Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quạ, Cáo Và Miếng Phomat

Chương 5

« Chương Trước
Bé cáo nhỏ nằm dài trên bãi cỏ xoa xoa cái bụng nhỏ, hài lòng ợ một cái . Trong khi đó, miếng phomat ủ rũ ngồi than thở ngắn dài và doa cái bụng xẹp lép của mình mà buồn bã .

Sau đó Nam An nhìn người à nhầm con thú tranh ăn với mình đang nằm trên bãi cỏ phơi nắng ấm vui sướиɠ đến híp mắt lại .

Nhưng vì đang phải ăn nhờ , ở đậu nhà thú ta nên đành phải quỳ cướng trước mặt cáo nhỏ để xin chút lòng từ bi mà kiếm cho mình chút đồ ăn .

Né cáo thấy Nam An bỏ hết liêm sỉ mà ôm chân mình khóc lóc , kể lể các thứ cũng mềm lòng nên kéo cái lá đựng một đống hoa quả rừng các loại đến trước mặt Nam An.

Cuối cùng như một con chó lông xù màu vàng khát mồi , cậu ta vồ đến đống hoa quả mà ăn ngấu nghiến.

Ăn xong Nam An phấn chấn đứng dậy nhờ bé cáo dẫn đi tham quan .

Cáo nhỏ lười biếng ướn người rồi đi về phía trước. Cái đuôi nhỏ lắc lắc nom có vẻ khoái chí lắm .

Một lúc sau

.

.



.

Nam An chỉ có thể “...” , bởi vì đây rõ ràng là một thế giới huyễn huyễn đúng chứ , thế tại sao lại không có bé slime nào , golbin đâu? , orc đâu? , rồng đâu ??????

Cho hỏi chút mấy ông thấy có suy nghĩ gì nà tạo ra một con vặ thân nhện chân sói hay một con sư tử đầu ốc sên thế kia . Nam An đang tự ngẫm lại nhân sinh xem có phải do hắn chết gián tiếp bởi xe tải nên mới đến cái thế giới lại hoắc như thế này có đúng không ?

Cuối cùng do bị chấn động nặng về mặt tâm lý , hắn quyết định hôm nay là ngày đầu tiên đến đây nên hắn hãy chơi thôi . Tìm hiểu hay học mấy cái ma thuật gì gì đó thì để sau .

Cuối cùng Nam An ngat lưng xuống bãi cỏ xanh mướt , hưởng thụ từng đợt gió nhẹ nhẹ mang theo mùi hương thơm lừng của trái cây mới chín .

Từ từ , mùi của trái cây á ? Gắn vật dậy trong tích tắc , ngó ngang , ngoa dọc . An Nam bỗng nhìn thấy bé cáo nhỏ dùng cái đầu bé xíu cố ẩn một trái cây nào đó trông lạ hoắc nhưng mùi hương thật mê người . Bé cáo đẩy ra trước mặt Nam An lo lắng nói

“ Đừng buồn nha , cho ngươi né” rồi bé cáo liếc đôi mắt đen nhỏ tran đầy lo lắng đến Phomat. Hằn đờ người ra rồi bặt chợt ôm lấy bé thiên thần thầm nghĩ thôi , mình ở đây cũng được, thế giới huyễn huyễn kia chắc chẳng có sinh vật nào cừa dễ thương vừa tốt bụng như Cam Cam đâu.

Gics nhỏ của tác giả:

Thượng đế : con người các ngươi thật kỳ lạ, ta đã bao giờ nói hay thừa nhận, dị giới là phải có những con thú như thế bao giời đâu?
« Chương Trước