Chương 45: Thanh mai trúc mã

Hoa Thanh Nguyệt nói: “Chúng ta sắm vai học sinh mẫu giáo nhé.”

Diệp Nhượng: “…… Hở?”

Lại là trò gì đây?

Hoa Thanh Nguyệt bé nhỏ ngọng nghịu nói: “Làm bộ anh và em cùng nhau lớn lên từ nhỏ ấy, hai ta cùng đi nhà trẻ.”

Hoa Tê Vân ở bên cạnh đáp ngay: “Được đó!”

Hoa tiểu thư lập tức nói: “Thế anh làm thầy giáo mầm non đi!”

Hoa Tê Vân: “Được luôn!”

Hoa tiểu thư: “Phải chia bánh quy, rửa chân và ngủ trưa!”

Diệp Nhượng thấy da đầu tê rần, cả người nổi da gà.

Đương nhiên Diệp Nhượng bé bỏng cũng nhập vở diễn tương đối nhanh. Anh lập tức dọn xong ghế nhỏ và xếp hàng ngồi phía sau Hoa Thanh Nguyệt.

Hoa Thanh Nguyệt kéo tay anh mạnh mẽ lắc rồi theo nhịp gọi: “Thầy Hoa, bọn em muốn ăn bánh quy!”

Hoa Tê Vân lấy một túi bánh quy gấu nhỏ từ đống đồ ăn vặt và đổ vào bát chia cho hai đứa.

Hoa Thanh Nguyệt híp mắt to còn Diệp Nhượng thì nhìn chằm chằm cô.

Đúng, càng xem càng quen thuộc.

Quá quen thuộc nên thậm chí còn có cảm giác quỷ dị.

Diệp Nhượng bắt đầu tự hỏi về những kỳ ảo trải qua mấy ngày nay, não bộ đang vận chuyển tốc độ cao thì một miếng bánh quy gấu nhỏ được nhét vào miệng anh.

Diệp Nhượng ngẩng đầu thấy Hoa Thanh Nguyệt vui vẻ cười: “Cho anh đó, em chia một nửa bánh quy cho anh!”

Đôi mắt Diệp Nhượng ngày càng sáng, anh cầm lấy cốc nước trả lời: “Vậy nước của anh cũng chia cho em một nửa!”

“Ghế của em chia cho anh một nửa!” Hoa Thanh Nguyệt vỗ vỗ cái ghế.

Diệp Nhượng ngồi qua cầm tay cô nói: “Tay của anh cũng chia cho em một nửa!”

Hoa Thanh Nguyệt cười híp hết cả mắt: “Vui vẻ của em cũng chia cho anh một nửa!”

“Vui vẻ của anh cũng chia cho em một nửa!” Diệp Nhượng lặp lại nhưng giọng càng cao hơn.

Hoa Tê Vân chỉ bĩu môi.

“Cái sự ngốc xít ở mức độ nhân đôi của hai đứa khiến anh phát sốt.” Anh cả nhà họ Hoa mắng, “Được rồi, ăn uống tử tế, có muốn xem phim hoạt hình không?”

“Muốn!!” Hoa Thanh Nguyệt giơ tay cao sau đó lại không nhịn được cười nghiêng cười ngả.

“Ai u, giả vờ non nớt quá khiến em cũng ngượng……”

“Không sao, giả vờ non nớt chính là biểu hiện của đáng yêu.” Hoa Tê Vân nói xong lại liếc Diệp Nhượng và nói đầy hàm ý, “Nguyệt Đoàn Tử giả vờ không phản cảm tí nào.”

Diệp Nhượng: “……”

Hoa Tê Vân mở phim hoạt hình cho hai người thế là hai tên nhóc con ngồi ở sô pha xem mê mải. Anh vợ thì đi gọt trái cây chia cho hai đứa sau đó phát hiện thằng nhóc nhà họ Diệp ngồi cực quy củ.

Diệp Nhượng giống một người thế hệ cũ kỹ, vĩnh viễn không khom lưng, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Trong ánh mắt của anh có cảm xúc biến hóa nhưng trên mặt lại không hề dao động, bĩnh tĩnh như mặt hồ lặng lẽ.

Hoa Tê Vân thấy thú vị thế là lập tức hỏi: “Khi còn nhỏ cậu có xem TV không?”

“Không xem, tôi chỉ viết chữ và chơi cờ.”

“Là vì thích à?”

