Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quả Bóng Bạc Và Bể Cá Vàng

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Châm ngôn sống của cô là cứ đơn giản cho cuộc sống này an nhàn, không tranh, không hơn thua rồi đuổi theo những thứ phù phiếm không thuộc về mình nữa. Nên cộng đồng mạng cứ hay ví von cô mười điểm không hề có chữ nhưng.

Cố Vấn Như bấy giờ mới thở dài ấn tắt webcam rồi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp của ngày hôm nay. Cô cảm thán đã không live thì thôi mà đã ngồi vào bàn thì cô phải vừa nói vừa chơi game thật sự rất mệt, đúng cái tâm trạng không live thì thương mà vương vấn thì fan nó làm tới.

Cố Vấn Như đứng dậy khỏi ghế gaming cô ngước mặt lên trần nhà đưa tay lên cao làm động tác vươn vai rồi xoay hai vòng coi như đã tập xong bài thể dục ngày hôm nay rồi. Cô cầm lấy cái điện thoại nằm trên bàn rồi nhìn bây giờ đã hơn ba giờ chiều, cô suy nghĩ tới vấn đề chuyển nhà sẽ gần trường đại học mà có một vị làm cô muốn gặp. Người đó chính là bạn của bố cô cũng chính là vị giáo sư Nhiễm đã làm thay đổi cách nghĩ của cô về cuộc sống bình yên như thế này.

Tính đi tính lại bây giờ cũng là thời điểm tốt nhất để xuất hiện khiến ông ấy gật đầu ưng thuận với cô của hiện tại.. Lại nhớ lại lần đầu gặp gỡ ông ấy, ông ấy cho cô cảm giác hơi bị động kèm theo áp bức và sợ hãi, nhưng tiếp xúc với ông ấy nhiều lần lại khiến cô ngộ ra rằng đánh giá một người đàn ông trung niên không nên nhìn gương mặt mà phải học cách lắng nghe lời họ nói.

Những câu khi ấy ông ấy nói thật sự quá có ý nghĩa với cô: "Đừng để sự cô đơn xâm chiếm thời gian của cháu, mà hãy sử dụng thời gian đó để lấp đầy mặc cảm về quá khứ. Rồi học cách chữa lành khoảng trống đó lúc ấy hãy trở lại hiện thực."

Nhẩm đếm cũng đã hơn nữa năm kể từ ngày cô cùng Dạ Thiên chấm dứt tất cả, sau khi từ bỏ anh ta cuộc sống của cô càng ngày tốt đẹp hơn, muôn màu muôn vẻ thoải mái tự do không còn thấy tịch mịch khi ở một mình cũng chẳng cần đợi ai đó tới khuya mới dám đi ngủ nữa.

Nhưng cô lại thở dài vì có lẽ cả đời này của Dạ Thiên Hoài có lẽ sẽ vĩnh viễn ở lại trên giường bên trong cái phòng bệnh toàn thứ mùi thuốc khử trùng kia.

Cô bấy giờ lòng đầy biết ơn khi nghĩ tới vị giáo sư Nhiễm, nhưng lại thấy phiền khi nhắc tới người bạn trai cũ kia. Đúng ngay lúc này có thêm một tin nhắn được gửi tới hàng chờ của hộp thư. Bình thường Cố Vấn Như vẫn rất ít đọc thư được gửi đến, trừ khi là các nhãn hàng trực tiếp lạc nhờ cô quảng cáo sản phẩm thôi. Còn lại vì hầu như toàn là thư quấy rối, đe dọa hay của mấy fan cuồng yêu cầu cô làm những trò con bò.

Nhưng hôm nay vừa hay cô lại lỡ nhìn thấy tin nhắn thì đành đọc thử xem sao biết đâu lại là duyên phận. Tin này được gửi tới từ một ID có tên Vô Diện, Cố Vấn Như nghĩ chắc đây là một cô gái dễ thương vì avatar là ảnh của một con Pokémon màu hồng cực kỳ đáng yêu.. Cố Vấn Như mỉm cười nhớ tới Lục Quân Hải độc miệng ngứa đòn kia trên người toàn những hình xăm giống hệt như thế này. Thậm chí cô còn đang giữ một bé mô hình của cậu ta, và nó còn đang nằm trên bàn làm việc của cô.

