Editor: Lemon“Cô rất gợi cảm.”
Trình Uyên vừa nói vừa vuốt ve ngón tay mình “Nhưng hy vọng về sau làm xong loại chuyện đó, trước khi ra cửa che hết dấu hôn trên người mình đi được không? Cô không cảm thấy đồi phong bại tục à?”
“Em……” Diệp Châu Linh tức khắc nói không ra lời, nghe anh nói nửa câu đầu cô ta còn tưởng rằng Trình Uyên cứ như vậy bị cô ta câu được, đâu có ngờ anh còn nửa câu sau.
“Đi đây, tạm biệt.”
Trình Uyên nhìn Hứa Dữu nói, Hứa Dữu có chút ngây ngốc cũng không kịp đáp lời, chỉ nhìn bóng dưng cao ráo của anh biến mất ở góc cầu thang.
Tòa nhà này đã xưa cũ, hơn nữa ánh sáng cũng không tốt, bên ngoài nắng vô cùng gắt, hàng hiên lại râm mát. Trình Uyên đi ra mặt trời chiếu lên người anh, ngũ quan càng thêm rõ ràng, cả người càng thêm vài phần thần thái.
Có chút người trời sinh đã thích hợp tỏa sáng dưới ánh nắng, cũng có người sống trong một góc, tồn tại với bóng tối.
Hứa Dữu xoay người muốn về nhà lại bị Diệp Châu Linh giữ lấy cổ tay, “Này, bây giờ cô biết anh ấy là ai rồi, mau nói cho tôi biết anh ấy tên gì đi? Đưa thêm cả số điện thoại, địa chỉ cũng nói hết cho tôi nghe.”
“Tôi không có số điện thoại của anh ấy, địa chỉ cũng không có.” Thật ra cho dù có số điện thoại và địa chỉ cô cũng sẽ không nói cho Diệp Châu Linh biết.
Diệp Châu Linh không thèm để ý, “Vậy cô nói cho tôi biết tên của anh ấy đi, chẳng lẽ đến tên cô cũng không biết.”
Hứa Dữu cứng đờ tại chỗ, vừa rồi cô cuống quít sửa miệng tựa hồ cũng thành chê cười, “Biết.”
Nửa ngày sau Hứa Dữu mới nghe được chính mình phun ra những lời này.
“Vậy cô mau nói cho tôi biết.”
“Trình Uyên.” Hứa Dữu nói, “Anh ấy tên Trình Uyên.”
Lúc cô là thiếu nữ ngây thơ vô tri cái tên này xuất hiện nhiều nhất, rõ ràng nói muốn từ bỏ, chỉ là hiện tại nhắc tới tên này vẫn có chút khổ sở.
Nhưng anh cũng đã nói, lần này hẳn là một lần cuối cùng gọi ra tên của anh.
Hứa Dữu tạm biệt Diệp Châu Linh về đến nhà, rốt cuộc có thể thả lỏng lại, sau khi dỡ xuống tất cả ngụy trang cho dù chỉ là đơn giản nằm liệt trên sô pha cô cũng cảm thấy thoải mái.
Nghỉ ngơi hơn mười phút cô mới chậm rì rì đứng dậy, định dọn dẹp nhà cửa.
Trên bàn trà có một hình hộp chữ nhật màu bạc cứ như vậy đập vào mắt cô, thiết kế đơn giản nhưng chỉ liếc mắt một cái liền cảm giác được giá trị của nó, cái này…… Không phải bật lửa của Trình Uyên đây sao?
Khoan đá, hôm nay anh tới đây còn không phải là vì cái này sao? Vậy là, anh lại để quên.
Hứa Dữu yên lặng nắm bật lửa trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ tay truyền qua trái tim cô, có lẽ bọn họ còn có thể gặp lại thêm lần nữa, nếu như anh muốn nó...
-
“Gần nhất đây em cảm thấy thế nào?”
