Ngày đầu tiên rèn luyện thể lực, ban đêm còn phải bỏ sức thăm dò, Triệu Phong không dám vận động mạnh, hắn thuần túy tập thể dục theo bài khoảng mười lần. Mỗi khi mệt hắn lại nghỉ ngơi, khoảng năm, mười phút sau lại tiếp tục tập tiếp.
Thời gian nhàm chán với những tiếng phạch phạch từ trực thăng thỉnh thoảng vang lên cứ thế trôi qua, mặt trời dần ngả về tây. Lúc bầu trời chỉ còn ráng đỏ, Triệu Phong bắt đầu nấu ăn, ăn khá no rồi ngồi nghỉ ngơi, chờ đợi màn đêm giáng lâm.
Khi nhìn thấy khung cảnh chỉ còn những ánh trăng vàng nhạt, cùng một màn đêm u tối, Triệu Phong đi ra ngoài, chặt một cành cây tươi to chừng một ngón tay rưỡi, lấy độ dài khoảng bốn mươi centimet, rồi chẻ một đầu. Tiếp đó, hắn dùng dao chẻ nhỏ những cành cây khô, nhét chúng đầu bị chẻ của cành cây tươi, rồi dùng vài sợi dây thép kiếm được buộc chặt lại, tạo thành một bó đuốc.
Làm xong bó đuốc, Triệu Phong lên lầu cầm cái bịch nhựa từng được quả trứng pokemon xuống, bỏ bó đuốc là một chiếc hộp quẹt vào trong nó. Sau đó hắn buộc cái bịch nhựa vào ngay thắt lưng bằng một sợi dây mảnh.
Đến đây, Triệu Phong lại dùng tay phải cầm cái dao chặt thịt lên. Mọi thứ có vẻ như đã đủ, song Triệu Phong cảm thấy hắn giống như thiếu cái gì đó. Đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lúc, Triệu Phong nhận ra mình thiếu cái gì. Hắn đi xung quanh căn bếp, tìm kiếm một lát thì cầm một cái nắp nồi móp méo to tròn lên tay trái. Mãi đến lúc này, Triệu Phong mới thấy đầy đủ.
Chuẩn bị đã sẵn sàng, Triệu Phong liền di chuyển ra bên ngoài. Theo con đường đá, hướng về thôn Angas, Triệu Phong chầm chậm bước đi.
Đi được khoảng mười phút, Triệu Phong không nhìn thấy một căn nhà nào khác gần con đường. Trong khi đó, hắn lại nhận thấy mình dần tiến vào trong một cánh rừng cây.
Đi thêm khoảng năm phút nữa, một số đông những chấm đen di chuyển trên nền trời ánh váng nhạt đã thu hút sự chú ý của Triệu Phong. Chim. Chúng lượn thành từng vòng thật chậm, bình thản, rồi đột ngột xà xuống và lại lao lên không, cánh đập phấp phới.
Triệu Phong quan sát đàn chim một lúc lâu – đồng thời để ý tới địa hình khu vực, mật độ rừng cây - tính toán khoảng cách tới chúng và thời gian hắn cần để đi hết khoảng cách đó.
Triệu Phong không nghĩ chim chóc tự nhiên lại đang lượn ở phía đó. Vì vậy, Triệu Phong dấn bước tới trước, chậm rãi và cảnh giác.
Có một cây cầu hỏng bắt qua con suối ngay trên đường. Triệu Phong quan sát những tán cây mọc vừa khít che kín hai bên bờ. Cả hai đều khá thoải, khô ráo và không có dấu hiệu của gỗ mục. Triệu Phong rời khỏi cây cầu, đi xuống con suối, và dễ dàng vượt qua bên kia. Ở bờ bên kia là một thân cây xoài đổ, và đằng sau nó là một trảng cỏ lớn, rậm rạp, đan xen hàng tá rễ và cành ngoằn nghèo.
Những con chim hoảng sợ trước sự hiện diện của người lạ, bay lên, kêu quang quác bằng chất giọng khàn khàn của chúng.
Triệu Phong trông thấy cái xác đầu tiên ngay tức thì – màu trắng của cái áo khoác và xanh nhạt của chiếc váy nổi bật lên giữa bụi sậy vàng. Hắn không trông thấy cái xác thứ hai, nhưng vị trí của nó bị lộ bởi ba con sói đang ngồi điềm nhiên trên hai chân sau, quan sát Triệu Phong. Nhìn thấy Triệu Phong tiến đến với tư thế đề phòng, một con sói khịt mũi, sau đó những con sói từ từ bỏ vào rừng, thỉnh thoảng quay cái đầu tam giác lại ngắm nghía kẻ mới đến. Triệu Phong không hiểu hành động lạ của ba con sói, tuy nhiên hắn cũng không có nghĩ nhiều.