Vì cô nghĩ sau này chắc sẽ không trùng hợp mà gặp được cậu ta nữa nên cô quyết định giữ bé waifu kia luôn. Quay lại với ID Vô Diện kia Cố Vấn Như quyết định đọc thử xem cô ấy muốn nói gì mới mình nên đã click chuột vào mở tin nhắn thì thấy một dòng tâm sự.

"Em chào chị HoaHoa em là một trong những fan hâm mộ của chị, đôi khi những lúc em buồn thì bật máy lên sẽ luôn nhìn thấy gương mặt mỉm cười tươi như cái tên Id game của chị vậy. Khi ấy em thấy lòng mình cũng hơi lâng lâng một chút.. Em biết những người làm về mảng nghệ thuật tạo ra su hướng như bọn chị chỉ cố cười trên sóng trực tuyến mà thôi. Nhưng em vẫn thích sự vô tư vô lo và năng lượng do chị tỏ ra quá lớn khiến lòng em cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng. Thật ra là em muốn tâm sự một chút về chuyện tình cảm của mình. Vấn đề là em không hề ngưỡng mộ bạn trai của người khác, vì bạn trai của em cũng đang nổ lực từng ngày.. Em luôn nói với anh ấy, đừng lo nhé trời tối rồi em đợi anh về. Nhưng anh ấy lại nói với em anh ấy muốn rời đi, anh ấy muốn từ bỏ em lựa chọn sự nghiệp. Em nên làm thế nào đây chị?"

Cố Vấn Như ngẩn người cô đọc từng dòng mà cứ ngỡ người đang nhờ tư vấn vốn là bản thân mình ngày hôm phát hiện anh ta nɠɵạı ŧìиɧ.

Cô chần chừ đôi chút rồi gõ vào phím pc mà trả lời: "Bạn Vô Diện thân mến, tôi biết bạn đang chìm đắm trong vô vọng và tuyệt vọng vì tình yêu của mình chỉ được xem là bàn đạp cho sự nghiệp của người đàn ông. Nhưng tôi chỉ biết khuyên bạn khi tình yêu bị bỏ qua thì một vạn lời nói cũng chỉ là lời vô nghĩa. Đôi khi lời từ biệt chỉ là một loại biểu đạt nói ra rồi sẽ nhìn thấy con đường phía trước rộng lớn hơn. Tôi chỉ biết nói những lời thế này thôi, còn lựa chọn thuộc về bạn chúc bạn mau sớm vượt qua thời điểm khó khăn nhất của bản thân mình nhé, thân gửi bạn BồCôngAnh."

Cố Vấn Như rời tay khỏi bàn phím, cô cảm thán đúng là tình cũ không rủ cũng đến mà. Tuy không gặp trực tiếp nhưng vừa nhớ tới anh ta, nhưng một câu chuyện tương tự vô tình lại để cô đọc được và còn đổi vai cho cô thành người cho lời khuyên.

Vừa hay lúc này cô nhìn thấy con mèo Tiểu Ngư của mình nhảy lên sopha nó xoay một vòng ý định rõ ràng muốn ngủ buổi xế chiều rồi. Để bắt nó lại, cô liền đứng dậy cười cười mà ôm lấy nó, nhưng cái con Tiểu Ngư này không biết điều, nó đưa cái móng ra rồi còn nhe nanh với cô biểu thị nó cự nó đang cự tuyệt. Cô đành bỏ nó ra bản thân thì ngồi xuống cạnh nó lần này cô dùng tay sờ nhẹ đầu nó đầy yêu thương, khi đó nó mới không cự tuyệt nữa mà nằm im gừ gừ tỏ vẻ rất dễ chịu.

