Editor: LemonHứa Dữu nhìn năm bộ quần áo phát ngốc.
Mấy bộ quần áo này tất cả đều là do Trình Uyên mang tới đây, đêm qua nói muốn dẫn cô ra mắt người lớn trong nhà, hôm nay Trình Uyên liền nhờ người đưa quần áo tới đây.
Cô ngủ không sâu, sáng nay lúc Trình Uyên ra cửa cô cũng nghe được tiếng vang, sau khi tỉnh liền nằm trên giường trằn trọc khó mà ngủ tiếp được, mãi đến khi nhận được điện thoại của Trình Uyên.
“Dậy rồi?”
Hứa Dữu nằm có hơi lâu, cảm giác choáng váng đầu hồ hồ, nhưng lại không hề buồn ngủ, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh liền tỉnh táo hơn không ít.
“Ừm.”
Hứa Dữu rất thích gọi điện thoại, cô cảm giác như vậy thì không cần trực tiếp cùng người khác giao lưu, nàng không thấy được mặt người nọ, cô sẽ không cảm giác được khẩn trương cùng hoảng hốt, sẽ được thả lỏng không ít.
“Sáng nay tôi có nhờ người mang đồ tới cho em, bây giờ cô ấy đang ở ngoài cửa.”
Hứa Dữu nghe đến đây liền không nói.
Trình Uyên bổ sung nói, “Em có thể mở cửa không?”
Sau khi Hứa Dữu đồng ý liền cúp điện thoại.
Ngoài cửa không có người gõ cửa, nhưng Trình Uyên cũng đã nói như vậy, Hứa Dữu tát nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn lại bản thân, sau đó đi mở cửa.
Ngoài cửa có một chị gái nhỏ, chị gái nhỏ nói lý do mình đến liền đưa đồ cho cô, chị gái nhỏ rất hòa thuận, quá trình cũng thực thuận lợi.
Chỉ là sau khi nhận được đồ cô liền không biết nên làm thế nào cho phải.
Đồ Trình Uyên đưa tới cho cô chính là quần áo.
Lúc đối diện với đống quần áo này cô mới chân chính cảm giác được mình phải đi gặp người nhà Trình Uyên. Cũng không phải khẩn trương, chỉ là có cảm giác quá nhanh.
Mãi đến bốn giờ chiều Hứa Dữu nhận được WeChat của Trình Uyên, nói là chuẩn bị xuất phát.
Chọn tới nhặt đi một lúc Hứa Dữu mới chọn được một chiếc váy mộc mạc hào phóng nhất.
Toàn bộ váy là màu vàng nhạt, kiểu dáng đơn giản, nhưng bộ váy này rất tôn màu da, khiến cả người cô thoạt nhìn tươi sáng có sức sống hơn không ít, cô chỉ trang điểm nhẹ liền ra cửa. Nào ngờ mới vừa mở cửa liền thấy Trình Uyên đang mỉm cười đứng bên ngoài.
“Sao…sao anh ở đây?”
Hứa Dữu hơi bị dọa, nhưng cô cư nhiên lại cảm thấy không sao, có thể là gần đây cô cùng Trình Uyên gặp mặt quá nhiều lần, phản ứng của cô cũng không mạnh lắm.
“Chờ em.”
Trình Uyên cúi đầu, ánh mắt xẹt qua mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh của cô, anh cảm giác rõ ràng mình cũng không phải chân khống, nhưng sao ánh mắt lại không nghe sai sử chỉ dính trên chân cô.
Lần cuối cùng cô Trình Uyên liên hệ là nửa tiếng trước, Trình Uyên phát WeChat nói cô chuẩn bị xong thì xuống lầu, anh ở dưới lầu chờ.
“Chờ lâu lắm à? Anh… anh làm gì không vào? Không phải có chìa khóa sao?”
Trình Uyên rốt cuộc ngẩng đầu nhìn cô, đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy Hứa Dữu mặc đồ hoạt bát tươi sáng như vậy, váy dài màu sáng càng làm cho người ta có cảm giác thanh thuần, nhưng anh lại cảm giác mỗi cử chỉ hành động của cô đều để lộ vài phần quyến rũ, như có như không bắt lấy trái tim anh.
