Chương 2: Ôn Thi

Tôi trở về nhà, đem truyện này kể cho Sazu - anh trai tôi nghe . Anh nghe tôi kể xong, thở dài:

- Đúng là cái thứ yếu đuối ngàn năm vẫn vậy, mày là đàn bà hả, Nuber?

- Ý anh là anh đồng ý với cách cư xử của cô ấy hả ?

- Thằng nhóc này ! Ý anh là mày phải cứng rắn lên, ai lại để đàn bà nó ăn hϊếp như thế hả ?

- Em ... em ...

- Mày, Nuber, nghe cho rõ đây! Ngày mai mày phải dằn mặt nhỏ đó cho anh, kẻo nhỏ nó quen nó ăn hϊếp mày đó! Nghe lọt chưa ?

- Anh, ai lại đi cãi nhau với con gái, nhục lắm ...

- Mày lại sợ phải không ... chỉ giỏi biện hộ.

- Anh .., cái đồ ... lại bắt nạt em ... em không thèm nói chuyện với anh nữa!

- Mày là cái đứa khơi mào mà, không nhớ à?

- Nói chuyện với anh như đun máu lên ý! Em lên nhà đây!

Tôi bỏ lên nhà, lại giở quyển sách ra ngồi ôn thi, nốt ngày mai tôi được nghỉ để ôn thi nhưng tôi sẽ ôn trước vì lo xa. Tôi cứ cắm đầu vào học đến tối, anh tôi bước vào phòng:

- Nuber, xuống ăn cơm đi để lấy sức mà học.

- Em sẽ ăn sau, anh ăn trước đi.

- Học vừa thôi còn lo cho sức khỏe nữa, mày cứ học điên cuồng thế này thì sớm muộn gì cũng đổ bệnh.

- Em ổn mà, anh cứ ăn trước đi.

Tôi lại cắm đầu vào sách, quên cả ăn cơm. Thú thực là tôi mệt lắm, nhưng phải cố thôi. Tôi học quên cả giờ giấc, một lần nữa người kéo tôi ra khỏi cơn mê muội này không ai khác lại là anh tôi:

- NUBER !!! MỞ CỬA RA !!!! MÀY CHẾT TRONG ĐÓ RỒI À !!!!

- Dạ ... dạ ... chờ em chút...

Tôi lật đật chạy ra mở cửa, anh tôi gào vào mặt tôi :

- Thằng kia !!!! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không!!!!

- Dạ .... em không biết ...

- 1 giờ sáng rồi đó !!! Mày không thấy mệt à !?

- Anh có cần gào vào mặt em vậy không ...

- Tao xin mày đấy .... đi ngủ hộ tao ... tao nhìn mày tao thương quá ...

- Thương mà gào vào mặt em vậy à ...

- Thôi, mày đi ngủ đi.

- Vâng ... em đi ngủ đây ... anh ngủ ngon ...

- Ừ, đi ngủ đi mai còn đi học ... tao lo cho mày mà mất ăn mất ngủ ....

Anh tôi khép cửa lại, tôi nằm lên giường, nhưng không thể ngủ được, tôi bị mất ngủ cả tháng nay rồi nhưng không dám nói cho anh biết .... Tôi biết anh tôi sẽ rất lo cho tôi nên không nói. Tính ra thì anh tôi tuy có cục cằn, thô lỗ nhưng lại rất quan tâm tới tôi. Tôi và anh ở riêng, không sang nước ngoài cùng cha mẹ. Tôi và anh thì chả có máu mủ ruột thịt gì, nhưng anh và mẹ kế vẫn rất yêu thương tôi. Ai da .... cố lắm thì tôi mới ngủ được nửa tiếng, nên .... tôi lại dậy ôn bài. Anh tôi chắc là ngủ rồi nên tôi khá yên tâm. Tôi ngôi học tiếp ho tới sáng hôm sau luôn. Hôm nay tôi dậy sớm hơn anh, xuống nhà pha cốc cà phê để uống, vì tôi không muốn ăn gì cả. Tôi đi học trước khi anh dậy nên không phải nghe anh càu nhàu vì cái tội thức khuya . Tôi ngồi vào bàn, ai nấy nhìn tôi với ánh mắt e ngại, nhưng ai mà quan tâm kia chứ. Marili ngồi vào bàn, nhìn tôi:

- Ôi trời... tao ngồi cạnh cái xác đội mồ chui lên à ...

- Tôi ... Nuber

- Sao nom mày chả có tí sức sống nào thế ...

Gluto cũng vừa đến, cậu ta lại gần tôi :

- Nuber ... lại học quá đà phải không ....

- Tớ ... ừ thì .... phải ...

Gluto đưa tôi một vỉ Vitamin, cậu ta nói tôi ít tắm nắng nên cho tôi bổ sung. Tôi cầm lấy vỉ thuốc :

- Có cần làm vậy không....

- Chú ý sức khỏe nhé !

- Ừm ... tớ không chết đâu mà lo.