Chu Cánh Tư một tay cắm trong túi áo blouse trắng, nụ cười trên mặt tuy rằng bị khẩu trang che khuất nhưng mi mắt cong cong xinh đẹp của anh vẫn luôn làm người ta có cảm giác như tắm mình trong gió xuân.
“Khá tốt.”
“Vậy một tháng gần đây em có thấy chỗ nào không thoải mái không? Chỗ nào không thoải mái có thể nói với tôi, bao gồm thân thể cùng tâm lý.”
“Hiện tại không có.” Hứa Dữu nghiêm túc suy nghĩ một lát nói.
“Vậy rất tốt.” Chu Cánh Tư ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một cây bút máy màu xanh lam, tiếp tục nói, “Không phải em đi hợp lớp à, tùy tiện nói cảm nhận một chút đi.”
Hứa Dữu nhìn chằm chằm dây trầu bà cách đó không xa, tay nắm chặt làn váy, nhẹ nhàng gật đầu.
“Em đừng khẩn trương, chúng ta chỉ tùy tiện tâm sự thôi.”
“Vâng.” Hứa Dữu đồng ý, cô hít sâu một hơi bắt đầu nói, “Hợp lớp rất nhàm chán, không có gì vui cả, nhưng mà rất nhiều người, tôi cảm giác vô cùng khẩn trương, lúc mọi người đều nhìn tôi tôi cảm giác như bọn họ…hút hết không khí xung quanh tôi vậy.”
“Còn nữa không?”
Hứa Dữu cúi đầu tiếp tục nói, “Tôi còn thấy được đối tượng thầm mến trước kia. Nhưng mà, anh ấy trước mặt mọi người nói không nhớ rõ tôi.”
Chu Cánh Tư dừng bút, ngòi bút ở trên tờ giấy trắng lan một vết mực, anh đột nhiên cảm thấy trong miệng có chút khô khốc, “Em không sao chứ……?”
Hứa Dữu lắc đầu.
Chu Cánh Tư lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng mới nói với Hứa Dữu, “Tôi cảm giác em khôi phục khá tốt, so với lúc em vừa mới tới đây tiếp thu trị liệu tốt hơn rất nhiều, chủ yếu là do tâm lý em có thay đổi, chỉ cần em kiên trì trị liệu sẽ có chuyển biến tốt đẹp.”
“Cảm ơn, bác sĩ.”
“Nhưng mà, tôi kiến nghị em đi ra ngoài nhiều một chút, đừng ở mãi trong nhà.”
- -------------------------
Hứa Dữu đi đến siêu thị còn nhớ tới những lời Chu Cánh Tư nói, cô tới siêu thị cũng coi như là đi ra ngoài nhiều mà phải không.
Hứa Dữu muốn mua mấy món bình thường cô hay ăn, lúc tính tiền vừa vặn nhìn thấy đằng trước có một cậu bé cầm một cây kem đang tính tiền.
Mặt trời chói chang, trên bầu trời một đám mây cũng không có, trên trán lưu lại một tầng mồ hôi mỏng, vào siêu thị có điều hòa còn cảm thấy tốt, đợi lát nữa đi ra ngoài nhất định sẽ rất nóng
Đột nhiên cô cũng muốn ăn kem, lâu lắm không ăn mấy món như vậy, Hứa Dữu không có nghĩ nhiều, lập tức rời khỏi hàng tới tủ đông lấy một cây kem.
Từ siêu thị đi ra, gió nóng thổi tới, cả người như đang ở bên trong l*иg hấp.
Hứa Dữu xé vỏ, cắn một ngụm kem lạnh lẽo ngọt ngào, cô mới cảm giác chính mình phảng phất như sống lại.
Chỉ là cô mới vừa cắn hai miếng đã cảm giác bụng nhỏ bắt đầu đau, cô đột nhiên nhớ tới mấy ngày này là kỳ sinh lý của cô, sẽ không khéo như vậy chứ.
Cô xoa xoa bụng mình, cảm giác không phải rất đau, chỉ là giây tiếp theo cô liền cảm giác được có chất lỏng ấm áp từ trong cơ thể trào ra.
