Chương 11: Nhật ký gặp nạn của công chúa rối gỗ

Thương tộc có chín trại, tọa lạc nơi non xanh nước biếc, quả thực giống nơi thế ngoại đào nguyên. Chủ trại nơi có nhà của Hoa Thanh Nguyệt ở phía nam ngọn núi, xuyên qua Ngọc Đái Lâm là tới.

Bình thường trong trại rất an tĩnh, nhưng hôm nay anh em nhà họ Hoa vừa tới đã thấy hoa phượng tiên đỏ như lửa phủ kín con đường, trong ngoài trại đều là cảnh náo nhiệt.

“A, Vân Tử và Nguyệt Đoàn Tử đều đã về đó à!” Một ông già Thương tộc mặc quần áo rực rỡ, tóc dài bạc trắng búi sau đầu thấy anh em họ thì vội hỏi han, “Mũi hai đứa bây thính thế, ngửi được không khí vui mừng nên mới về phải không? Hoa Chi của Tam Trại hôm nay kết hôn đó!”

Hoa Thanh Nguyệt: “Ai? Hoa Chi sao? Thế chú rể là ai vậy ạ?”

“Một con sói con ở bên ngoài, hê hê, đẹp trai lắm nhé.” Ông lão thần bí nháy mắt với anh em nhà họ Hoa, “Mọi người thương lượng rồi, hôm nay phải thử chú rể xem thế nào!”

Diệp Nhượng: “Ha?”

Hoa Thanh Nguyệt vội vàng che miệng anh lại. Cô biết anh hiểu sai nhưng chờ lát sau có thời gian sẽ giải thích kỹ hơn vậy: “Đừng có nghĩ nhiều, chỉ là bạn bè thân thích hát đối một chút để thử thách chú rể thôi, xem có thật lòng không.”

Diệp Nhượng: “Hát đối á? Chính là anh một câu tôi một câu, vừa hỏi vừa đáp hả?”

Hoa Tê Vân vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên nhàn nhạt nói: “Nếu cậu không biết hát thì đọc rap tôi cũng cho cậu qua, miễn là cậu có thể một chấp hai.”

Diệp Nhượng: “……” Ông anh vợ này đúng là quái vật.

Hoa Thanh Nguyệt: “Anh! Đừng chọc anh ấy nữa.”

Anh xem anh ấy thảm thế này rồi mà còn trêu người ta.

Hoa Tê Vân dùng đôi mắt đen nhánh và biểu tình như người gỗ mà nhìn chằm chằm búp bê Diệp Nhượng: “Ừ, thế nên họ Diệp kia, cảm âm của cậu không vấn đề gì chứ?”

Diệp Nhượng: “Anh coi thường tôi quá, bài hát của Thương tộc tôi đã học cùng với Tiểu Nguyệt từ mười năm trước rồi. Ngô la mễ lạp đúng lúc……”

Đúng là anh có thể hát một câu hoàn chỉnh thật.

Hoa Thanh Nguyệt lại che miệng Diệp Nhượng sau đó liếc anh trai với vẻ cầu xin, mong anh ta đừng nghĩ nhiều.

Nhưng Hoa Tê Vân vẫn nghĩ nhiều, nếu không nghĩ nhiều thì không phù hợp với tính cách của anh vì thế lòng anh lập tức như gương sáng.

Ngô la mễ lạp đúng lúc, cô dâu mới của anh ơi……

“À.” Hoa Tê Vân nói, “Vậy cậu rất có thể là tự làm tự chịu.”

“Vân Tử, A Nguyệt Đoàn Tử!” Lại có người của Thương tộc tới chào hỏi, “Sao hai người đều về thế? Biết hôm nay náo nhiệt nên về ăn tiệc cưới à?”

Người này nói nói một lúc là tự động chuyển sang tiếng dân tộc Thương. Diệp Nhượng như lọt vào sương mù, nhưng cũng chính là những câu dân tộc này khiến anh nhớ ra một chút ký ức lúc trước.

