Chương 50: Mất tích.

Accel ngừng chân, hắn không có bất kỳ thứ gì để làm nữa. Hiện tại chỉ còn chờ đợi người đến mà thôi, hắn ngồi xuống một chỗ gần đó. Trôi qua lát, Ken đứng trên thân kiếm của Honedge bay tới, hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, bức tường ánh sáng biến mất hoàn toàn.

Accel cùng Ken trò chuyện một chút cho quên đi thời gian, Apex dù đang chạy hết tốc lực thì vẫn tốn khá lâu, bởi cơ bản ngọn núi này nằm tương đối xa thành phố ở trung tâm. Accel hơi cảm thấy chán, hắn nghĩ đến chuyện Team Rocket sẽ hành động kiểu gì liền đau đầu, cơ mà rất nhanh hắn mặc kệ, vì mục tiêu chính của hắn đã hoàn thành, thu phục Trapinch cao hơn nhiều so phần thưởng từ nhiệm vụ.

Khoảng mấy tiếng sau, Apex mới dẫn thêm nhiều huấn luyện gia đi đằng sau đến thu gom tàn cuộc. Bọn họ ban đầu nghe câu chuyện khó tin rằng chỉ ba người liền xử lý gọn Team Rocket, nhưng sự thật rành rành trước mắt nên không thể quá hoài nghi.

Thị trưởng Eliot bước tới, ông ta chỉ huy mọi người làm việc, liên minh Pokemon báo lại rằng ít nhất hơn một ngày mới có người được cử đến. Tạm thời việc giam giữ Team Rocket do ông ta phụ trách, Accel, Ken và Apex không cần bận rộn gì hết, bọn họ ngồi thoải mái nghỉ xả hơi, chiến đấu khá nhiều, tuy dùng Pokemon nhưng não vẫn chịu áp lực lớn.

Bọn hắn được tiếp đãi như ân nhân của hòn đảo, nếu trước kia đơn giản ở vai trò hợp tác thì giờ tăng lên mấy bậc, hưởng chăm sóc chu đáo, người dân cùng huấn luyện gia nhiệt liệt chào đón. Mỗi Apex thấy thích thú chứ Ken và Accel gật gù thở dài, bọn họ muốn mau chóng về lại khách sạn ngủ một giấc.

Accel nhìn sang Ken bằng ánh mắt chứa đầy ghen tị, tên này nuôi con Pokemon hệ ma nên sức ăn cực kỳ ít, đặt Honedge với Bagon ở trung tâm Pokemon rồi tự do nghỉ ngơi. Riêng Accel, Mawile đói bụng, nó cứ liên tục nhõng nhẽo, hắn cho Mawile và Trapinch phục hồi, bản thân thì ngồi ngoài hàng ghế đợi.

Thấy Ken, Apex vẫy tay chào hắn một cái xong đi khiến Accel hơi khóc trong lòng. Nếu có thể hắn lập tức rời khỏi, có điều làm huấn luyện gia quá tốt cũng gánh chút thiệt thòi, kiểu tựa bây giờ vậy. Hắn không yên tâm bỏ mặc Pokemon tại đây còn mình thong thả dạo phố được.

Thời gian trôi qua, một tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà đối Accel tưởng chừng cả ngày dài dằng dặc. Y tá Joy giao lại Mawile lẫn Trapinch cho hắn, nhận lấy sau đó dò xét trên dưới. Mawile không cần nói nhiều đâu nhưng Trapinch hơi thay đổi, đất cát bị loại bỏ sạch sẽ. Thoạt nhìn trông Trapinch tràn đầy sức sống, năng động mấy phần.

Mawile tự tiện nhảy lên vai Accel, còn Trapinch vẫn không thể bỏ hoàn toàn khoảng cách với hắn, nó đứng nhìn chằm chằm Accel không biểu hiện thêm. Hết cách, Accel chẳng ép buộc nó, hắn dẫn cả hai đi thưởng thức một bữa ngon.

Vào một nhà hàng khá nổi tiếng ở thành phố này, Accel không thèm để ý nhiều bởi là hắn sắp nhận tiền thưởng từ thị trưởng Eliot, mà hắn cần thực hiện lời hứa đãi Mawile một chầu thỏa thích nữa. Bất ngờ ập đến, chủ nhà hàng dường như nhận ra Trapinch. Đấy là một người đàn ông trung niên, chắc ngoài bốn mươi, trên đầu chứa vài sợi bạc.

Ông ta lập tức xúc động chạy tới gần hỏi Accel: “Đây... Đây có phải là con Pokemon nở từ trứng ngài thị trưởng đã nuôi dưỡng không?” — QUẢNG CÁO —

Do quá đột ngột, Accel thoáng gật nhẹ một cái, ông ta mừng rỡ xong hướng cánh tay xoa đầu Trapinch. Đây là lần đầu Accel trông thấy nó thân thiện với người lạ, Trapinch cố tình gục mặt xuống, nó không dám nhìn thẳng ông ta.