Hứa Dữu cảm thấy may mắn vừa rồi ở siêu thị cô có mua băng vệ sinh, nhưng cũng có một chút không tốt chính là hôm nay cô mặc váy trắng.
Hứa Dữu càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, nghĩ liền bước đi nhanh hơn.
“——bịch.”
Cô đυ.ng vào phải người khác.
Người thì không sao, chỉ là cô gái kia có cầm mấy quả táo, quả táo lộp bộp rơi trên mặt đất.
“Ối……”
“…Thực xin lỗi!”
Hai thanh âm cơ hồ cùng vang lên.
Hứa Dữu vội vàng ngồi xổm xuống muốn giúp người đó nhặt táo, vừa nhặt vừa nói, “Xin…… thực xin lỗi, là do tôi, tôi không chú ý, nếu không như vậy đi, táo cô mua bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho cô.”
Lưu Sở Nguyệt đầu tiên là ngây ngẩn cả người, một lát sau trên mặt cô ta mới lộ ra mỉm cười, ưu nhã ngồi xổm xuống cùng Hứa Dữu nhặt táo, “Không sao, tôi biết cô không cố ý.”
Lưu Sở Nguyệt hôm nay cố ý mặc trang phục hè mới ra của nhãn hiệu C, hơn nữa còn mang túi số lượng có hạn của nhãn hiệu C, cả người có vẻ cao quý ưu nhã, phối hợp với tươi cười thân thiết trên mặt cô ta có một loại ưu nhã nói không nên lời.
Lòng bàn tay Hứa Dữu đổ đầy mồ hôi, cô cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương, hay là do thời tiết quá nóng.
Mấy quả táo mà thôi, Hứa Dữu rất nhanh đã nhặt xong, lúc Hứa Dữu nhặt đã chú ý tới trên quả táo có mấy vết trầy.
Có lẽ là cô đứng dậy quá vội, trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa liền té ngã, dưới tình thế cấp bách cô duỗi tay bắt được góc áo Lưu Sở Nguyệt.
Lưu Sở Nguyệt vẻ mặt lo lắng, “Cô không sao chứ?”
Hứa Dữu nhẹ nhàng lắc đầu, “Cảm ơn.”
Hứa Dữu cầm kia túi táo không biết làm sao, “Cái…… Cái này làm sao bây giờ?”
Lưu Sở Nguyệt cười cười, “Không sao, vứt đi là được.”
Hứa Dữu sửng sốt, Lưu Sở Nguyệt lấy đi túi táo trên tay cô, tiện tay ném vào thùng rác gần đó, lại hỏi cô, “Hiện tại cô rảnh không? Đi mua táo với đi.”
Hứa Dữu do dự.
Cô hẳn là nên đi, nhưng hiện tại cô càng muốn đi phòng vệ sinh hơn.
Lưu Sở Nguyệt làm như quen thuộc nắm tay cô, Hứa Dữu có cảm giác không thoải mái, nhưng vừa ngẩng đầu đã đối diện ánh mắt thân thiết tươi cười, cô liền ngượng ngùng, hơn nữa vừa rồi cô còn làm rớt táo của Lưu Sở Nguyệt.
Nếu hiện tại cô từ chối Lưu Sở Nguyệt có vẻ rất không lịch sự.
Lưu Sở Nguyệt cảm giác được Hứa Dữu do dự, cô ta tiếp tục nói, “Thật ra vừa nãy ở siêu thị tôi đã nhìn thấy cô rồi, tôi cũng nhìn thấy cô lựa táo, tôi cảm giác táo cô chọn sẽ không giống của tôi, tôi đều là tùy tiện lấy, không bằng như vậy đi, bây giờ cô vào siêu thị giúp tôi lựa quả táo, coi như bồi thường cho tôi, cô thấy thế nào?”
Thời tiết nóng bức, nhưng cô lại cảm giác cả người rét run, Hứa Dữu hâm mộ Lưu Sở Nguyệt có thể tùy ý nói chuyện với người xa lạ.