Mười năm trước cũng không có mấy người của Thương tộc nói tiếng phổ thông. Ngay cả Hoa Thanh Nguyệt cũng như thế, cô giống như đứa nhỏ mới vừa học nói, giọng vừa chậm lại lắp bắp. Lúc nóng nảy cô sẽ không tự giác dùng lời của Thương tộc. Đại số đều là Diệp Nhượng đoán mò mà tiếp tục trao đổi với cô trong trò chơi gia đình của con nít.

Hoa Thanh Nguyệt hỏi: “Ba mẹ cháu đâu?”

“A Bà của trại số 2 bị bệnh nên tộc trưởng đến nhà thăm bà ấy rồi. Còn mẹ cháu hôm nay là người lĩnh xướng trong tiệc cưới đó!”

Hoa Thanh Nguyệt mất mát nói: “A ba lại tới trại số 2 rồi ư? Vậy phải làm sao bây giờ?”

Trại số 2 cách khá xa, qua lại nhanh nhất cũng mất một ngày.

“Đêm nay ở lại đây thôi.” Hoa Tê Vân nói, “Có thể hỏi mẹ trước.”

Hoa Thanh Nguyệt gật đầu: “Chỉ có thể như vậy.”

Hoa Tê Vân mới vừa bước chân vào thôn trại đã có mấy cô gái Thương tộc chạy tới.

“Vân Tử đã trở lại?”

“Vân Tử đã về à? Sao thế? Có muốn dây buộc tóc màu đỏ của tôi không?”

“Vân Tử mau đính hôn đi nếu không bọn tôi nhìn thấy cậu đều muốn nhào lên giật dây buộc tóc của cậu đó.”

Hoa Tê Vân cự tuyệt liên tục: “Dừng tay, không được, cáo từ.”

Xem ra mặc kệ là ở đâu người ta cũng thích giục cưới xin.



Hoa Tên Vân chạy trối chết, còn mấy cô gái Thương tộc thì vây quanh Hoa Thanh Nguyệt.

“Dạo này A Nguyệt Đoàn Tử có bận không?”

“Nghệ thuật gia bé nhỏ của chúng ta đã về rồi à? Nguyệt Đoàn Tử, khi nào chị được ăn tiệc cưới của em thế?”

“Có nhìn trúng anh chàng nào chưa?”

Hoa Thanh Nguyệt đỏ mặt ôm Diệp Nhượng mà cự tuyệt mãi sau đó chạy ngay giống anh trai mình.

Trong trại người đến người đi, một đám trẻ con Thương tộc để tóc dài, mặc quần áo màu sắc sặc sỡ chạy tới chạy lui. Thấy Hoa Thanh Nguyệt cả đám đều vui vẻ chào hỏi. Bọn họ đều gọi cô là A Nguyệt Đoàn hoặc Nguyệt Đoàn Tử sau đó dùng tiếng Thương tộc nói chuyện. Trong lúc ấy Diệp Nhượng gật gật đầu và thâm trầm nói: “Chính là âm điệu này.”

Mười năm trước lúc anh hỏi Hoa Thanh Nguyệt tên là gì thì cô gái ngốc này cũng dùng tiếng Thương tộc trả lời anh như thế —— em tên là Diệp Đàm, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chính là Nguyệt Đoàn.

Hoa Thanh Nguyệt tiếp đón xong mấy người bạn lớn bé thì cuối cùng cũng trở về căn nhà trúc của mình.

Cô đóng cửa phòng lại rồi kéo mành lên sau đó thở ra một hơi, tay duỗi ra lau mồ hôi và bắt đầu tháo đống vải trên người Diệp Nhượng để kiểm tra vết thương của anh.

Diệp Nhượng: “Nhà em khác trước rồi.”

“Ừ…… đã sửa lại một lần.” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đó, ba em không ở đây, chắc phải ngày mai ông ấy mới về. Nếu anh trai em không đoán sai thì chuyện này khó giải quyết rồi, cần phải tìm được nhân mới có thể giải quyết quả……”

“Báo ấy à?” Diệp Nhượng nói, “Nói cách khác hiện tại anh biến thành cái dạng này là quả và ba em có thể tìm ra nhân à?”

