học, không có ai dạy cậu trước khi vào phải gõ cửa à?”
Ba thành viên còn lại chỉ bị Tô Hoài liếc qua thôi cũng rùng hết cả mình, trong lòng không khỏi bội phục Trọng Nhàn, cảm thấy trưởng ban đúng là trưởng ban, đối mặt với người đáng sợ như vậy mà vẫn không hề sợ hãi, khí chất quả là không giống nhau.
Tô Hoài quét ánh mắt một vòng hết phòng sinh hoạt, cuối cùng dừng lại trên người tên đầu dưa hấu, chẳng cần bọn họ hỏi anh tìm ai, anh cũng có thể nhìn ra đấy chính là tên trưởng ban gì đó của cái ban nát này.
Anh không để ý đến lời của Trọng Nhàn mà đi thẳng về phía hắn.
Trọng Nhàn có chút muốn rút lui giữa đường, nói ra thì hắn cũng không biết nam sinh này, lục qua trí nhớ hình như hắn cũng chưa chụp ảnh cậu ta bao giờ, không biết chuyện gì nhưng loại ánh mắt nhìn thẳng của đối phương khiến hắn có chút chột dạ.
Hắn cố tình nói thật to để che giấu đi sự khẩn trương trong lòng: “Tìm ban Tin Tức chúng tôi làm gì?”
Nhưng nam sinh vẫn không nói một câu, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào, Trọng Nhàn làm sao cũng không đoán được cậu ta đến đây làm gì.
Đang nghiền ngẫm tâm lý người này thì đột nhiên trước mắt hắn nhoáng một cái, hình như chỉ trong nháy mắt, Trọng Nhàn không ngờ được hành động của nam sinh, chỉ thấy đối phương trực tiếp nhanh chóng lấy chiếc máy ảnh SLR trên bàn của hắn, tay cầm dây máy giơ lửng lơ ngoài cửa sổ: “Làm sao?”
Giọng nói nam sinh trong trẻo mà lạnh nhạt, tuy mang theo ý cười nhưng không nghe ra được chút vui vẻ nào, tầm mắt anh rơi trên người Trọng Nhàn, trên miệng là nụ cười: “Anh nói nên làm sao?”
Quả tim Trọng Nhàn như muốn từ trong ngực vọt ra khỏi cổ họng, hắn tay mắt lanh lẹ nhìn về hướng chiếc máy ảnh muốn giật lại, nhưng hai ngón tay đối phương lại hời hợt giữ lấy dây máy ảnh, dường như không cẩn thận một chút thôi thì máy ảnh sẽ đi đời từ trên tầng năm rơi xuống.
Trọng Nhàn tưởng tượng đến cảnh bảo bối của mình rơi xuống đến thịt nát xương tan trong đầu, ngay lập tức ngoan ngoãn bất động, để mặc cho nam sinh phân phó mình.
Ba thành viên kia nhìn đơ cả người, cái tình huống này là sao vậy, ai mà không biết Trọng Nhàn nâng niu nhất là chiếc máy ảnh SRL đó, nghe bảo là bên trong nó còn cất giấu cả truyền kỳ không muốn tất cả mọi người biết của Hoa Thành, bất kể là anh ta nói bậy hay bịa chuyện thì dù sao cũng không ai dám động đến cái máy ảnh đó của anh ta.
Trước đây có một nam sinh tò mò đi sờ thử, kết quả bị bùng nổ với “những tấm ảnh riêng tư”, nghe thiên hạ đồn thổi là rất cay mắt, làm nam sinh đó nửa tháng sau đó không dám đến trường học.
Cũng bởi vì chuyện này mà cái biệt danh là ma quỷ của ban Tin Tức được truyền đi khắp nơi, đương nhiên sẽ chẳng có mấy ai lại đi tùy tiện đắc tội với nơi ma quỷ này.
Vậy mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một nam sinh dám làm ra loại hành động này, thực sự là khiến tâm hồn non nớt của ba anh sinh viên chưa trải sự đời khϊếp sợ.
Hai tay Trọng Nhàn đưa ra phía trước, con mắt nhìn chằm chặp vào máy ảnh sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, biết đối phương khẳng định là nhắm vào mình liền không diễn tuồng nữa mà trực tiếp nhận mình sợ hãi: “Bạn học… à không đại ca, cậu có chuyện gì thì nói, đừng gây khó dễ cho đồ vật nha.”