Anh có chút hối hận đã chọn cho Hứa Dữu màu sắc tươi sáng, như vậy cô thoạt nhìn càng tuổi trẻ, mà bình thường anh cũng chỉ mặc tây trang, anh đột nhiên cảm thấy mình cần phải đổi sang loại quần áo trẻ tuổi.
“Tôi quên mất mình có chìa khóa.”
Trình Uyên lại nhắc tới chuyện khác, “Đúng rồi, em có ảnh chụp không? Tự chụp hay chân dung gì đó cũng được.”
Hứa Dữu chần chờ nói, “…anh muốn ảnh làm gì?”
Trình Uyên không sao cả nhún nhún vai, “Chỉ là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến lúc đó nhỡ mẹ hoặc là chị tôi hỏi tôi còn biết đường mà trả lời.”
Hứa Dữu hiểu,”Nhưng tôi không thích chụp ảnh.”
Ngụ ý chính là không có.
“Không sao, bây giờ chụp là được.”
“Em tự chụp hai tấm gửi qua cho tôi, tôi chụp hai tấm toàn thân cho em là được.”
Hứa Dữu cảm thấy phương pháp Trình Uyên nói cũng không tệ, nhưng lúc làm cô lại có chút ngượng ngùng. Trình Uyên giúp cô chụp ảnh thật ra cũng còn tốt, nhưng muốn cô tự chụp gửi qua cho Trình Uyên, cô thấy ngượng lắm...
Trình Uyên sau khi nói xong lui lại mấy bước, lùi xuống mấy bậc thang, bày ra tư thế chuẩn bị chụp ảnh cho Hứa Dữu.
“Em cười lên nào, bằng không chị tôi mà thấy sẽ cho rằng tôi cưỡng ép em.”
Hiện tại Hứa Dữu chỉ đối mặt với một ánh mắt của Trình Uyên, nhưng cô vẫn cảm thấy chính mình hơi khó thở,
“Tôi……”
—— tôi không biết cười như thế nào.
Cô muốn nói với Trình Uyên những lời này, nhưng vừa mới mở miệng thì cảm giác đầu ốc trống rỗng, quên mất chính mình muốn nói gì.
Trình Uyên thu di động đi tới, “Được rồi, tôi chỉ tùy tiện chụp hai tấm, em không cười cũng không sao, biểu tình vừa rồi của em cũng thực đáng yêu, giống như nai con trong rừng bị dọa sợ vậy, cùng lắm thì chị tôi hỏi, tôi liền nói là tôi thấy em đẹp quá, tôi chụp lén, nhưng mà tôi chụp cũng xinh đẹp lắm nha, kỹ thuật cũng không tệ.”
Anh dừng một chút lại tiếp tục nói, “Đúng rồi, muốn tôi gửi qua cho em xem không?”
Trình Uyên nói gì cô hoàn toàn nghe không rõ, cô biết Trình Uyên đang nói chuyện, nhưng cô chỉ tiếp thu đôi câu mà thôi.
Nhưng mà cô lại nghe câu cuối Trình Uyên nói, “Muốn tôi gửi qua cho em xem không?”
Cô nghe thế lập tức lắc đầu, cô không dám xem, cô cũng không muốn Trình Uyên xem nhiều, cô sợ Trình Uyên nhìn ra có gì khác thường.
“Không cần, đi thôi.”
Hứa Dữu vội vội vàng vàng đáp lại.
Trình Uyên cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Thời gian cũng không còn sớm, vậy đi thôi, còn ảnh tự chụp trước khi chúng ta đến nơi em gửi cho tôi là được.”
Hứa Dữu gật đầu.
Bước chân Trình Uyên rất lớn, chỉ chốc lát sau giữa hai người đã kéo ra khoảng cách, vốn Hứa Dữu có thể đi nhanh hơn, chỉ là hôm nay cô vì phối hợp quần áo nên mang giày cao gót, tuy rằng không cao lắm nhưng vẫn ảnh hưởng tốc độ đi đường của cô, Trình Uyên phát hiện cô đi không nhanh, nhưng cũng hoàn toàn không có ý chờ cô, liền dẫn đầu biến mất ở góc cầu thang. Lúc Hứa Dữu đi đến lầu một cũng đã nhìn thấy Trình Uyên đứng dựa vào xe chơi di động.