Accel tò mò hỏi: “Cả hai biết nhau từ trước sao?”



Ông ta kéo xuống chiếc mũ đầu bếp, từ tốn kể: “Ừ... Ta và ngài thị trưởng là bạn học khi còn rất nhỏ, thường xuyên gặp để trò chuyện, ngài ấy từng mang quả trứng Pokemon cho ta xem...”

Ngừng vài giây, gương mặt ông ta chuyển sang kiểu hiển nhiên: “Đúng hơn thì toàn bộ người sống tại đây ai cũng biết con Pokemon này. Bọn họ và ta ban đầu rất cảm thấy phiền vì khi vừa nở nó thường xuyên bày trò phá phách khắp nơi, dần dần trở thành quen, nó cực kỳ thông minh nên nhanh chóng ngoan ngoãn, đi giúp đỡ mọi người...”

Accel nhìn Trapinch rồi cười gian, hắn không ngờ Trapinch sở hữu mặt này đối với con người, trước đó hắn đã đánh giá con Trapinch này tính cách tốt, không phải tự nhiên nó nhận nhiều sự tôn trọng của mấy loài Pokemon hoang dã.

Tuy vậy đấy là đối đám Pokemon, hắn lầm rằng Trapinch chẳng hề hòa hợp cùng con người, giờ mới hiểu rốt cuộc Accel sai. Xem xét kĩ thì việc Trapinch đuổi mấy người thi công ở ngọn núi là nó đang bảo vệ bọn họ, đợi Team Rocket dùng Pokemon tấn công ép buộc rời đi sẽ khó tránh khỏi nhận thương tích.

Nó không giao tiếp được với con người, đành phải dùng biện pháp mạnh khiến bọn họ bỏ chạy. Giờ tất cả đã sáng tỏ, để Trapinch chịu tiếng oan thế này mãi thì không hay lắm, Accel ngồi giải thích lát lâu, trình bày ông ta nghe về lý do Trapinch hành động kỳ lạ.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, ông ta không quá ngạc nhiên, khác so điều Accel hình dung, ông ta trả lời: “Ta cùng vài người khác vốn chẳng bao giờ nghe những lời đồn kia, dù sự thật nó không trở về và chặn cửa đường hầm. Bọn ta tin tưởng nó chắc chắn có nỗi khổ không thể nói.”

Accel hướng ánh mắt vào Trapinch, nó chung Accel bốn mắt nhìn nhau. Nó biết ơn Accel đã thay nó kể rõ mọi thứ nhưng bản thân nó vẫn mang chút kiêu ngạo, tại đang trong thời gian đánh giá Accel xứng đáng là chủ nhân của nó hay không. Bấy nhiêu nghĩ lấy lòng hoàn toàn thì chẳng thể nào đủ, nó định bày tỏ cảm kích, nghĩ tí lại thôi.

— QUẢNG CÁO —

Mawile liên tục kết thân đều bị Trapinch từ chối khiến nó buồn bã nhảy vào lòng Accel, bàn bạc tìm thêm bạn cho Mawile chơi cùng nên nó mới tán thành ý kiến của Accel. Giờ Trapinch hành động thế đương nhiên là gây Mawile bức xúc, nó không ngừng phàn nàn bên tai Accel.

Đáng lẽ là Pokemon đầu tiên phải ra dáng bậc bề trên, áp lực mấy con Pokemon gia nhập muộn vâng lời chứ. Đằng này, Mawile đang bất lực trước tính tình của Trapinch, không dùng nổi biện pháp nào tiếp cận.

Ai cũng thấy Trapinch trưởng thành hơn Mawile nhiều, chỉ bằng mỗi chuyện hở tí khóc làm nũng với Accel thì sao mấy con Pokemon khác dám noi gương theo. Sớm muộn vị trí cầm đầu đội hình sẽ rơi vào tay Pokemon khác nếu Mawile cứ mãi thể hiện kiểu này.

Đương nhiên thực lực Mawile có thừa, nó vượt trội hơn Trapinch mọi mặt, mỗi một vấn đề chính là khoản tính cách. Mawile đã quá dựa dẫm Accel, mà bản thân hắn cũng vui vẻ hài lòng nên mãi chẳng thể sửa đổi. Hắn luôn thầm quyết định dạy dỗ lại Mawile nhưng chưa từng thật sự hành động, trông thấy Mawile hắn liền không nỡ.

Tạm thời Accel đành bó tay, ông chủ nhà hàng vuốt ve Trapinch hồi lâu xong đãi Accel một bữa miễn phí xem như lời cảm ơn. Ông ta đã nghe chuyện Team Rocket, ở ngoài đường bọn họ đang được dẫn về thẳng đồn cảnh sát thành phố tạm giam.



Các món khá là ngon, tay nghề ông ta cao, Accel chẳng thuộc dạng kén ăn lắm, thường thì các món mẹ hắn làm mới khiến hắn ăn nhiều cỡ này. Mawile cùng Trapinch cũng nhận phần đặc biệt dành cho mình, Mawile ăn uống hăng say để quên bực bội chuyện Trapinch lơ nó.

