Editor: LemonTrình Uyên thấy biểu tình Hứa Dữu không đúng liền lập tức trấn an cô.
“Anh đùa thôi em đừng cho là thật.”
Hứa Dữu nhìn chằm chằm anh hừ hừ hai tiếng, xoay người đưa lưng về phía anh.
Trình Uyên nhanh nhẹn bò lên giường, từ sau lưng ôm lấy cô, Hứa Dữu giãy giụa một lúc Trình Uyên vẫn không chịu buông ra.
Hứa Dữu vùi đầu vào chăn rầu rĩ nói: “Em sẽ tranh thủ nhanh chóng kiếm được tiền.”
Trình Uyên đã ý thức được mình nói sai, nhưng cẩu độc thân hai mươi mấy năm Trình Uyên làm sao biết được cách dỗ con gái.
Trình Uyên vùi đầu trên lưng cô, “Vừa nãy anh đùa thôi.”
Hứa Dữu không tiếp lời anh mà nói “Em nhất định phải nhanh chóng hết bệnh, không bị bệnh mới có thể làm việc thật tốt, nhanh chóng kiếm được tiền.”
Trình Uyên dùng thêm sức ôm cô.
Hứa Dữu nhíu mày.
Một lát sau cô lại nói: “Anh cách em xa một chút, em không muốn lây bệnh cho anh đâu.”
Trình Uyên từ trong giọng nói nghe ra cô còn đang giận.
Anh còn muốn nói gì đó, Hứa Dữu đột nhiên nói một câu: “Em khát.”
Hứa Dữu giãy giụa, có vẻ muốn ngồi dậy.
Trình Uyên liền lập tức bò dậy trước “Anh đi rót nước.”
Hứa Dữu không tỏ vẻ gì, Trình Uyên liền vội vàng đi rót nước cho Hứa Dữu.
“Nước đủ ấm không em?”
Trình Uyên cẩn thận đút cho cô, Hứa Dữu thong thả uống nước gật gật đầu, nhưng cả quá trình cũng không thèm liếc Trình Uyên lấy một cái.
“Quả Bưởi Nhỏ, thực xin lỗi, chọc giận em rồi.”
“Em không có giận.”
Trình Uyên lại hỏi: “Em không giận sao lại lạnh lùng với anh quá vậy?”
Hứa Dữu vẫn như cũ không nhìn anh, “Em không có.”
Giọng Hứa Dữu đột nhiên to hơn “Em chỉ đột nhiên nghĩ đến mình phải nghiêm túc làm việc, mấy tháng này em đều trễ việc rồi, chỉ là lời anh nói đã đánh thức em, em cảm thấy mình phải nghiêm túc làm việc nhanh chóng giao bản thảo.”
Hứa Dữu bỏ thêm một câu.
“Em muốn nhanh khỏe lên, bị bệnh chậm trễ em viết truyện.”
Không nghĩ tới không quá hai ngày Hứa Dữu đã khỏe rồi.
Cô bắt đầu cần cù chăm chỉ làm việc, Trình Uyên cũng ra ngoài đi làm.
Giống như tất cả đều trở về quỹ đạo.
Nhưng là Trình Uyên biết, vẫn là một chút không giống.
Ví dụ như: Anh cảm giác được Hứa Dữu vẫn còn giận anh, nhưng cho tới bây giờ vẫn không biết làm cách nào dỗ cô vui.
Trình Uyên đích xác cảm giác được Hứa Dữu càng bận hơn ngày thường.
Lúc anh tan tầm về nhà Hứa Dữu vẫn đang cần cù chăm chỉ gõ chữ. Buổi tối còn làm đến12 giờ.
……bạn đang đọc truyện Quả Bưởi Ngọt Ngào bản edit của Lemon, đăng duy nhất tại truyenhdt.com Lemon8186......Ban đầu cô còn nấu cơm, nhưng mà qua mấy ngày Hứa Dữu dứt khoát không nấu, biết Trình Uyên ở bên ngoài liền gửi WeChat bảo anh mua cơm hộp về.
Thật ra ăn cái gì Trình Uyên cũng không kén chọn, chỉ là nhìn Hứa Dữu tiều tụy, cả ngày liền tục làm việc, cơ thể nào mà chịu cho nổi.
