Chương 11: Bản Sao Kinh Dị

- Ể .... Marili ...

- Giỏi thật, về đi rồi liệu với anh.

Chết ... nhìn cái khuôn mặt đăm đăm sát khí thế kia tôi biết thảm họa sắp sảy ra rồi. Tôi lẽn bẽn chạy ra chỗ Marili, cô ấy lườm Sunty một cái và kéo tay tôi về. Sunty nhìn về chỗ tôi, tranh thủ thả thính tôi một cái. !!!?. Cậu ta .... là gay à .... và cậu ta THÍCH TÔI Ư !!!?. Truyện này có vẻ vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi....

.....

Kể từ hôm đó, ai cũng biết chúng tôi là một cặp. Họ chế giễu Marili vì đã yêu một đứa tâm thần như tôi, đương nhiên thì hậu quả của việc này thì tự hiểu. Marili rất yêu tôi nên cô ấy sẵn sàng cứu giúp một đứa yếu đuối như tôi, nhưng cũng khổ một nỗi ... cô ấy rất hay ghen. Chỉ cần tôi đi cùng hay nói chuyện với một đứa con gái nào khác là y như rằng tôi sẽ nhận được ánh mắt sát khí của cô ấy. Kể từ khi Marili công khai tình cảm với tôi, những người con trai thích thầm Mả có vẻ khá suy sụp. Có người thì suy sụp, chán nản , còn lại đa số lộ rõ thái độ thù địch với tôi. Cũng đúng thôi, một cô gái tuyệt vời như Marili lại đi thích một thằng tâm thần như tôi, không là chuyện lạ thì là chuyện gì nữa .... Tôi thường xuyên nhận được những lời đồn đáo độc địa, những ánh mắt khinh bỉ, lời nói xúc phạm hoặc thậm chí là các trò đùa không đâu vào đâu của họ..... mà tôi đã làm gì sai chứ. Tôi có lẽ phải nhận những thứ đáng lẽ ra tôi không phải nhận. Buồn, tổn thương, gầm như trở nên vô cảm, đó có lẽ là những từ có thể nói hết được tâm trạng của tôi lúc bấy giờ.

...

Có lẽ do chịu đựng việc này quá nhiều, tôi cảm thấy mình ngày càng ... không ổn. Vui buồn bất thường, thi thoảng còn gặp ảo giác và ảo thanh nữa ....Tôi có lẽ là quá cô đơn chăng, nên tôi hay nhìn thấy một người nhìn rất giống tôi. Cậu ta mặc một bộ đồ bệnh nhân, luôn luôn đeo kính lệch, rất hay cười ( không hề dễ thương ) và ... tay trái của cậu ta, có rất nhiều vết cắt ngang dọc, máu chảy ra đặc quánh. Còn có một chất lỏng màu đen chảy ra từ hốc mắt và miệng. Còn kinh hãi hơn khi tay trái cậu ta luôn cầm một con dao bổ hoa quả sắc lẹm dính đầy máu và con mắt vô hồn đó luôn nhìn THẲNG về phía tôi. Cậu ta xuất hiện mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện làm tôi hay giật mình khi cậu ta xuất hiện. Và tôi luôn nghĩ " cậu ta là do tôi tưởng tượng ra " mà thôi. Tôi nên gọi người " bạn " này là gì nhỉ ? À không, một Bản sao kinh dị mới phải.