Tô Hoài lạnh lùng liếc nhìn hắn ta: “Trên diễn đàn.”
Trọng Nhàn làm sao dám nói không, vội vàng run hết cả tay mở ra file đã quay cho anh nhìn, cảnh tượng này nhìn qua trông cứ giống như Tô Hoài đang tống tiền người khác vậy.
Ba thành viên kia đắn đo không biết có nên lén chuồn đi tìm viện binh không, nhưng dưới cảm giác bức người của Tô Hoài thì đúng là ai cũng không dám ngọ nguậy gì luôn, bởi vì bọn họ cảm thấy nam sinh này quả thực là quá đáng sợ đi, dù chưa làm ra hành động nào quá khích, nhưng ai mà biết được ngộ nhỡ hắn vác ghế choảng luôn thì sao.
Tô Hoài nhìn qua màn hình máy tính một chút, giờ phút này bài viết đó vẫn on top trên đầu như cũ, còn bị gắn thêm tag đỏ [*] anh lời ít ý nhiều mà nói: “Xóa.”
[*] chắc cái này liên quan đến cơ chế hoạt động của diễn đàn, bài viết nào hot có thể như vậy.
Trọng Nhàn còn chưa kịp phản ứng: “Hả?”
“Hả” một cái thì chiếc máy ảnh SLR của hắn trong tay Tô Hoài lại lắc lư một cái, tính mạng hấp hối.
Điều này khiến Trọng Nhàn bị dọa vãi hồn vội nói: “Đại ca bình tĩnh! Tôi xóa! Tôi xóa!”
Hắn nuốt nước bọt, nhưng lại lẩm bẩm châm chọc: Ngược lại là cậu phải nói rõ ràng ra chứ, xóa là xóa cái gì? Đến 80% bài viết trên diễn đàn là ban Tin Tức bọn họ đăng lên, chẳng lẽ lại đi xóa hết??
Cũng may là nam sinh cũng biết chỉ số thông minh của hắn không cao bèn thiện ý nhắc nhở: “Xóa sạch sẽ bài viết trên đầu kia.”
Nói xong lời này thì cả bốn người đều ngay lập tức hiểu ra, hóa ra anh trai này đến đây là vì chuyện này, Trọng Nhàn lén lút liếc Tô Hoài một chút, động tác xóa bài trên tay hết sức nhanh gọn, thái độ nhận sai nhìn qua trông rất là thành khẩn.
Hắn vừa xóa bỏ sạch sẽ hết tất cả tin tức liên quan đến bài viết đó, vừa âm thầm đau đớn trong lòng, bài viết này hắn thức đêm viết trong 1-2 tiếng lận đó, cứ như vậy mà bay màu cả rồi.
Đồng thời trong lòng cũng thắc mắc chẳng lẽ người anh em này có quan hệ gì đó với nhân vật nữ chính trong bài viết à? Không phải thì tại sao lại chú ý đến bài này.
Sau 5 phút đồng hồ là giải quyết xong, hắn tiếp tục nặn ra nụ cười nói: “Đại ca, cậu thấy thế này là được chưa?”
Tô Hoài nhìn vào, lúc này mới lấy chiếc máy ảnh quơ ngoài cửa sổ vào, rồi xóa hết những bức ảnh trước đó hắn chụp Ninh Manh, còn ném lại cho hắn một câu: “Sau này còn chụp cô ấy thì sẽ không dễ dàng giải quyết vậy nữa đâu, hiểu chưa?”
“Biết biết! Lần này là chụp nhầm thôi, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.” Ba thành viên như bộ dạng chân chó của trưởng ban, lập tức muốn rút lại những suy nghĩ trước đó. (٥↼_↼)
Bọn họ cảm thấy bạn học này mới là khí chất mạnh mẽ không chịu nổi ấy.
Trọng Nhàn lại một lần được cầm lấy bảo bối liền ôm nó bảo vệ trong lòng, tức khắc sắp khóc đến nơi luôn ạ, nam sinh này thực sự quá đáng sợ mà, còn mang tính mạng của hắn ra uy hϊếp nữa chứ, thật đúng là hèn hạ!