Hôm nay cô vẫn giống như mọi khi gõ chữ đến 12 giờ, hơn nữa hoàn toàn không có ý định đi ngủ.
Hứa Dữu ngồi một người trên bệ cửa sổ *, Trình Uyên cũng không có mặt mũi quấy rầy liền ngồi trên giường nhìn cô. Nhưng hiện tại đã quá 12 giờ cô còn chưa chịu nghỉ tay, Trình Uyên nhíu mày, một lát sau rót một ly nước đi qua.
(*) Mọi người còn nhớ chương nu9 cho nam9 vào phòng ngủ không, tác giả có miêu tả phòng nu9 có cái bệ cửa sổ to đủ một người nằm.“Uống nước.”
Hứa Dữu ngoan ngoãn nhận lấy.
“Cảm ơn anh.”
Hứa Dữu uống một ngụm, liền đặt sang một bên, nhìn thoáng qua Trình Uyên liền nói: “Khuya rồi anh đi ngủ trước đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm.”
Hứa Dữu nói xong liền tiếp tục vùi đầu vào máy tính.
Trình Uyên mặt mày nhăn lại, nhưng Hứa Dữu hoàn toàn không chú ý tới, tay liên tục múa như bay trên bàn phím.
Trình Uyên ngủ không được, bình thường có một mình cũng tới hai ba giờ mới đi ngủ, chỉ sau khi ngủ chung với Hứa Dữu anh liền nhân nhượng cùng cô ngủ sớm một chút, hiện tại Hứa Dữu vẫn còn đang cần cù chăm chỉ làm việc, anh căn bản là không muốn ngủ.
Hiện tại Trình Uyên cũng không có chuyện gì liền ngồi ở cách đó không xa nhìn cô.
Đột nhiên anh có thể hiểu được cảm giác của Quả Bưởi Nhỏ lúc anh tăng ca về trễ rồi.
Mãi đến 1 giờ rưỡi Hứa Dữu mới sửa sang lại chuẩn bị tan làm, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trình Uyên ngồi một bên vẫn đang nhìn cô, vừa rồi mãi mê làm việc nên không chú ý tới ánh mắt của anh.
Lúc này thả lỏng mới phát hiện anh còn chưa đi ngủ, liền hỏi: “Anh không ngủ được hả?”
Trình Uyên: “Ừm, đang đợi em đó.”
Hứa Dữu có cảm giác không ổn, xấu hổ nói: “Em đã nói anh đi ngủ sớm rồi mà.”
Trình Uyên ôm cô vào lòng, anh vốn dĩ cao hơn Hứa Dữu rất nhiều, vừa ôm vào lòng cô liền rút thành một đoàn nho nhỏ mềm mại.
“Quả Bưởi Nhỏ không đi ngủ một mình anh làm sao ngủ được? Em từng nghe câu ‘cô chẩm nan miên (trằn trọc một mình)’ chưa”
Hứa Dữu lẩm bẩm nói: “Anh……anh đừng nói nữa, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa đó, em muốn viết cho xong cốt truyện ngày mai nghỉ ngơi một chút.”
Trình Uyên gật đầu, “Không sao, ngày mai em nhớ nghỉ ngơi thật tốt đó, anh không quan trọng.”
Hứa Dữu bị Trình Uyên nói đến có chút ngượng ngùng, liền tránh khỏi ôm ấp của anh “Anh đi ngủ trước đi, em khát, đi uống nước rồi vào.”
Trình Uyên: “Cũng không kém chút thời gian này, gần đây em bận rộn cũng chỉ ăn đơn giản một ngày ba bữa, hôm nay anh mua chút trái cây, anh đi rửa cho em?”
Hứa Dữu nghe xong đúng là có hơi thèm, cô nghĩ lại đúng là hai ba ngày rồi chưa ăn trái cây, nhưng bây giờ trễ lắm rồi, hơn nữa cô cũng đã đánh răng rửa mặt.
Trình Uyên nhìn thấy Hứa Dữu do dự, liền biết Quả Bưởi Nhỏ muốn ăn. Trình Uyên sờ sờ đầu cô, “Em chờ ở đây, anh đi lấy cho em.”
Hứa Dữu kéo tay Trình Uyên lại, “Cái đó…… anh mua trái cây gì?”
“Mua rất nhiều, cái gì cũng có, có cả dâu tây cherry em thích nữa.”
