Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pokémon Mystery Dungeon - A New Life Beyond

Chương 7: Một ngày mưa.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Grakeleat và Angeia không phải đi làm vào những ngày cuối tuần, dù sao thì họ cũng vui vì được nghỉ ngơi thỏa đáng cho một tuần làm việc mệt nhọc. Hôm nay là ngày Thứ Bảy, không may thay, trời đã mưa tầm tã từ sáng đến gần chiều, việc bị nhốt trong nhà khiến hai chú cáo thấy buồn chán.

" Mình cá là Melarfloy vẫn đang nướng cháy giường trong phòng trọ của cô ấy!" - Angeia nhìn cửa sổ thấm đẫm nước mưa.

" À mà cậu đã quen với Melarfloy thế nào vậy? " - Grakeleat ngáp dài hỏi Angeia.

" Một câu chuyện khá dài, nhưng có lẽ hợp để gϊếŧ thời gian đấy!" - Vẻ mặt nhỏ tươi tỉnh hẳn lên.

Đó cũng là một ngày mưa tầm tã của một năm trước, hôm đó Angeia gấp gáp chạy vào trường học đi làm thì bị một cô nàng Fennekin đâm sầm vào khiến cả hai đều té sấp mặt xuống vũng nước. Fennekin vội kéo Angeia lên, liên hồi xin lỗi và hối hả chạy đi. Angeia cũng vội vàng chạy vào căn tin vì sợ trễ giờ làm.

Sau khi tan trường thì trời cũng đã tạnh mưa, trên đường về Angeia ghé ngang Quán Cà Phê Hầu Gái, nơi đây có các Pokémon giống cái phục vụ đều mặc bộ đầm hầu gái màu đen với tạp dề trắng. Trước cửa quán, có hai chị em Braixen và Fennekin đang cãi nhau.

" Bộ em không thể làm việc nghiêm túc được à? Em đã 18 tuổi rồi đấy! Tại sao không chịu tiến hóa và trưởng thành giùm chị đi chứ?" - Cô chị Braixen quát.

" Em không phải lười, em chỉ muốn một cuộc sống tự do có việc làm tự tại, chứ không bị ép buộc phải mặc bộ đầm hầu gái ngu ngốc như chị!" - Cô nàng Fennekin cãi ngược.

" Em dám nói bộ đầm này ngu ngốc? Chính em mới ngu dốt khi suy nghĩ như vậy! Em cứ không chịu tiến hóa thì sẽ không bao giờ sống được trên cuộc đời này đâu!"- Cô chị Braixen hét thẳng mặt Fennekin.

Lúc này, cô nàng Fennekin đã hết chịu nổi, cô vừa chạy khỏi quán vừa khóc một cách ấm ức. Angeia chạy theo để xem tình hình, nhỏ thấy cô nàng Fennekin đang ngồi khóc trên bục đài phun nước của Quảng Trường Sao Băng.

Angeia ngồi bên cạnh, nhỏ an ủi Fennekin và bảo cô nín khóc. Fennekin kể rằng chị Braixen của cô là chủ Quán Cà Phê Hầu Gái, ba mẹ của cả hai đã mất từ khi cô còn nhỏ, nên chị Braixen đã lao động để kiếm tiền, cho đến ngày cô chị Braixen đủ tiền vốn để mở quán cà phê. Nhiều lúc hai chị em không hoà thuận vì cô chị cho rằng cô em lười biếng không muốn làm việc, nhưng cô còn thậm chí không dám ước mơ vì từ nhỏ cô luôn nhốt mình trong cuộc sống khép kín. Giờ Fennekin muốn tìm con đường cho riêng mình, không muốn nương tựa vào chị cô nữa.

" Mình không muốn làm gánh nặng của chị hai mình, nhưng chẳng biết đi đâu làm gì..." - Cô nàng Fennekin buồn bã.

" Mình nghe nói chỗ mình làm cần thêm mấy phụ bếp để phục vụ học sinh, hay cậu theo mình xin việc thử." - Angeia nói.

Cô nàng Fennekin ngạc nhiên vì Angeia lại nhiệt tình với Pokémon lạ như vậy, nhưng rốt cuộc họ vẫn đi vào trường để xin việc làm. Sau khi hoàn thành thủ tục, họ lại bàn về chỗ ở, Angeia muốn mời Fennekin về nhà, nhưng cô nhất quyết phải mướn phòng trọ, thế là họ tìm đến dãy nhà trọ Loudred và mướn một phòng, Angeia tạm thời cho cô mượn tiền để trả tiền đặt cọc.

" Minh quên mất giới thiệu, mình tên Angeia, còn cậu tên gì nhỉ? "- Angeia hỏi.

" Mình hả, mình tên Melarfloy, còn cô chị rắc rối của mình tên Mozella!" - Melarfloy trả lời.

"Vậy mai chúng ta gặp nhau trước cổng trường nhé!"

" Mình nhớ rồi, cảm ơn cậu nhiều Angeia! Ít nhất mình không phải làm một con cáo hầu gái!"

Kể từ đó cả hai đã cùng làm bạn với nhau, cùng chia sẻ đủ thứ chuyện từ vui đến buồn.

"Chuyện là vậy đó! Không ngờ một thời gian sau mình lại gặp thêm một Fennekin là cậu nữa!" - Angeia hào hứng nói với Grakeleat.

" Vậy chị cô ấy không lo lắng gì hay sao? " - Grakeleat hỏi.

" Thì cô ấy cũng đôi khi về thăm chị mình ở quán cà phê, cô chị Mozella đã rất tự hào vì Melarfloy đã biết tự lập lo cho chính mình!"

Khi trời tạnh mưa, cũng đã đến 4 giờ chiều, hai chú cáo đi đến ngọn đồi gần thành phố hít thở không khí trong lành sau cơn mưa. Những cơn gió thoáng qua khiến Grakeleat cảm thấy lòng thanh thản. Cậu tò mò rằng nếu Melarfloy mặc đồ hầu gái sẽ trông thế nào, và cậu cũng học hỏi được gì đó từ nhỏ qua câu chuyện mà Angeia đã kể.
« Chương TrướcChương Tiếp »