Hứa Dữu theo thói quen tính kéo cửa ghế sau, liền nghe được giọng Trình Uyên thình lình truyền đến, “Ngồi đằng trước, tôi nhớ lần trước đã nói với em rồi.”
“Ồ…tôi quên mất.”
Cô không khỏi nhỏ giọng.
Cô mở cửa ngồi lên, lại phát hiện Trình Uyên vẫn luôn nhìn phía trước, hoàn toàn không có ý muốn lái xe.
Cô trộm liếc Trình Uyên một cái, phát hiện anh vẫn không hề nhúc nhích liền thu hồi tầm mắt, Trình Uyên đã dùng dư quang thấy rõ động tác nhỏ của cô, mở miệng nói, “Đai an toàn.”
Hứa Dữu lúng túng, vội vàng kéo đai an toàn muốn cài lại, thường thường có một số việc càng gấp thì càng chậm, Hứa Dữu cài hai ba lần cũng không cài vào.
“Muốn để tôi giúp em?”
Trình Uyên cười nói.
Hứa Dữu còn chưa kịp từ chối đã cảm giác hơi thở ấm áp đang tới gần, ngay sau đó bàn tay to của Trình Uyên bao lấy tay nhỏ của cô, anh hơi hơi dùng sức, “Lạch cạch” một tiếng, đai an toàn cứ như vậy dễ như trở bàn tay cài lại.
Xe khởi động, Hứa Dữu còn duy trì động tác vừa rồi, tay Trình Uyên đã rời đi, nhưng cô cảm giác trên tay còn lưu lại độ ấm của anh.
“…Cảm ơn.”
Hứa Dữu phun ra hai chữ này, cô cảm giác được gương mặt mình nóng lên, cũng không dám nhìn Trình Uyên, cô tự an ủi mình Trình Uyên đang lái xe, căn sẽ không có thời gian chú ý tới cô.
-
Buổi chiều, bốn giờ.
Quế Nguyệt trà lâu.
Trình Uyên trước khi vào phòng còn hỏi Hứa Dữu, “Hứa Dữu, em có thể uống trà không?” Hỏi xong lại nhanh chóng nói tiếp một câu, “Không uống được cũng không sao, đi vào với tôi là được.”
“Được.”
Trình Uyên đưa một tay lên, lại liếc Hứa Dữu một cái, “Khoác lên.”
Hứa Dữu cũng không ngượng ngùng tự nhiên đưa tay lên khoác lấy tay anh, cùng Trình Uyên vào cửa.
“Xin lỗi, con tới trễ.”
Trình Uyên vừa vào phòng bao câu đầu tiên chính là câu này.
Trong lòng Hứa Dữu lại nghĩ, xong đời rồi, tuy rằng không phải kết hôn thật nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt cho phụ huynh nhà trai, nhưng mà Trình Uyên cũng không nói với cô thời gian cụ thể.
Trình Dĩ Ngưng cho em trai thúi nhà mình một cái liếc mắt, thật ra hai người tới không muộn, chỉ là cô với mẹ tới sớm thôi.
Trình Dĩ Ngưng đang lo nhìn em gái nhỏ Trình Uyên đưa tới, mắt hạnh mũi cao, đi xuống là đôi môi anh đào xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng làm cả người cô tăng thêm vài phần khí chất, vừa thấy đã làm người ta hai mắt sáng ngời.
Trình Dĩ Ngưng vừa rồi còn nghĩ Trình Uyên tùy tiện dẫn một người tới đây, nhưng sau khi nhìn hành động giữa hai người liền phát hiện không phải, vậy là hai đứa nó thật sự kết hôn?
Trình Uyên kéo Hứa Dữu ngồi xuống, anh ngồi bên trái Hứa Dữu, bên phải Hứa Dữu là mẫu thân đại nhân nhà anh.
Hứa Dữu không dám nhìn Trình Dĩ Ngưng cùng mẹ Trình nhiều, dù gì vẫn cảm thấy thật ngượng ngùng, lúc Trình Uyên đứng lên tự mình châm trà cho cô vẫn không buông tay Hứa Dữu ra.
Trình Uyên rót xong nước trà, còn săn sóc đặt cái chun trước mặt Hứa Dữu, ý bảo cô uống, Trình Uyên nhìn cô uống một ngụm mới chậm rì rì mở miệng, “Giới thiệu với mọi người đây là vợ con, Hứa Dữu.”