“Không phải, tôi cũng không ghét nhưng cũng không thích.” Diệp Nhượng trả lời.

“Xời, nếu không thích thì giả bộ ông cụ non thế làm gì…… Đúng là không thú vị, chẳng trách cậu lớn lên lại có bộ dạng kia.”

Diệp Nhượng hỏi: “Bộ dạng gì?”

“Không sống động.”

Hoa Thanh Nguyệt gian nan phân ra một lỗ tai nghe hai người nói chuyện phiếm.

“Tôi có chỗ nào thiếu sót anh cứ chỉ ra đi.” Diệp Nhượng nói.

Hoa Tê Vân: “Cũng không phải thiếu sót mà là cậu…… Giống con rô bốt.”

Hoa Thanh Nguyệt nghe thấy thế thì lập tức quay đầu uy hϊếp anh ruột: “Anh!”

Cô trừng mắt nhìn Hoa Tê Vân và nhắc nhở anh đừng nói quá khó nghe.

Quả nhiên Diệp Nhượng bị hình dung này kí©h thí©ɧ và ngây ra ngồi đó, mãi một lúc sau mới phun ra một câu: “Rô bốt?”

Hoa Thanh Nguyệt vói qua người Diệp Nhượng và dùng nắm tay nhỏ đánh anh trai.



Hoa Tê Vân: “Ha ha ha Đoàn Tử, Đoàn Tử, em đừng đánh, cái này phải có người nói cho cậu ta biết chứ……”

A, bị đánh còn vui vẻ như thế chứng tỏ không đau.

Hoa Tê Vân túm lấy hai nắm tay bé tí của Nguyệt Đoàn Tử và xách cô dậy xoay vòng tại chỗ.

Hoa Thanh Nguyệt: “Không cho phép anh nói khó nghe như thế! Thực không lễ phép! Anh ấy đang thay đổi mà!”

Diệp Nhượng lại sửng sốt.

Anh có thay đổi chứng tỏ Hoa Thanh Nguyệt cũng nghĩ như thế.

Diệp Nhượng chạy tới trước gương đánh giá chính mình. Vẫn là bộ dạng cũ, không có biểu tình gì nhưng trong mắt có uể oải khó giấu.

Hoa Thanh Nguyệt kéo tay anh và ngọng nghịu nói: “Anh đừng nghe anh ấy nói bừa, em thích anh nhất.”

Lòng Diệp Nhượng đột nhiên nảy lên giống như nhớ ra cái gì đó thế là anh quay mặt đi ngơ ngác nhìn Hoa Thanh Nguyệt.

Hoa Thanh Nguyệt: “Làm sao thế?”

Trong trí nhớ của anh hình như có một cô gái từng hỏi anh như cô vừa hỏi: “Làm sao thế?”

Diệp Nhượng vươn tay xoa mặt cô và ngơ ngác nói: “Ở chung trường học, hai trẻ vô tư……”

Hoa Thanh Nguyệt: “A?”

Hoa Tê Vân đi tới vươn hai tay xách hai đứa lên nói: “Đi tắm rồi đi ngủ!”

Hoa Thanh Nguyệt: “Thầy Hoa, cho bọn em rửa chân!”

“Được!” Hoa Tê Vân nói, “Bỏ qua số nhiều, chỉ cho bé gái rửa chân thôi.”

Diệp Nhượng trộm lườm anh vợ.

Rửa mặt xong Hoa Thanh Nguyệt quay cuồng trên giường và vỗ vỗ giường đệm nói: “Diệp Nhượng, Diệp Nhượng tới đây ngủ đi! Không phải anh muốn ở chung sao?”

Hoa Tê Vân vèo một cái quay đầu lại nhìn anh chằm chằm ——

Diệp Nhượng giả vờ bình tĩnh và ngoan ngoãn dọn đồ rửa mặt, lại đi nép vào tường qua chỗ Hoa Tê Vân: “À, anh tới đây.”

Diệp Nhượng ngoan ngoãn nằm xuống, Hoa Thanh Nguyệt thì kéo tay nhỏ của anh và vui vẻ cuốn chăn cho cả hai sau đó cười ngu ngốc.

Diệp Nhượng nhìn chằm chằm cô, nhìn mãi cũng không đủ nhưng lại không nói gì.

Khuôn mặt mập mạp của Hoa Thanh Nguyệt lộ ra ngoài chăn cười tủm tỉm giống Bồ Tát vui vẻ.