Người phụ nữ mặc cái áo khoác trắng và váy xanh không còn khuôn mặt và cổ họng, và phần lớn đùi trái của cô ta đã biến mất. Triệu Phong không cúi xuống mà bước qua cô ta.
Người đàn ông nằm sấp mặt xuống đất. Triệu Phong không lật cái xác lên khi trông thấy lũ sói và chim đã ăn xong xuôi hết rồi. Và cũng chẳng cần phải khám nghiệm chi tiết làm gì – hai bên vai và lưng chiếc áo chẽn đan len bê bết những vệt máu khô. Rõ ràng là người đàn ông đã chết vì một cú đánh vào cổ, và những con sói chỉ tìm thấy cái xác sau khi anh ta đã chết.
Người đàn ông có đeo một cái ba lô nhỏ trên vai phải, ngay cạnh người này là một con dao lớn. Triệu Phong giật chiếc ba lô ra và đổ hết mọi thứ ở bên trong ra đất, một cái quẹt lửa, một con dao nhỏ gấp được, ba chiếc chìa khóa. Hai tờ giấy thấm đẫm nước mưa và sương, nhòe không thể đọc nỗi. Một tờ giấy khác cũng bị hỏng do thấm nước, nhưng vẫn còn rõ. Cuối cùng là một tờ giấy chuyển khoản của ngân hàng.
Triệu Phong cúi xuống và cầm lên bàn tay phải của người đàn ông. Đúng như hắn nghi ngờ, chiếc nhẫn vàng dính chặt vào ngón tay sưng phồng, xanh xao, thể hiện rằng người này là một người chồng.
Triệu Phong quay lại xác người phụ nữ. Trong lúc lật cái xác lại, có thứ gì đó đâm vào tay Triệu Phong – một bông hồng, gài vào chiếc váy. Bông hồng đã lụi tàn nhưng vẫn chưa mất đi màu sắc, cánh hoa có màu xanh thẫm, rất thẫm. Đó là lần đầu tiên Triệu Phong trông thấy một bông hồng như vậy. Hắn lật cái xác lại, và nhăn mặt.
Trên cái cổ trần và đẫm máu của người phụ nữ là dấu răng rất rõ. Và đó không phải là từ một con sói.
Triệu Phong cẩn thận lùi lại về phía sau, không rời mắt khỏi bìa rừng. Hắn đi quanh trảng cỏ hai vòng và nghiêng người sang, xem xét xung quanh, kiểm tra mặt đất thật kỹ càng.
Có vẻ như vụ việc khá rõ ràng. Người đàn ông và người phụ nữ đi ra từ trong rừng. Tuy không biết vì sao họ chọn đi đường rừng mà không chọn đi con đường đá, nhưng Triệu Phong biết họ đã đi qua đây, cạnh nhau. Và rồi không biết vì sao người đàn ông bị đập vào cổ, té ngã, chết ngay tại chỗ. Người phụ nữ chạy, rồi vấp ngã và chết, và cái thứ đã tấn công cô ta – mà không hề để lại dấu vết nào – đã kéo lê cô ta trên đất, ngoạm cổ họng cô ta trong miệng. Chuyện này có lẽ diễn ra cách đây hai đến ba ngày trước.
Thu lại tâm tư của mình, Triệu Phong bắt đầu trở nên cảnh giác hơn. Hắn rời khỏi trảng cỏ, đi về phía con đường, rồi lại tiến về phía trước.
Đi thêm khoảng bảy, tám phút, Triệu Phong nhìn thấy một sợi xích nâu có quả nặng ở một bên đầu, dài khoảng hơn hai mét. Cảm thấy nó có thể hữu dụng, Triệu Phong buông cây dao chặt thịt ra, cầm lên và sử dụng thử. Không biết sợi xích được làm từ chất liệu gì, nó không quá nặng, lại sử dụng hết sức dễ dàng. Chỉ thử khoảng hai mươi phút, Triệu Phong đã có thể dùng nó quấn qua một thân cây qua một cái phóng tới.
Thu được kết quả vượt mong đợi, Triệu Phong vui vẻ thu lại sợi xích, quấn nó thành khoảng tám vòng, dùng tay trái cầm cả nó và cái nắp nồi, rồi lại dùng tay phải cầm con dao chặt thịt lên, tiến tới trước.