“Đây là mẹ anh, còn đây là chị anh.”
Sau khi Trình Uyên giới thiệu, Hứa Dữu chủ động bắt đầu chào hỏi, “Cháu chào bác, chào chị ạ.”
Mẹ Trình nhìn cô gái nhỏ tươi cười híp mắt, “Còn gọi bác gì nữa? Gọi mẹ.”
Hứa Dữu đỏ mặt, căng da đầu gọi một tiếng.
“Ngoan.”
Nụ cười trên mặt mẹ Trình càng thêm xán lạn.
“Cháu là…… Hứa Dữu, là bạn học cấp ba của anh ấy, chúng con đã quen nhau rất lâu……”
Trước khi tới Hứa Dữu đã soạn sẵn bản nháp rồi, hơn nữa còn có thể lưu loát lặp lại, nhưng nào biết rằng vừa đối diện ánh mắt mọi người bài học thuộc lòng cũng đọc không ra.
Trình Uyên nắm lấy tay Hứa Dữu đặt lên bàn, “Vợ của con mắc cỡ, để con nói cho.”
“Bọn con lúc học cấp ba đã quen biết nhau, nhưng lúc học cấp ba cô ấy rất chăm học nên con không dám quấy rầy cô ấy, nhưng mà từ lúc đó con đã yêu thầm cô ấy rồi, không nghĩ tới hiện tại duyên phận lại để bọn con gặp lại nhau, con lại yêu thầm cô ấy rất lâu, vì thế bọn con liền kết hôn.”
Hứa Dữu cũng biết Trình Uyên chỉ thuận miệng bịa thôi, nhưng lúc Trình Uyên nói làm cho Hứa Dữu có ảo giác thật sự từng có chuyện như vậy.
Cách nói này của Trình Uyên mẹ Trình cùng Trình Dĩ Ngưng tựa hồ đều tin.
“Cháu muốn đi… Toilet.” Hứa Dữu nói ra câu này liền càng thêm không mặt mũi gặp người, vừa rồi ở nhà cô uống qua nhiều nước, bây giờ thì hối hận rồi.
Trình Uyên nghe vậy mới buông tay Hứa Dữu ra, hỏi, “Có cần anh đi với em không.”
Hai người vừa dứt lời, ánh mắt mẹ Trình cùng Trình Dĩ Ngưng đều bắn sang, Hứa Dữu nhanh chóng cúi đầu, sau đó lắc lắc.
Hứa Dữu đi rồi, Trình Dĩ Ngưng lập tức gửi WeChat cho Trình Uyên.
【 không ngờ tới cậu thích loại hình này. 】
【cô bé đó là bạn gái cũ trong miệng cậu hả? 】
Trình Dĩ Ngưng như thế nào cũng không thể tưởng được, gu của em trai cô là loại hình nhuyễn manh trong sáng.
【 hiện tại không phải bạn gái cũ, hiện tại là vợ. 】
【 thế nào, vợ của em đẹp lắm phải không? 】
Trình Dĩ Ngưng nhìn khung thoại, không ngẩng đầu cũng cảm nhận được Trình Uyên khoe khoang.
【lừa bạn gái cũ về chung một nhà, không hổ là cậu. 】
Cùng lúc đó, Trình Uyên còn nhận được WeChat xin giúp đỡ của Hứa Dữu.
【anh có thể lấy giúp tôi một miếng băng vệ sinh không? Ở trong túi. 】
Trình Uyên cười khẽ, trả lời một chữ được.
Trình Uyên mở túi Hứa Dữu ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một lọ vitamin C, anh cười khẽ, làm gì có ai đem theo thứ này bên người chứ, đúng là một tiểu ngu ngốc, anh vừa chạm vào, cái chai liền phát ra tiếng lộc cộc, sao đột nhiên anh lại thấy có vài phần quen thuộc.
Rất nhanh anh đã tìm được băng vệ sinh trong túi nhỏ.
“Mẹ, chị, con đi đưa đồ cho vợ, mọi người từ từ uống.”
Trình Uyên nói rõ ràng, trong giọng nói không thể nào che giấu ý tứ khoe khoang.