Hứa Dữu sửng sốt một chút, nghĩ xem mình muốn ăn cái gì, đột nhiên cảm thấybản thân tham ăn, hình như đều không tệ.
Nhưng mà, ăn xong phải ngủ, không thể ăn nhiều như vậy.
Trình Uyên giống như cũng biết Hứa Dữu băn khoăn, liền mang theo ba loại trái cây vào, dâu tây, cherry còn có bưởi.
Trình Uyên rửa sạch rồi mới đem vào. Dâu tây cùng cherry đặt cùng nhau, bưởi đặt riêng.
Hứa Dữu đương nhiên duỗi tay lấy dâu tây trước.
Hứa Dữu ăn mùi ngon, cô nhìn thoáng qua quả bưởi, “Hả, sao lại có bưởi, em nhớ mùa này không phải mùa bưởi.”
Trình Uyên: “Không đúng mùa cũng có thể ăn, chủ yếu là do anh muốn ăn.”
Khóe miệng Hứa Dữu đều dính nước sốt màu đỏ, thoạt nhìn như tô son, dưới ánh sáng ấm áp có vẻ vô cùng mộng nước ngon lành.
Trình Uyên chỉ ăn vài miếng, chủ yếu vẫn là nhìn Hứa Dữu ăn, cô vừa ăn vừa xem gameshow trên tivi, bộ dạng hưởng thụ.
Trình Uyên nhìn dáng vẻ cô như vậy liền dứt khoát cầm chén lên đút cho cô ăn.
Hứa Dữu vừa nhìn thấy Trình Uyên cầm cả chén đi còn yếu ớt trừng anh một cái, kết quả Trình Uyên liền cầm một quả nhét vào miệng cô.
“Ưʍ.”
Dâu tây trực tiếp chặn miệng Hứa Dữu, Hứa Dữu vừa nhai dâu tây trong miệng, vừa ấp úng nói: “Anh làm gì vậy?”
“Đút em đó, không phải rất rõ ràng sao?”
Hứa Dữu nhìn chằm chằm tivi, nhưng tất cả tâm tư lại không đặt trên đó, mặt đều đỏlên, nhưng mà…… cô ỷ vào trên tay rảnh rỗi, liền dùng tay che mặt mình lại.
Trình Uyên: “Em muốn ăn nữa không?”
“Ừm.”
Giọng nhỏ như muỗi kêu.
Trình Uyên nhưng thật ra cũng rất thích loại lạc thú này.
“Vậy bây giờ ăn cherry đi.”
Hứa Dữu cũng ngoan ngoãn gật đầu.
“Không giận nữa hả?”
Hứa Dữu nhấm nháp cherry trong miệng, có chút mồm miệng không rõ, “Em chưa bao giờ giận hết.”
Trình Uyên dùng tay cọ mũi cô: “Ừ.”
Trình Uyên thấy cô ăn xong cherry trong miệng liền duỗi tay trước mặt cô, bình tĩnh nói: “Phun ra đây.”
Hứa Dữu có chút ngốc lăng, Trình Uyên cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, Hứa Dữu liền cảm giác càng thêm ngượng ngùng.
Trình Uyên: “Nhanh lên, em nhổ hạt ra anh đút cho em quả khác.”
Hứa Dữu nghe anh nói như vậy liền ngoan ngoãn cúi đầu phun ra trên tay anh.
Trình Uyên đút cho Hứa Dữu múi bưởi đã được lột sẵn, mày cô lập tức nhíu lại, cô mới vừa ăn dâu tây cùng cherry ngọt lịm, giờ lại ăn bưởi chua chua ngọt ngọt.
Hứa Dữu nhịn không được đẩy nhẹ anh “Anh làm gì vậy?”
Trên mặt Trình Uyên lộ ra nụ cười thiếu đòn: “Sao, ăn ngon không?”
Cũng không phải cô không thích ăn bưởi, chỉ là cô mới vừa ăn trái ngọt xong sao lại cho cô ăn bưởi chứ.
“Không ngon.”
Trình Uyên: “Sao lại không, anh rất thích mà.”
Hứa Dữu: “……”
“Nếu Quả Bưởi Nhỏ không giận vậy tối nay có thể cho anh ăn bưởi được không hử?”
Hứa Dữu tắt tivi, bò dậy.
“Em đi tắm đây.”