Bụng no nê, tạm biệt ông chủ nhà hàng, một người hai Pokemon đều chung ý nghĩ về khách sạn ngủ. Bọn họ quá mệt mỏi không muốn làm thêm bất kỳ điều gì khác. Accel mỉm cười bước vào phòng của mình, hắn chẳng thèm thay đồ liền nằm sấp lên giường, độ đàn hồi và êm ái này dụ dỗ Accel lười biếng đến mức không thể di chuyển tay chân.

Mawile nó tương tự Accel, mỗi Trapinch nhìn thấy chỉ lắc đầu, nó chậm rãi nằm trên một cái gối bông mềm mại, co người thành hình tròn xong nhắm mắt, mặc kệ những thứ xung quanh. Accel sắp vào trạng thái hôn mê, hắn nói thầm nếu ai dám quấy rầy thời điểm hiện tại chắc chắn hắn sẽ nổi điên không tha cho kẻ đó.

Bất chợt khoảnh khắc cuối cùng để tiến vào thế giới thần tiên thì âm thanh chuông cửa vang vọng khắp đầu Accel. Hắn đổ mồ hôi hột, cố gắng lảng tránh, coi là bản thân mình bị điếc hoặc nghe lầm. Nhưng phía bên ngoài cứ nhấn liên tục, Accel không làm ngơ nổi nữa.

Hắn mở mắt, trong con ngươi thoáng hiện các sợi tơ máu, siết chặt nắm đấm, cảm giác bản thân giống một trái bom sắp nổ. Hắn điên tiết dự định đi ra ngoài trút hết cơn giận, dậm chân mạnh, Trapinch với Mawile thì hiếu kỳ rốt cuộc ai rảnh rỗi giờ này còn đến tìm Accel. — QUẢNG CÁO —

Hắn không quan tâm ai đằng sau cánh cửa, mặt hầm hầm nhìn thoáng qua bảng điện tử, thấy xong Accel trán nổi gân xanh, cảm giác muốn đánh người càng dữ dội hơn. Ken đưa mặt gần sát màn hình, bộ dạng sạch sẽ, đã đổi trang phục thành áo khoác lông ấm áp, quần Jean dài kèm vác theo Honedge sau lưng.

Rõ ràng tên này sớm được ngủ một giấc, tinh thần cực tốt, còn Accel thì hai bên mắt có quầng thâm. Chuyện phân công ai nhận thưởng mai tính chưa muộn gấp gáp cái gì, tên này là cố tình phá hoại giấc ngủ của mình để giải trí. Những dòng suy nghĩ tiêu cực chạy ngang qua đầu Accel, hắn giật mạnh chốt cửa, dự định đánh trước nói sau.

Cơ mà Ken giống đoán được Accel sẽ nổi khùng nếu hắn nhấn chuông, hắn thủ sẵn thế đón đỡ. Trước đó mặc võ phục đương nhiên ít nhiều Ken phải biết mấy chiêu phòng thủ, hắn gấp gáp đỡ lấy tay Accel, vội vàng nói: “Bình tĩnh chút đi, ngươi nhìn ta là loại người thích lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui sao? Chuyện quan trọng đột xuất...”

Accel nhếch miệng, ánh mắt hắn xác thực hiện tại y hệt kẻ điên, đầu tóc bù xù, trừng thẳng Ken: “Hả? Bình tĩnh cái đầu ngươi! Thử tưởng tượng ngươi dẫm cả đống bom, toàn thân đau nhức, thể lực cạn kiệt. Ráng đi lòng vòng nguyên ngày đánh nhau với Team Rocket. Cuối cùng được nghỉ ngơi thư giãn thì một thằng nào đó nhấn chuông cửa...”

Ken khổ sở nói: “Ta đâu muốn quấy rầy ngươi lúc này. Đừng trừng nữa, ghê quá... Mắt ngươi như sắp rơi ra ấy... Thật sự có chuyện gấp, Apex đang ở phòng khách chung với ngài thị trưởng chờ đợi, ta xung phong lên đây gọi ngươi vì biết thừa Apex mà làm kiểu gì cũng chẳng thể lành lặn...”

Accel thở dài, tiêu tốn vài giây tạm thời kiềm nén cơn giận: “Nói đi...”

Mawile ngơ ngác, hơi dụi mắt, khuya rồi lòi thêm chuyện, nó đang có dự cảm không ổn, nhất định là Accel sẽ phải tham gia và kéo theo nó. Mawile rón rén, đi khẽ hết mức có thể nhằm trốn tránh nhưng không may Trapinch đã phát hiện. Nó chặn đường Mawile, cả hai vốn chẳng ưa nhau nên thành một trận cãi vã ồn ào phía sau Accel.

Ken đứng thẳng, mặt nghiêm túc hạ thấp giọng: “Mina với Emily đã được xác nhận là đang mất tích...”