Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, tôi đã khỏi bệnh !!!!! Ôi trời!! Khỏi phải nói là tôi đã vui như thế nào khi được về nhà và trở lại làm chính mình. Tôi lại được đi học, và đương nhiên là ... bị muộn 1 năm. Nhưng không sao, tôi được đi học là tốt rồi. Tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè với Marili, vì lúc tôi bị bệnh thì cô ấy rất hay đến thăm tôi. Tôi cảm thấy ... mình cũng có chút cảm tình với Marili và tôi nghĩ Marili cũng vậy. Cô ấy rất hay xuống thăm tôi và đi chơi với tôi, tôi nhận ra dù vẻ ngoài có lạnh lùng, cục cằn và thô lỗ, nhưng bên trong cô ấy khá tốt bụng, vui tính và có phần ... dễ thương nữa.
Có một hôm, khi tôi đang nói về Marili cho Gluto nghe, cậu ta cằn nhằn:
- Sao suốt ngày nói về Marili thế?
- À hả ... ừ thì..
- Hay là thích cô ấy rồi ~
- Không ... không hề ...
- Thôi ~ đã nghiện rồi còn ngại~ tỏ tình đi~
- Cậu trêu tức tớ đó hả !!!!!
- Đừng chối nữa, tớ biết mà~
Hay là tôi thích cô ấy thật nhỉ..... Nếu tôi thích cô ấy liệu cô ấy có thích tôi không? Tôi quyết định là sẽ theo dõi thêm để quyết định cho đúng đắn.
Hôm đó, Gluto có việc nên tôi phải về một mình. Tôi đang đi thì Marili chạy tới vỗ vai tôi:
- Chào đồng chí ! Cậu cải béo đâu rồi?
- Đi có việc.
Tôi thấy cô ấy cầm gì đó giấu sau lưng, tôi chưa kịp hỏi thì cô ấy nói:
- Nuber, tôi hỏi cậu nè.
- Gì thế, cứ hỏi đi.
- Cậu thấy tôi thế nào?
- Cậu á .... ừm .... tốt bụng nè ... hơi cục súc ... nhưng cũng khá dễ thương và cao che khuất mặt trời.
- Cậu thấy tôi như vậy thật à?
- Ừ, còn cậu thấy tôi thế nào.
- Lùn .. cute ... tốt bụng ... hiền như đất .
- Ừ, đúng là tôi lùn thật ... nhưng có nhất thiết phải nói toẹt ra như vậy không.
- Tôi thích những người lùn lùn lắm.
- Ờ.
Y mà khoan, cô ấy thích những người lùn lùn á , chả lẽ ....
- Khoan! Ý cậu là ...
Cô ấy sát lại gần tôi:
- Đúng rồi đấy~
- Cậu ... xích ra đi ... gần quá rồi ...
Cô ấy hôn vào má tôi, chìa bông hoa hồng ra:
- Tôi-thích-cậu, làm ""bạn gái" tôi nhé ~
- Cái gì cơ ...
- Đừng cố giả vờ như mình chưa nghe thấy gì.
- Tôi là con trai, sao có thể ....
- Không nói nhiều! Đi !
- Đi đâu?
- Về gặp anh rể nhóc.
Cô ấy bế tôi lên, đi về nhà.