Trước khi đối phương rời đi hắn giả vờ khách khí hỏi một câu: “Tên gọi của đại ca là gì vậy?”
Đối phương dường như cũng chẳng thèm để ý nói cho hắn: “Tô Hoài.”
Sau đó liền bước 2-3 bước ra ngoài, bước chân vẫn “sấm rền gió cuốn” y như lúc anh đến.
Sau khi người đi rồi, bầu không khí lại quay về vẻ yên tĩnh, có người ho một tiếng gọi: “Trưởng ban…”
Trọng Nhàn lườm bọn họ một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc đi!”
Trong đó có một người nhỏ giọng ấp úng lên tiếng: “Vậy… Lúc trước bảo đăng thêm tình tiết chuyện của Khâu Thần với cô gái kia, giờ còn làm không ạ?”
Trọng Nhàn ném con chuột máy tính: “Thêm cái rắm ấy! Không thấy bạn trai người ta tìm tới tận cửa rồi à?”
“Hả? Không lẽ người ban nãy chính là bạn trai cô gái trong tấm hình?”
Trọng Nhàn tháo kính ra, lấy khăn lau kính lau lau nó rồi lại đeo lên: “Nếu không thì sao? Gần đây thật là xu cà na mà…”
Tại ký túc xá nữ sinh.
Chiều hôm đó Ninh Manh phải học full tiết, toàn bộ đều là tiết lý luận nghe xong nhức cả đầu chỉ muốn đi ngủ, cho nên vừa trở về ký túc xá là Lâm Vưu Nhiên đã như con cá muối nằm ườn ra giường xem điện thoại, đang chơi thì đột nhiên kinh ngạc nói: “Ủa? Kỳ lạ vãi?”
Ninh Manh ở bên dưới đang lấy quần áo nghe vậy liền hỏi: “Cái gì kỳ lạ cơ?”
Lâm Vưu Nhiên từ trên giường đứng phắt dậy, đưa điện thoại trong tay cho cô: “Cậu nhìn đi, cái bài viết sáng nay tớ cho cậu xem đó, chính là bài viết về cậu với đàn anh kia đó, giờ mất tích rồi.”
Ninh Manh xếp xong quần áo rồi bỏ vào tủ, mắt nhìn vào trang web diễn đàn trên màn hình điện thoại: “Vậy chắc là nó chìm xuống dưới rồi.”
“Không thể nào!!” Giọng nói Lâm Vưu Nhiên kích động đến chóe cả luôn: “Độ hot của đàn anh Khâu Thần nhà tớ cao như vậy! Sao mà chìm xuống nhanh vậy được! Chỉ cần đặt cạnh anh ý thì dù là chuyện nhàm chán gì đi nữa cũng đều là bài hot cả đó!”
Ninh Manh bị cái âm lượng giọng nói của cô ấy làm cho giật bắn cả mình, Lâm Vưu Nhiên lại đột nhiên sững người, sau đó im lặng mấy giây hít thở một hơi rồi nhìn vào cô nói: “Manh Manh… Tớ có một ý nghĩ hơi táo bạo…”
Cô gái ở bên dưới cũng nhìn cô ấy “Hả?” một tiếng.
Lâm Vưu Nhiên nói tiếp: “Cậu nói có phải là Tô Hoài đã biết chuyện này, sau đó đi tìm người đã đăng bài viết này làm cái gì đó không thể nói rõ, vậy nên bài viết này mới được xóa đi…”
Giọng điệu của Lâm Vưu Nhiên như thể đang điều tra vụ án, tựa như đang nói cái chuyện gì đó không thể cho phép, Ninh Manh liền hỏi: “Chuyện gì mà không thể nói rõ?”
Lâm Vưu Nhiên: “…”
Cô cảm thấy đứa nhỏ này có chút không “get” được trọng điểm ấy.
Đang nghĩ xem phải nói sao cho tế nhị thì điện thoại trên bàn ở bên dưới kêu lên, Ninh Manh xoay người bước tới cầm lên nói: “Alo?”
Đầu bên kia điện thoại có tiếng gió thổi, tiếng tạp âm nói chuyện và còn có một giọng nam trong veo hòa vào dòng điện truyền tới:
“Xuống đây.”