“Thực xin lỗi.” Hứa Dữu lui lại mấy bước, “Tôi…… Còn có chút việc, tôi trả tiền lại cho cô.”
Kỳ thật cho dù hôm nay không có chuyện gì khác Hứa Dữu cũng quá không muốn cùng người xa lạ mới gặp lần đầu vào siêu thị.
Cô ước gì mình có thể ở một mình.
Lưu Sở Nguyệt vẻ mặt đáng tiếc nói, “Hôm nay là sinh nhật tôi, cô coi như thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của tôi đi.”
Hứa Dữu ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, nhỏ giọng nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn.” Nụ cười trên mặt Lưu Sở Nguyệt càng tươi, “Nguyện vọng sinh nhật năm nay của tôi là có thể cùng người tôi thích ở bên nhau.”
Hứa Dữu nghe thế liền nghĩ, không phải đều nói nguyện vọng nói ra không linh sao?
“Vậy… Tôi chúc nguyện vọng của cô trở thành sự thật.”
Hứa Dữu lúc nói chuyện vẫn luôn nắm chặt lòng bàn tay, cô lại phát hiện giống như nói chuyện với người khác cũng không phải chuyện gì khó.
Nhưng mà thân thể cô cũng không muốn đoạn đối thoại này tiếp tục, ngoại trừ bụng nhỏ ẩn ẩn, bên dưới cũng có một dòng chất lỏng trào ra.
Siêu thị Hứa Dữu tới không nhiều người lắm, bên ngoài siêu thị cũng không có mấy người. Lúc này Hứa Dữu cảm thấy thực may mắn xung quanh không nhiều người.
“Ngại quá, tôi… Tôi đi ….toi.”
—— toilet.
Hứa Dữu nói được một nửa liền cảm giác được hai vai trầm xuống, cô nghiêng đầu nhìn lại trông thấy sườn mặt lạnh nhạt của Trình Uyên, là Trình Uyên phủ áo khoác tây trang lên người cô, vạt áo khoác vừa vặn tới bắp đùi.
Mặt Hứa Dữu đỏ đến có thể nhỏ máu, cô ngậm miệng im lặng nuốt lại câu nói vừa rồi, lúc đối mặt với Trình Uyên một chữ cô cũng nói không nên lời.
“…Cảm ơn.”
Sau một phen rối rắm, cô mới nhẹ giọng nói ra hai chữ này, sau khi nói xong cô lại nghĩ, có phải mình nói nhỏ quá anh không nghe được hay không.
Trình Uyên gật đầu.
“Hai người quen nhau?”
Trình Uyên không nói lời nào mặt vô biểu tình, Hứa Dữu trộm nhìn Trình Uyên vài lần, gật đầu.
Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, không khí có chút xấu hổ.
Lưu Sở Nguyệt cũng không thèm để ý, đi đến bên cạnh Trình Uyên, trực tiếp khoác lấy tay anh, “A Uyên, anh đến rồi, em chờ anh lâu lắm rồi đó.”
Trình Uyên không nói lời nào, ánh mắt lại như có như không dừng trên người Hứa Dữu.
Lưu Sở Nguyệt tiếp tục nói, “Hôm nay anh về nhà với em đi, vừa lúc rất lâu rồi anh không ăn cơm em nấu.”
“Cô còn chưa đi?”
Trình Uyên đột nhiên lạnh lùng nói, Lưu Sở Nguyệt sửng sốt, qua vài giây cô ta mới phản ứng lại, những lời này không phải nói với cô ta.
Cô cảm giác mặt mình đang nóng lên, đối mặt ánh mắt hai người, tay cô đều có chút run, cô nghe Trình Uyên nói, trong lòng lại nghĩ tới một chuyện khác.
Bặt lửa của Trình Uyên còn ở đang ở chỗ cô, hiện tại bật lửa đang ở trên người cô.
Lemon: tui muốn đấm cho na9 mấy phát ghê 🙂