“Hẳn là có thể.” Hoa Thanh Nguyệt gật đầu.

“Các cô gái chưa lập gia đình trong trại mau tới đây!” Trong viện truyền đến một tiếng gọi, “Tới rải hoa chúc phúc và đưa tiễn cô dâu nào!”

Hoa Thanh Nguyệt: “A……”

Diệp Nhượng: “Sao thế, em cũng phải đi à?”

“Ừ, em cũng chưa lập gia đình.” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Quy củ của tộc là lời chúc của những cô gái chưa lập gia đình mới tốt nhất, thuần khiết nhất vì thế em cần phải đi……”

“Vậy em đi đi, anh chờ em.”

Hoa Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ sau đó nhanh tay nhanh chân múc một chậu nước và đặt ở đầu giường, lại kéo ngăn kéo ra lấy một túi quần áo búp bê để bên cạnh.

“Đây là quần áo em làm cho búp bê.” Hoa Thanh Nguyệt chọn lựa và lấy ra một bộ quần áo nhỏ bằng vải sặc sỡ may theo kiểu của Thương tộc rồi nói, “Anh có thể tắm rửa một chút và thay cái này vào. Đây là quần áo bình thường của Thương tộc, nơi này trang phục cũng không phân biệt nam nữ…… Thuốc thì em đặt ở đây, nhớ bôi.”

“Nguyệt Đoàn Tử! Xuống đây đi!”

Hoa Thanh Nguyệt nhảy dựng lên giống con nai con, trước khi đi cô còn dặn: “Anh ở đây nhé, đừng chạy loạn.”

Diệp Nhượng: “Yên tâm đi.”

Trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Nhượng.

Do dự một lát anh mới nén giãy giụa trong lòng xuống và cởϊ qυầи áo sau đó chậm rãi chui vào chậu nước tắm rửa một lần.

Bộ quần áo Hoa Thanh Nguyệt đưa cho anh là quần áo truyền thống của Thương tộc, gồm quần và áo, kích cỡ cũng rất thích hợp.

Diệp Nhượng sửa sang lại bản thân mình rồi chui đầu vào đống quần áo để thưởng thức mấy món quần áo Hoa Thanh Nguyệt làm cho búp bê. Trong này nhiều nhất là các loại váy, có hiện đại, cũng có truyền thống. Mà lợi hại nhất chính là một bộ cổ trang, trong ngoài tổng cộng bảy tầng, phối màu khác nhau, tinh tế đến độ dây lưng cũng thêu hoa văn.

Diệp Nhượng đang muốn lấy ra xem, thuận tiện ca ngợi tay nghề của Hoa Thanh Nguyệt thì lúc lúc này toàn bộ thân thể anh lập tức chết lặng. Diệp Nhượng còn chưa phản ứng lại thì người đã ngã thẳng tắp lên bàn, cùm cụp một tiếng.

Anh —— thật sự biến thành búp bê rồi, là cái loại làm bằng gỗ ấy!

Tuy anh có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập, tuy anh có suy nghĩ riêng nhưng không thể khống chế tứ chi, cũng không thể nháy mắt.

Không bao lâu sau anh nghe bùm một tiếng, cửa căn phòng trúc lập tức được mở rộng. Ngay sau đó một đám trẻ con của Thương tộc chạy ào vào.

“Mau mau, trốn đi!”

Bọn nhỏ đang chơi trốn tìm.

Diệp Nhượng đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.



Một bé gái thấy anh thế là chộp vào tay và giơ cao lên nói: “Xem này, búp bê bằng gỗ! Chúng ta không chơi trốn tìm nữa mà chơi búp bê đi!”

Diệp Nhượng không thể nói vì thế đành điên cuồng gào thét trong lòng: “Cầu mấy đứa đừng đùa anh, chơi trốn tìm vui cực, mau đi chơi trốn tìm đi!”

Mấy thằng nhóc Thương tộc lập tức vây tới.

Trong lòng Diệp Nhượng: “Đúng đúng, mấy chàng trai, mau bảo mấy bạn gái này là mấy đứa không thích chơi búp bê đi!”