Đi tiếp không biết bao lâu sau, Triệu Phong nhìn thấy một căn nhà trên một ngọn đồi khi đi ngang qua khúc quanh của con đường. Sườn đồi mọc đầy cây bạch đàn, bao phủ bởi cành khô và một tấm thảm lá dày cộp. Căn nhà lẻ loi không khiến Triệu Phong sinh ra lòng sợ hãi, nên hắn bỏ đi ý định theo con đường đá đi về phía thôn Angas, tiến bước theo con đường mòn, đi về phía căn nhà kia.
Khoảng mười lăm phút sau, Triệu Phong tới cửa ngôi nhà. Nhìn bên trong tăm tối, Triệu Phong do dự một lúc, rồi đốt đuốc, bước vào.
Vừa vào, còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, Triệu Phong nghe một tiếng động lạ. Khi nhìn về phía đó, hắn thấy một cái thây khô với quần áo rách rưới và cơ thể đẫm máu khô đang di chuyển. Đó là một con xác sống.
Con xác sống không đứng thẳng người mà đi, nó chậm rãi bò dọc trên sàn. Và rồi Triệu Phong đã trông thấy nó: một con xác sống đầu to - với cái đầu lớn quá cỡ đặt trên cái cổ bé tẹo, bao quanh là những lọn tóc đen, rối mù. Đôi mắt nó sáng lên trong bóng tối như động vật. Bò được một lúc, con xác sống đầu to đứng dậy, đứng bất động, quan sát Triệu Phong. Đột nhiên nó mở cái hàm ra – như thể tự hào trước bộ răng nanh vàng khè – rồi táp một cái như tiếng nắp rương đóng sập. Và vồ tới trước, cào vào Triệu Phong bằng những chiếc vuốt đẫm máu. Phải, là những chiếc vuốt nhọn, chứ không phải là những ngón tay.
Triệu Phong né sang một bên, xoay một vòng nhanh như cắt. Con xác sống đầu to dí sát vào hắn, cũng xoay xung quanh, cắt qua không khí bằng vuốt. Nó không bị mất thăng bằng và lại tấn công, ở giữa lúc xoay, hàm răng cắn phập một nhát cách ngực Triệu Phong vài phân. Triệu Phong nhảy đi, đổi hướng xoay mình để khiến con xác sống đầu to rối trí – dù Triệu Phong đã biết trí thông minh của con xác sống đầu to không hẳn nhỉnh hơn một đứa trẻ năm tuổi bao nhiêu. Vừa nhảy, Triệu Phong vừa táng một nhát thật mạnh vào bên đầu nó bằng cái nắp nồi trên tay.
Con xác sống đầu to gầm lên, làm ngập căn nhà bằng những tiếng la ó vang dội, ngã xuống sàn, và bắt đầu tru tréo giận dữ.
Con xác sống đầu to không vội tấn công lại. Nó từ từ tiến tới gần, nhe nanh ra, dãi nước miếng chảy lòng thòng. Triệu Phong lùi ra sau, và cẩn thận đặt từng bước chân theo một hình vòng cung. Bằng cách tăng rồi lại giảm nhịp di chuyển, hắn đánh lạc hướng con xác sống đầu to, khiến nó khó có thể vồ được. Vừa đi Triệu Phong vừa trao đổi vị trí cây dao chặt thịt và sợi xích.
Giây phút mà con xác sống đầu to căng mình và nhảy, sợi xích nâu trong tay phải Triệu Phong vυ"t qua không khí, trườn như một con rắn, quấn vào vai, cổ và đầu con quái vật. Con xác sống đầu to vấp ngã, rít lên một tiếng chói tai. Nó giãy giụa trên sàn, hú hét điên loạn vì phẫn nộ. Triệu Phong không vội vàng tiến lên kết liễu con xác sống đầu to, bởi hắn không thấy trong hành vi của con xác sống đầu to toát lên vẻ đây là một trường hợp vô vọng, dường như nó còn ẩn giấu một khả năng phản kích nào đó. Triệu Phong di chuyển ra một khoảng cách an toàn, và vẫn không để cái hình thù quằn quại kia lọt khỏi tầm mắt, thở một hơi thật sâu và tập trung.
Khi Triệu Phong vừa hít thở xong, sợi xích bỗng nhiên đứt đoạn, từng tiếng kim loại rơi leng keng như mưa ở khắp nơi, vang vọng trên nền lát gạch. Con xác sống đầu to tiến lên, bộ lông dài bằng một ngón tay trên phần thân dưới của nó dựng đứng và bay bay như thể đang trong một cơn bão hung tợn.