Cố Vấn Như đã quen với cuộc sống tự do tự tại của người độc thân, với cô hiện tại chỉ cần có mèo bên cạnh thì đâu đâu cũng đúng thật là thiên đường. Nên ngay bây giờ cô đã quyết định luôn hôm nay boss và cô lại sẽ gọi món cá chiên xù về nhà để ăn tối cho qua ngày thôi, cô từ bỏ việc nấu nướng cũng một thời gian dài có lẽ đây là do lây bệnh lười từ Tiểu Ngư nên cô thấy việc gọi thức ăn nhanh rất chi là tiện lợi thoải mái.

* * *

Quay lại phía Thịnh Quân Hải, anh đã gọi điện cho quản lý khu chung cư mà Cố Vấn Như sắp chuyển tới rồi, bây giờ chỉ cần bao quát lấy lý do hợp lý rồi gọi thêm một cuộc với huấn luyện viên xin nghỉ thêm một ngày để đi xem nhà là xong hết thảy mọi chuyện. Tất cả những việc anh đang làm bây giờ đều là để trông chờ có mỗi tình yêu của cô gái ấy, lần này hy vọng cô ấy có thể hiểu rồi nhìn ra.

Vốn dĩ anh có hai nơi để đi đi về về ngủ nghỉ và được xem như là nhà.. Một nơi là ký túc xá câu lạc bộ Thân Hoa nơi anh đang ký hợp đồng luyện tập cho các trận đấu. Hai là nhà của bố mẹ anh, nơi đây là một căn hộ hai tầng cũng khá rộng còn có cả sân vườn cho anh đá bóng mỗi ngày, nhưng có một việc làm anh khá phiền lòng khi ở nhà tập luyện. Đó là nhà anh còn nuôi một chú chó rất chi là hỗn láo nó luôn muốn ra oai, cho rằng nó mới là con ruột còn anh chỉ là kẻ sống nhờ.

Nhắc tới lại thấy đau đầu, mỗi khi anh rảnh rỗi ở nhà định ra sân sau khởi động một chút, nó vừa nhìn thấy anh cầm quả bóng ra tới đám hoa kiểng do bố anh trồng thì nó bắt đầu sủa. Nó ồn ào tới nổi anh mới tâng bóng được mười cái đã muốn đem nó vứt đại ngoài bãi rác xem xe bắt chó có đến khóa mồm nó lại hay không.

Nhưng khi định đá cho nó một phát đỡ tức thì lúc nào mẹ anh cũng xuất hiện đúng lúc như một bà tiên rồi chạy tới ôm con chó có tên Lão Đại vào lòng rồi bà nhìn anh chằm chằm mà mắng: "Cậu với cái thứ kêu meo meo trong nhà kia giống hệt nhau toàn ăn hϊếp bé con của mẹ, như này là cố chống đối mẹ sao?"

Anh nhặt lại quả bóng đang lăn lông lốc dưới đất ôm vào người rồi trả lời người mẹ đáng kính đang cố bảo vệ cái con chảnh chóa kia: "A Quả người ta gọi là tâm cao khí ngạo, khí chất vương giả không ồn không quấy.. Còn Lão Đại đây là bị bố mẹ chiều hư rồi."

Mẹ anh vốn là một người phụ nữ rất cá tính, sống cực kỳ phóng khoáng dù hiện tại bà đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà da dẻ vẫn rất đẹp, tóc bà được cắt ngắn gọn gàng. Nhưng chỉ cần nhìn sơ là thấy trên tay vẫn còn có một hình xăm chữ. Nhưng anh lại không biết đó là chữ gì và có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết nó không phải tiếng anh.

Thịnh Quân Hải nghĩ có lẽ là dấu hiệu của thời thanh xuân đầy nhiệt huyết của bà. Có mẹ cá tính như vậy hỏi sao tính cách Thịnh Quân Hải lại không ngạo mạn nhìn đời bằng nữa con mắt cơ chứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »