Thời gian cứ trôi theo con nước vô tình, một đi không trở lại. Kết thúc buổi sáng, Triệu Phong lại mang cặp đến trường.
Không khác gì với dự đoán của Triệu Phong, ngày hôm nay cũng như mọi ngày, nhàm chán đến cực độ. Nếu ai nói những buổi cắp sách đến trường là những tháng ngày vui vẻ nhất, Triệu Phong rất muốn tát một phát cho người nọ tỉnh ra. Có cái gì vui vẻ? Đến rồi ngồi nghe tụng kinh, vừa nghe vừa chép, nghe và chép đủ rồi thì lại đi về. Chính Triệu Phong và những học sinh trong thế giới này đều đã quen thuộc với hình ảnh ấy, đều đã xem nó như một thói quen.
Chơi đùa? Thời gian 5 phút nghỉ giữa mỗi tiết có đủ chơi cái gì? Có chăng là ngồi tại chỗ chém gió gϊếŧ thời gian.
Thời gian buồn chán rất nhanh trôi qua, Triệu Phong rời trường trở về nhà. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm nhắc về việc cắm trại trong ngày lễ sắp tới, bất cứ học sinh nào muốn tham gia đều cần chữ ký của phụ huynh. Triệu Phong tất nhiên là muốn đi, hắn tuy không còn bố mẹ, không có người thân, nhưng hắn chỉ cần một chữ ký của người giám hộ là được. Ai là người giám hộ hắn? Nói ra tưởng như đùa, Triệu Phong phải lên phường xin được đóng dấu xác nhận, chứ hắn chẳng có ai gọi là người giám hộ cả.
Nghĩ đến việc phải lên phường xin đóng dấu xác nhận, Triệu Phong có chút khó chịu, bởi vì hắn biết hắn phải chuẩn bị tiền. Tiền gì? Tiền bôi trơn. Đám tham quan hủ bại chỉ biết có tiền làm sao có thể bỏ qua một cơ hội ăn tiền nào chứ? Dù cho hắn chỉ cần một con dấu xác nhận không quan trọng gì, dù cho hắn chỉ là một đứa bé, hay dù cho hắn có hoàn cảnh đáng thương là mồ côi cha mẹ, đám người ấy cũng sẽ không bỏ qua.
Triệu Phong hắn thật sự muốn tham gia những buổi cắm trại sắp tới, lý do chính chẳng có gì khác ngoài việc ngắm nhìn người con gái hắn thương. Cái lý do ngu ngốc, song lại phù hợp với một mối tình đầu đơn phương. Muốn tham gia buổi cắm trại, việc đương nhiên là Triệu Phong sẽ phải bỏ tiền túi ra, số tiền cũng không ít, bằng một tuần ăn uống của hắn.
Mặt khác, Triệu Phong cần phải đến trụ sở phường thật sớm, để còn có thể về đi học vào buổi chiều. Thói quan liêu khiến cho hiệu suất làm việc của công chức Liên bang không bằng tốc độ rùa bò. Thói hách dịch đã định sẵn công chức muốn làm gì trong giờ làm việc thì làm. Quan hệ con ông cháu cha rắc rối, phức tạp trong hệ thống Liên bang tặng cho công chức cái quyền coi trời bằng vung, chẳng đặt người dân vào mắt. Và cái thói tham nhũng thấm vào sâu xương làm xuất hiện những cuộc chen ngang bất ngờ, bắt những người ngồi chờ tiếp tục ngồi chờ. Mọi thứ cứ như lẽ đương nhiên, chỉ có dân là khổ.
Ở Liên bang, trừ khi cả đời không lên chính quyền kí giấy tờ, còn không, những kẻ thấp cổ bé họng phải chấp nhận thực tế phũ phàng này. Dân đen dám vi phạm luật chơi, tố cáo, kiện tụng thì kết quả vẫn thế mà thôi. Quan chức cùng lắm là lại rút kinh nghiệm, viết kiểm điểm, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Còn kẻ tố cáo, nhẹ thì đừng mơ sống yên ổn, nặng thì ở tù mọt gông.
Thường thường, những trường hợp quan chức phải rút kinh nghiệm hoặc kiểm điểm thuộc về bên thua cuộc trong cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Người dân đen tố cáo có chăng chỉ là một con cờ ngu xuẩn bị lợi dụng. Báo chí, truyền thông có thể đưa tin rầm rộ, song đó chẳng qua cũng là vì “cấp trên” muốn thế.
Ở thế giới này, quyền lực chỉ thuộc về một nhóm người. Ở thế giới này, xã hội đã thối nát cùng cực. Ở thế giới này, chỉ có những dân đen đã bị tẩy nảo triệt để, cùng những dân đen cam chịu số phận.
Triệu Phong không nằm ngoài hai loại dân đen đó. Hắn cũng là một kẻ cam chịu số phận. Mở mồm ăn to nói lớn về những lý tưởng tươi đẹp, lớn tiếng khẳng định tương lai sẽ thay đổi thế giới... là hành vi của những cái thùng rỗng kêu to, là hành động của những kẻ muốn chết. Triệu Phong tự biết hắn đang ở vị trí nào, tự biết hắn có thể làm gì. Đã biết mình không thể làm gì, Triệu Phong tự giác hoặc im lặng phấn đấu, hoặc câm họng cam chịu.
Phấn đấu ở xã hội này sẽ mang về một cuộc sống dễ thở hơn, chỉ đến thế mà thôi. Phấn đấu không bao giờ đưa con người trở thành nhóm người nắm quyền lực. Vì thế, dù sống dễ thở hay không dễ thở, ai ai cũng đều phải cam chịu. Còn những kẻ từ thân phận dân đen, qua phấn đấu đã kiếm được nhiều tiền, có nhiều mối quan hệ, từ đó tự cho rằng mình thuộc nhóm người nắm quyền, tự nhận mình đã có quyền lực siêu nhiên, đã có thể ảnh hưởng đến xã hội, thì đó là những tên đần độn. Họ không biết rằng những thứ họ nhận được đều là những thứ nhóm người nắm quyền không thèm để mắt đến, họ là kẻ may mắn nhặt được chỗ tốt mà thôi. Nhóm người nắm quyền chắc hẳn rất vui vẻ nhìn họ xiếc khỉ, song nếu họ đi quá giới hạn, nhóm người nắm quyền sẽ không ngại ngần bóp chết họ như bóp chết một con kiến.
Nhìn rõ bản chất của xã hội, Triệu Phong không còn bao nhiêu động lực đáng nói. Triệu Phong cam chịu như bao nhiêu người khác, sự phấn đấu của hắn là vì tương lai dễ thở hơn, vì tương lai có thể thoải mái ăn uống mà không phải tính toán chi li từng đồng.
Nếu như có thể, Triệu Phong thà rằng hắn không sinh ra ở thế giới này, thà rằng hắn vĩnh viễn có thể lưu lại trong thế giới Diablo. Triệu Phong đã thật sự mệt mỏi, hắn không muốn mãi giả tạo như những người xung quanh. Hắn muốn được là chính mình!
...
Triệu Phong mở mắt, ngồi dậy, đánh giá xung quanh. Nhận ra căn nhà gỗ quen thuộc, một người hầu như không cười như hắn lại nhoẻn miệng cười đầy vui vẻ.
Đẩy cửa phòng, Triệu Phong bước ra ngoài, thản nhiên cảm nhận cái lạnh hôm nay của thế giới này. Nhìn khung cảnh nhà gỗ như thời phong kiến, Triệu Phong không khỏi bùi ngùi. Hắn không biết một mai khi tiêu diệt xong quỷ dữ, khi nhân loại nơi đây trở về thời kỳ hòa bình, liệu tiếp theo đó, thế giới này có đi về hướng suy tàn như thế giới bên kia? Xã hội ấm áp nơi đây liệu có dần trở nên thối rữa như thế giới bên kia?
Triệu Phong không biết, song hắn hi vọng thế giới này mãi là một thế giới ấm áp như bây giờ!
Triệu Phong dời bước đi tới nhà Akara. Trong túi hắn vẫn còn giữ vật phẩm nhiệm vụ của Akara: những lọ máu của con trùm Xác Chết Cháy. Ban đầu hắn định giao nhiệm vụ, sau đó nghĩ lại, đắn đo lắm mới không trả nhiệm vụ sớm. Hắn đang đợi cấp độ của mình tăng lên, đợi một cấp độ có chút hợp lý, một cấp độ nhờ may mắn là đủ tiêu diệt con Xác Chết Cháy mà không bị nghi ngờ.
Tới trước cổng nhà Akara, nhìn hàng dài trước cửa, Triệu Phong tiến tới xếp hàng. Chờ mãi đến khoảng 30-40 phút trong cái lạnh cắt da cắt thịt, Triệu Phong mới tới lượt.
Triệu Phong bước nhẹ vào, đặt bốn lọ máu con trùm Xác Chết Cháy lên bàn, khom người mở lời:
- Thưa thầy, con đã hoàn thành việc thu thập bốn bình máu của con trùm Xác Chết Cháy.
Akara lướt nhẹ tay qua bốn chiếc lọ, khi bốn chiếc lọ biến mất, bà ta đặt một chiếc nhẫn lên bàn, đẩy nhẹ về phía Triệu Phong, nói:
- Ừm, đây là thù lao của cậu.
Triệu Phong không ngớ ngẩn tự hỏi xem Akara vì sao không kiểm tra, vì sao không sợ bốn lọ máu kia không phải máu của con trùm Xác Chết Cháy. Akara tất nhiên tự có cách nhận ra thật giả, và ở cái làng Cổ Xưa này, chán sống mới đi lừa dối một người lãnh đạo làng.
- Chào thầy.
Triệu Phong đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn, đặt vào túi đồ, chào Akara rồi rời đi.
Khi ra khỏi nhà của Akara rồi, Triệu Phong mới bắt đầu xem thuộc tính của chiếc nhẫn.
“¤Nhẫn: Nhẫn của người mới, thù lao nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thầy phù thủyAkara.
- 3 mana.”Đây là một chiếc nhẫn không có gì đặc biệt, nó chỉ có một dòng thuộc tính, dòng thuộc tính này lại quá xoàng, thuộc hàng lót đáy. Dùng một cái nhẫn chẳng đáng mấy đồng làm thù lao cho việc thu thập máu một con boss cấp D thì quả nhiên là keo kiệt.
Triệu Phong chưa có cái nhẫn nào, nên dù có chê, hắn vẫn đeo tạm, coi như có còn hơn không.
Cơ chế mang đồ trang sức ở thế giới này không giống như trong những trò chơi trên mạng, không nhất thiết là nhẫn thì phải đeo vào tay, mà chỉ cần để nó ở gần cơ thể, bên ngoài túi không gian thì tức khắc sẽ được cộng thêm thuộc tính. Đối với cái nhẫn mới này, do không quen việc đeo vào ngón tay, và cũng sợ nếu đeo vào sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của ngón tay, Triệu Phong dùng một sợi dây da mỏng, cột chặt nó vào thắt lưng.
Theo con đường lớn trong làng, Triệu Phong trở về nhà lấy nước vào 20 chai nước 5 lít. Sau đó hắn đi thẳng về quán rượu Alana. Trên đường đi, hắn ghé vào một tiệm quần áo, mua thêm 2 bộ đồ. Không có cách nào khác, với những bộ quần áo bình thường, cứ chiến đấu là te tua, Triệu Phong chỉ có thể mua mới.
Tới quán rượu Alana, Triệu Phong bỏ ra 23 bạc mua 50 cái bánh mì, 30 cây xúc xích và 4 cây chả lụa. Tính thêm 10 bạc tiền sửa đồ và mua lao từ chú Charsi, túi Triệu Phong lúc này đã xẹp lại, chỉ còn 21 bạc 80 đồng. Khoảng tiền này chỉ như muối bỏ bể.
Triệu Phong biết rõ hắn cần tiền để học thêm kỹ năng mới khi hắn đạt cấp độ 6, để thuê người đối chiến nhằm sử dụng kỹ năng mới thật thuần thục. Trong khoảng thời gian rèn luyện tại làng như thế, hắn không có thu hoạch gì, nhưng hắn phải chi tiền ăn uống cho bản thân, rồi tiền chuẩn bị vật phẩm cho lần thử luyện phía sau. Tiền, tiền, tiền, một núi tiền mới đủ cho việc chi tiêu như vậy.
Triệu Phong suy tư một lúc, cảm nhận tạm thời trước mắt hắn phải đặt ra mục tiêu tiết kiệm được ít nhất 1 kim tệ trước cấp độ 6. Một kim tệ chính là 100 đồng bạc, 10000 đồng tiền thường, một con số không hề nhỏ. Nhìn lại 3 lần thử luyện vừa qua, Triệu Phong thấy hắn hầu như huề vốn, chỉ có lần thứ 3 may mắn còn dư được hơn 21 bạc. Muốn tích được 100 bạc, nói thì dễ, muốn làm thì không dễ chút nào.
Vừa đi trên đường, hướng thẳng về cổng làng phía đông, Triệu Phong vừa suy nghĩ con đường ra cho mình. Đến tận khi ra khỏi cổng làng hơn 200 mét, Triệu Phong mới quyết định chuyến này hắn sẽ đi xa hơn, vượt qua Thảo Nguyên Máu, tới Đồng Bằng Băng Giá.