Mấy thằng nhóc Thương tộc: “Oa!! Búp bê gỗ tinh xảo quá, giống người thật vậy!”

“Là búp bê vu cổ chị A Nguyệt làm thì phải?” Một thằng nhóc nói.

“Nhưng vì sao con búp bê vu cổ này không trang điểm, còn không mặc trang phục tế thiên nữa chứ?” Lại một thằng nhóc khác nói.

Một cô nhóc thêm lời: “Chúng ta hóa trang cho nó nhé!”

Mấy thằng nhóc: “Được đó!”

Diệp Nhượng đã tức đến độ máu trong người cũng chảy ngược, thiếu chút nữa là anh đã hộc máu rồi.

Biết ngay đám đàn ông của Thương tộc không bình thường mà! Vì sao mấy đứa lại gia nhập trò trang điểm của đám con gái hả??

Mấy đứa nhỏ lật xem đống quần áo Hoa Thanh Nguyệt làm sau đó quyết định phương án trang điểm: “Hóa trang công chúa đi!”

Diệp Nhượng: “……”

Đám con trai lập tức lấy ra bộ váy bảy tầng mà Diệp Nhượng vừa khen ngợi sau đó tròng từng tầng lên người anh. Đám con gái thì tìm thuốc màu và bút vẽ tới khoa tay múa chân trang điểm cho Diệp Nhượng.

Một thằng nhóc Thương tộc tiếc nuối nói: “Tiếc là không phải tóc dài.”

“Chị A Nguyệt thích đàn ông để tóc ngắn.” Một cô nhóc cầm bút chấm thuốc màu rồi bắt đầu vẽ.

“Trái tim của chị A Nguyệt bị đám đàn ông ngoại tộc trộm mất rồi.” Một thằng nhóc tức giận nói, “Ngay cả búp bê vu cổ cũng phải để tóc ngắn.”

“Đàn ông tóc ngắn xấu chết được.” Một thằng nhóc khác tức giận chống nạnh mắng, “A ba nói đàn ông ngoại tộc ít tóc, không có được mái tóc vừa đen vừa dày như chúng ta nên đành cắt ngắn.”

Một thằng nhóc khác thì hỏi cô nhóc bên cạnh: “Cửu muội thích đàn ông tóc dài hay tóc ngắn?”

Cô nhóc đang trang điểm cho Diệp Nhượng lập tức nói: “Nhất định là tóc dài, tóc dài mới chung thủy, đám đàn ông ngoại tộc đến tóc cũng không dài nổi thì sao có thể chung thủy đây?”

Diệp Nhượng thầm mắng khắp một lượt. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Nếu có thể nói thì khẳng định anh sẽ phải lên lớp cho cô nhóc này. Tóc và tình cảm không liên quan gì tới nhau, người đàn ông chị A Nguyệt của mấy đứa thích dù không để tóc dài thì vẫn chung tình nhé.

Mười phút sau công chúa Diệp Nhượng ra đời.

Bọn nhỏ cầm lấy anh rồi chạy ra ngoài.

“Chúng ta mang nó lên dàn tế đi!” Một cô nhóc đề nghị.

Diệp Nhượng: “?”

Trực giác nói với anh rằng cái gọi là dàn tế không phải nơi tốt đẹp gì.

Một đám nhóc chạy tới dàn tế sau đó đặt công chúa Diệp Nhượng ở chỗ cao nhất. Một cô nhóc trong đó ngó trái ngó phải, cực kỳ vừa lòng với tay nghề của mình nên thậm chí còn móc một cái gương ra để Diệp công chúa tự soi.

“Xinh đẹp không?”

Diệp Nhượng nhìn chính mình trong gương: mặt trắng, môi đỏ, đúng là diễm lệ.

Anh khóc không ra nước mắt.

Một thằng nhóc còn hái vài đóa hoa cài lên làm tóc cho anh sau đó còn làm vòng hoa đặt lên đầu anh.

“Thật là đẹp mắt!” Bọn nhỏ hú hét.

“Thật muốn khóc.” Diệp Nhượng thầm nghĩ.