- Tránh xa tôi ra !!
- Nuber ... anh vẫn không hiểu em đang n ....
- Cút đi !!!! Tôi không muốn nghe lời giải thích !!!! Các người muốn làm tổn thương tôi !!!! Các người muốn tôi biến mất !! AAAA
- Nube ...
- Đừng có gọi tên tôi nữa !!!! ĐỂ-TÔI-YÊN
Tôi lao ra cửa và chạy vụt đi, ba người họ hốt hảng đuổi theo, tranh thủ lúc bảo vệ mở cổng tôi chạy vụt ra ngoài. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Vết thương ở lưng tôi đau nhói lên nhưng tôi cố nén nước mắt chạy thật xa. Chạy được một đoạn rất xa khỏi bệnh viện, tôi vấp phải hòn đã ngã lăn thẳng xuống chân đê rồi nằm gọn trong bụi lau ven sông. Tôi mệt lắm rồi, cú ngã vừa nãy làm toàn thân tôi trầy xước và rớm máu. Tôi không đứng dậy được nữa, nằm im trong bụi lau thở hổn hển. Tôi lăn xuống cách rất xa mặt đường nên có cảm giác yên tâm hơn. Chưa nằm được bao lâu, tôi nhe thấy tiếng gọi ở trên mặt đê. Chậc ... họ tìm tôi tới tận đây cơ à ... Tôi không quan tâm lắm, nằm im trong bụi lau. Một lúc sau , có ai đó vạch bụi lau ra, tôi giật mình quay lại :
- AI ĐÓ !!!?
- Nuber ở đây nè !!!!!!!
Là Gluto à. Tôi cố đứng dậy định chạy tiếp, nhưng sự kiệt sức không cho phép tôi làm vậy. Tôi loạng choạng đứng dậy rồi ngã xuống sông, chìm nghỉm vì còn sức đây mà vùng mới chả vẫy.
....
Tôi mở mắt dậy vì cơn đau kinh khủng ở lưng, anh hai đang cõng tôi à. Tôi ôm cổ anh nhưng anh lại không chú ý tới tôi. Chán ghê =(
Sau khi vết thương ở lưng lành hẳn ( vết thương này là do lúc vật lộn với tôi hắn ta lấy mảnh kính đâm vào lưng tôi ) tôi về nhà kèm với túi thuốc to đùng trên tay và tôi phải uống nó cả đời. Kể từ khi vụ tẩu thoát của tôi diễn ra, tôi không nhìn mặt Marili nữa, quan hệ của chúng tôi cũng vì thế mà mai mọt dần đi. Tôi quá suy sụp với bức ảnh đó, tôi còn giữ nó đấy... Sau nhiều tháng dày vò ... tôi cuối cùng cũng đưa ra một quyết định táo bạo ... Chia tay.