Chương 47: Thu phục Trapinch.

Tuy là Accel đã cố nói giảm bớt để Mawile khỏi lo lắng nhưng nó vẫn không thể bình tĩnh được, do đi cùng khá lâu nên Mawile biết hầu hết những đồ vật Accel cất trong ba lô. Nó mang một bình Potion xịt khắp người Accel, hắn lập tức đen mặt, Mawile nhất định là không biết cách dùng, nó rải tùm lum hết, vừa hao phí vừa chẳng được bao nhiêu tác dụng. Accel đành gượng dậy tự xự lý mọi thứ.

Mặc dù như thế hắn rất vui vì Mawile quan tâm mình, xong xuôi tất cả, giờ chỉ việc chờ đợi tới khi các vết thương hồi phục ổn thỏa. Accel cũng không quên sử dụng bình Potion dành cho Pokemon xịt giúp Trapinch, nó nhắm chặt mắt tí, ban đầu hơi rát nhưng nhanh chóng bất ngờ bởi hiệu quả tức thì, những chỗ trầy nhẹ đã biến mất không còn dấu vết.

Trapinch khá giống Accel, cần thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục. Đầu Accel lóe qua một vài ý nghĩ: “Đống bom đã ngưng nổ do chúng ta đang tại ngoài tầm của chúng, dẫu vậy Team Rocket biết vị trí chính xác của Trapinch đồng nghĩa bọn chúng sớm muộn sẽ kéo đến đây.”

Mawile một mình chống chọi thì quá nguy hiểm, Team Rocket lấy số lượng bù chất lượng, dần dần tiêu hao thể lực của Mawile chứ không cần thiết chiến đấu quá căng thẳng. Accel nhìn sang con Trapinch, nó đang nghiêng đầu ngắm nghía hắn nãy giờ. Không chút chần chừ hay động tác cảnh báo Accel liền phóng to Pokeball ném vào người nó.

Điều này khiến ngay cả Mawile ngồi ngay cạnh kinh ngạc, đứng hình vài giây. Quả bóng Pokeball sau khi va chạm tựa bình thường, thả tia sáng đỏ hút thân thể Trapinch, rớt xuống và không ngừng rung lắc. Trapinch đang chống trả quyết liệt, kệ mấy thương thế cản trở nó không ít, riêng khoản ý chí còn rất kiên cường.

Trapinch nhất định phải thoát, nó đang muốn cứu lấy bạn bè là đám Pokemon hoang dã đó, ít nhất hiện tại nó không thể bị thu phục. Quả cầu rung lắc cực lâu, hơn nửa phút mà Trapinch chưa hoàn toàn từ bỏ, Accel mặt không đổi sắc trong khi Mawile liên tục liếc qua lại giữa hắn và quả cầu Pokeball. Kết quả không ngoài Accel đoán, quả cầu Pokeball thả ngược Trapinch ra ngoài rồi im lặng.

Trapinch thở hồng hộc, thân thể nó cảm giác nặng trĩu uể oải, nó run run đứng vững xong hướng ánh mắt thù địch về phía Accel. Ở Khoảnh khắc Accel không màng bản thân cứu lấy nó, Trapinch chợt rung động, nó muốn tìm hiểu con người trước mặt. Bất quá tất cả chỉ kéo dài mấy phút ngắn ngủi, triệt để tan biến, Accel cũng giống bọn người xấu kia, nhắm vào mục đích thu phục nó, đều là giả tạo.

Dù nó biết chính mình không đủ khả năng đánh thắng Mawile kể cả khi trạng thái đỉnh cao nhất, nó kiên cường thử một lần, cùng lắm Trapinch cắn răng đào hố chạy thoát, thể lực chẳng bao nhiêu thì việc này khá nguy hiểm, nó có thể ngất dưới lòng đất bất cứ lúc nào. Mawile ánh mắt phức tạp quan sát Trapinch lẫn Accel, nó tin tưởng Accel không thuộc dạng người tham lam Pokemon hiếm.

Theo Mawile nghĩ Accel đang ráng thử hay nói đúng hơn là kiểm tra Trapinch chút đại loại vậy, vì nếu thật sự tính toán thu phục Trapinch như vừa nãy thì khi quả cầu Pokeball thất bại Accel đương nhiên sẽ biểu hiện sự tiếc nuối.

— QUẢNG CÁO —

Mawile sai cũng được, nó lựa chọn Accel là chủ nhân, tất cả loại mệnh lệnh nó sẽ tuân theo, bao gồm hiện tại tấn công Trapinch suy yếu, chỉ cần Accel mở miệng yêu cầu một tiếng.