Diệp Nhượng thấy thế thì cũng không nhịn được mỉm cười.

“Em kể cho anh một câu chuyện trước khi ngủ nhé?” Hoa Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói.

Diệp Nhượng gật gật đầu.

“Có con thỏ trắng nho nhỏ buồn ngủ bỗng nhiên nhớ ra còn một câu chưa nói với thỏ xám vì thế cô nhóc chạy, lại chạy, vượt qua núi cao, vượt qua biển rộng, ném ngôi sao và ánh trăng ở xa phía sau……” Hoa Thanh Nguyệt chậm rãi lơ mơ, “Rốt cuộc cô cũng đi tới trước giường thỏ xám và nói với thỏ xám……”

Nguyệt Đoàn Tử be bé ghé vào bên tai Diệp Nhượng be bé và nhẹ giọng nói: “Em thích anh nhất, ngủ ngon.”

Diệp Nhượng cười và vươn tay ôm chặt lấy Hoa Thanh Nguyệt rồi nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”

Nhưng ấm áp chưa được bao lâu cô nhóc này lại mở to mắt và cười haha hỏi: “Anh có muốn thức đêm không?”

Diệp Nhượng chẳng hiểu gì cả: “Thức đêm làm gì?? Tay cầm tay ở trên giường kể những lời âu yếm lừa trẻ con hả?”

Hoa Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau đó rón ra rón rén xuống giường kéo cửa trộm nhìn ra ngoài.

Lúc sau cô đóng cửa lại, nhẹ nhàng khóa cửa rồi xoay người làm hình chữ V và vui vẻ nói: “Anh em ngủ rồi!”

Cô mở đèn, kéo ngăn kéo nói: “Xem hộp bảo bối của em hồi nhỏ đi!”

Diệp Nhượng không hiểu gì cả: “Hộp bảo bối ư?”

Hộp bảo bối có cái gì? Đồ quý giá sao?

Diệp Nhượng trượt xuống giường và cùng Hoa Thanh Nguyệt ngồi xếp bằng dưới sàn.

Hoa Thanh Nguyệt ôm một cái hộp vừa cao vừa sâu và dùng sức mở nắp rồi cho anh xem hộp bảo bối của mình. Bên trong đó có đủ thứ linh tinh, đồng hồ phát sáng, son môi đã dùng hết, búp bê Barbie, bi ve, đủ loại tranh ngốc nghếch.

“Cái này là hòn đá hứa nguyện của em!” Hoa Thanh Nguyệt cầm lấy một miếng pha lê hình trái tim đặt vào tay Diệp Nhượng, “Anh có nguyện vọng gì chỉ cần nắm chặt nó lặng lẽ lặp lại ba lần sau đó hà một hơi và lau khô là nó sẽ giúp anh thực hiện!”

Diệp Nhượng lộ ra biểu tình một lời khó nói hết.

Con gái mới chơi trò này!

Nhưng Hoa Thanh Nguyệt lại nhìn anh một cách chờ mong bằng đôi mắt ngập nước thế là Diệp Nhượng cũng không thể không nhập vai.

Mình là đứa nhỏ năm tuổi nên có tin cái này cũng là hợp logic.

Vì thế Diệp Nhượng làm theo.

Anh hứa nguyện và thậm chí cố ý nói cho Hoa Thanh Nguyệt nghe: “Để Hoa Thanh Nguyệt đi ngủ sớm một chút, lặp lại ba lần.”



Sau đó anh hà hơi và dùng tay áo xoa xoa mảnh pha lê.

“Đây là phương pháp hứa nguyện của người trong Thương tộc sao?” Diệp Nhượng hỏi.

Hoa Thanh Nguyệt đắc ý dào dạt cầm lấy mảnh pha lê và nói: “Tự em nghĩ ra, vừa nghĩ ra xong.”

Diệp Nhượng: “À, biết ngay là em lại lừa anh.”

Hai người liếc nhau rồi đều cười haha.

“Nhưng nói thật, khi anh còn nhỏ chưa từng chơi mấy cái này à? Một cục đá cũng đủ chơi cả ngày ấy.” Hoa Thanh Nguyệt sửa sang lại hộp bảo bối của cô.

Diệp Nhượng thì lật xem tranh cô vẽ.

“Em bắt đầu học vẽ tranh từ lúc nào?”