Tốt là Accel không hề định đánh nhau với Trapinch, hắn nhắm mắt kế đó kiểu mang gánh nặng ngẩng mặt nhìn trời: “Ngươi đang sợ rằng mấy con Pokemon hoang dã quanh đây gặp chuyện đúng chứ? Ngươi không an tâm nếu bản thân bị thu phục thì số mệnh bọn chúng đã định sẵn, chẳng ai giúp đỡ bọn chúng...”



Trapinch tạm thời không biết Accel đang có âm mưu gì, nó vẫn giữ cảnh giác, đứng vững nghe rõ từng câu từng chữ của Accel. Nó hơi nghi hoặc, người này tự dưng thốt chuyện đấy làm gì? Đồng ý hắn phân tích chính xác nhưng bấy nhiêu thôi thì không đủ thuyết phục, Trapinch vẫn đang muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Mawile đứng giữ khoảng cách tránh việc Trapinch kích động, nó ra sức khuyên Trapinch bình tĩnh, đợi Accel nói xong nó muốn rời đi cũng chưa muộn. Sự cố gắng của Mawile khiến Accel mỉm cười, đúng là Pokemon đầu tiên luôn hiểu chủ nhân nhất, Accel không làm nó thất vọng, tiếp tục nói: “Ta và ngươi thực hiện một hợp đồng ngắn hạn, ổn nhỉ?”

Trapinch chớp mắt vài cái, nó chuẩn bị lùi dần về sau, thứ này nó nghe qua tưởng đang diễn một trò lừa gạt hơn, một con người lập giao ước với Pokemon trong khi hắn đã thu phục nó? Không thể xảy ra, đấy là chiêu trò dẫn dụ nó ngoan ngoãn lọt bẫy, chắc chắn nhằm bắt nó.

Accel đương nhiên đã tính đến trường hợp phản tác dụng, Trapinch sẽ càng tăng cường sự đề phòng chứ không hề nới lỏng với hắn. Accel bắt đầu giải thích một cách dễ hiểu nhất cho Trapinch: “Bây giờ ngươi đang không có nhiều lựa chọn đâu. Thứ nhất đây đã là lãnh địa Team Rocket chiếm giữ, bọn chúng đang hành động khắp nơi, bắt lấy vô số Pokemon hoang dã. Hai là một lát nữa ngươi sẽ bị bắt, cá luôn...”

Không đợi xem Trapinch phản ứng, Accel nói thẳng: “Ngươi nghĩ mình dẫm bom là bởi xui xẻo ư? Không, Team Rocket đã tính toán sẵn từng bước cố bắt ngươi, bức tường ánh sáng vô tình để lại sơ hở khiến mỗi ngươi Pokemon giỏi đào đất có thể tiến vào? Ngươi cứ thoải mái chui xuống, Team Rocket sẽ ngay lập tức xác định được vị trí sau đó truy đuổi, ngươi chỉ được chọn giữa bị bắt bởi chúng và phối hợp với ta.”

Accel thành công khiến Trapinch phải đắn đo hồi lâu, hắn thừa cơ hội này dồn một cú chí mạng, xuyên phá lớp phòng thủ của Trapinch: “Ta bảo đảm tận hết khả năng cứu lấy đám Pokemon hoang dã. Bằng cách trốn trong quả cầu Pokeball, Team Rocket không thể biết ngươi ở đâu, an toàn phục hồi sức lực, khi mọi chuyện kết thúc đám Pokemon đó sẽ quay về môi trường sống trên đất liền, không cần ngươi bảo vệ tiếp.”

Accel từ tốn dứt điểm: “Đến lúc ấy cùng đi chung nhóm bọn ta, ngắm nhìn những vùng đất mới hay sống tại hòn đảo này, tùy ngươi.” — QUẢNG CÁO —

Accel im lặng, còn Trapinch tự đấu tranh tư tưởng trong đầu. Tất nhiên hắn rất tự tin đưa ra lời đề nghị như này, Accel khẳng định mình đủ khả năng thuyết phục Trapinch. Cái phần thả đi nếu giải quyết xong chuyện nó vẫn chưa cảm thấy hài lòng với Accel cũng là thật. Hắn nắm chắc Trapinch thì sẽ không để vụt mất, Accel có kha khá cách chứng minh bản thân xứng đáng, buộc Trapinch gật đầu công nhận.