“Trung học.” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Khi còn nhỏ trong đầu em có các loại hình ảnh không thể miêu tả, mọi người cũng chưa từng gặp qua. Nhưng em chỉ thật sự muốn học để vẽ chúng từ sau khi gặp được anh……”

Diệp Nhượng sửng sốt: “Sao lại liên quan tới anh?”

“Sau khi anh đi hình ảnh em nhìn thấy trong mộng rõ ràng hơn nhiều. Em đặc biệt muốn vẽ chúng ra, một khắc cũng không muốn chờ nên quấn lấy ba bắt ông ấy dạy em.” Hoa Thanh Nguyệt vừa thu dọn đồ vừa kể cho anh nghe, “Em là người không thể dùng chữ thể hiện nội tâm, em chỉ có thể dùng hình ảnh để diễn đạt cảm xúc của mình……”

Diệp Nhượng gật gật đầu và bỗng nhiên nói: “Thanh Nguyệt, kỳ thật ngay từ đầu…… Lúc anh xem tranh của em đã có cảm giác quen thuộc. Những thứ em vẽ…… đều là hình ảnh trong đầu em sao?”

“Đúng vậy, là em tự nghĩ ra.” Hoa Thanh Nguyệt gật đầu.

Diệp Nhượng ngây ngẩn, giống như muốn nói gì đó nhưng lúc này anh bỗng thấy mấy tờ giấy có chữ viết lẫn trong đống hình vẽ không rõ ràng kia. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Anh dừng tay và lật lại nhưng kỳ quái là không thấy chữ kia đâu.

Không, rõ ràng vừa rồi anh có nhìn thấy…

Diệp Nhượng lại tìm từ đầu.

Rốt cuộc Hoa Thanh Nguyệt cũng nhận ra cuốn tranh vẽ trong tay anh.

“A!! Dừng tay!” Hoa Thanh Nguyệt nhào tới đè cuốn sổ kia lại và ôm nó vào lòng.

“Không được xem! Đây là nhật ký của em!”

Diệp Nhượng: “…… A?”

Có nhật ký nhà ai đều là tranh vẽ đâu? Hơn nữa cô không hề vẽ cảnh, không có gì cụ thể mà chỉ toàn là màu sắc chồng chất lên nhau.

Hoa Thanh Nguyệt cuống quít mở ra nhìn thoáng qua sau đó nhét nó vào hộp và nói: “Quá xấu, đây là nhật ký hồi trung học của em, anh không được xem!”

Diệp Nhượng bật cười: “Anh cũng có hiểu đâu! Làm gì có chữ nào.”

Hoa Thanh Nguyệt sửng sốt và không nói gì.

Có chữ viết, một cuốn rõ to chỉ có một tờ viết mấy chữ, và những chữ đó…… ừ, tất cả đều là mắng Diệp Nhượng.

Cuốn nhật ký Diệp Nhượng lật xem có một cái tên, gọi là tâm tư thiếu nữ có liên quan tới Diệp Nhượng. Ngoài bìa cô tô màu hồng nhạt và tím đỏ, ở giữa là màu xanh lục, ý là tâm tư thiếu nữ lung tung rối loạn của bản thân đều vì “Diệp” mà tạo ra.

Màu xanh lục kia là thay cho Diệp Nhượng.

Cũng may cô dùng hình vẽ biểu đạt nội dung nên người khác xem không hiểu.

May mắn, may mắn.

Bỗng có người gõ cửa phòng ngủ.

Hoa Tê Vân: “A! Còn đóng cửa nữa à! Hai nhóc quỷ kia không đi ngủ đi còn làm chuyện xấu gì đó?”

Hoa Thanh Nguyệt leng keng cất hộp bảo bối vào ngăn tủ khóa lại và lôi kéo Diệp Nhượng lên giường ngủ.

Diệp Nhượng: “Hơ hơ? Không phải đã khóa cửa sao?”

Em còn hoảng loạn như thế làm gì?

Anh vừa mới dứt lời mặt Hoa Tê Vân đã xuất hiện ở cửa sổ.

Diệp Nhượng: “……”

Sao em không nói sớm là ban công nhà em thông với phòng ngủ?

Hoa Tê Vân đứng ngoài cửa sổ giống như chủ nhiệm lớp mà giơ di động chiếu đèn về phía Diệp Nhượng.

Hoa Tê Vân: “Bạn học Diệp, không ngủ là bị đánh đó!”

Diệp Nhượng: “…… Cả nhà em đều là diễn viên à?”

------oOo------