Trapinch biết đang không nhiều thời gian, nó cần nhanh chóng đưa lựa chọn. Team Rocket nó hoàn toàn chán ghét, bọn họ chính là kẻ xấu rất nhiều lần phá hoại khắp hang mục đích ép nó xuất hiện. Riêng Accel nó không thể xếp vào loại nào, một loài Pokemon tương lai trở thành rồng, sở hữu trí thông minh tương đối cao đứng băn khoăn lúc lâu.

Rốt cuộc, nó đành đánh cược một lần, vì Accel đã cứu nó, khi đó không cảm giác được bất kỳ sự tính toán gì hết, thật trăm phần trăm. Đưa lựa chọn này nó đã quyết định là sẽ không hối hận, nó đặt niềm tin vào con người ấm áp, tràn đầy tình yêu thương Pokemon lúc đó.

Trapinch bước tới bên cạnh quả cầu Pokeball khi nãy, nó giữ một chân chạm nút rồi hướng cái nhìn mong đợi về phía Accel. Toàn thân nó bao bọc bởi ánh sáng đỏ kế đấy biến mất, quả cầu Pokeball thậm chí chẳng hề rung lắc một chút, phát ra âm thanh một tiếng cạch xong thôi.



Thu phục thành công Trapinch, Accel nhặt nó lên, cuối cùng Accel cũng tìm thấy người bạn đồng hành thứ hai. Hắn vui vẻ thu nhỏ Pokeball rồi cài ở thắt lưng: “Nghỉ ngơi đi, chuyện khác cứ giao cho ta và Mawile...”

Mawile mau chóng ngồi trên vai Accel, hai bọn họ chuyển sang hướng ngược lại đi gấp, Team Rocket sắp sửa kéo đông quân qua đây, mãi tại chỗ chần chờ quá lâu chẳng ổn, tuy chưa phá hủy nốt cỗ máy kia.

Accel vẫn nhớ chính xác mấy nơi đặt cỗ máy, hắn chạy đến chỗ xa nhất nhằm đảm bảo an toàn, không nhiều ngoài năm tên thì hắn có thể nghĩ cách xử lý gọn gàng được. Mawile dựa vào Accel, tâm trạng nó còn vui mừng hơn hắn, một bạn mới chơi chung, dẫu chưa chính thức nhưng Mawile tin tưởng Trapinch chắc chắn sẽ chấp nhận Accel.

Chỗ Ken và Apex đang chiến đấu dữ dội, khi nãy đột nhiên có âm thanh các vụ nổ liên tiếp vang lên. Dù không lớn lắm, nó gây cho Ken một cảm giác bất an, hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận đấu nhưng tên thủ lĩnh Team Rocket cầm cự quá tốt.

— QUẢNG CÁO —

Hai bên rơi vào thế giằng co, chẳng thể tiến thêm bước nữa trở thành dồn ép đối thủ. Gligar trên không trung bắt đầu hơi bực mình, rõ ràng tầm cỡ con Golbat nó thừa sức một chiêu xử lý, chủ yếu tên chủ nhân Golbat hèn nhát giống hệt Pokemon, liên tục đưa mệnh lệnh bỏ chạy, chẳng hề có ý định đánh trực diện.

Mỗi khi nghĩ rằng đã đủ khoảng cách tránh Golbat quấy rầy Gligar liền lao xuống chỗ Breloom, tất cả các lần đều là con Golbat bắn Supersonic ngăn cản khiến cơn giận của Gligar đã gần chạm mức tối đa. Nó tự nhủ sẽ hành hạ con Golbat đang cười hả hê đằng kia, đừng mong được một đòn bất tỉnh dễ dàng giống con Golbat đầu tiên.

Ken đưa một lệnh: “Liên tục dùng Ember, phong tỏa phạm vi né tránh!”

Bagon nhận lệnh, nó khạc nhiều quả cầu lửa to hơn thân thể mình một chút, bay với tốc độ trung bình. Chỉ bấy nhiêu thì hiển nhiên không có cửa đánh trúng Breloom, một loài Pokemon tốc độ cao. Cơ mà chiến thuật của Ken đã phát huy tác dụng, xung quanh Breloom như một cánh đồng lửa đang cháy, tạm thời chẳng dám tự do hành động.

Trước khi đặt chân lên hòn đảo này Ken đang dự định huấn luyện Bagon lĩnh ngộ chiêu Flamethrower. Lúc thu phục nó đã sở hữu sẵn Ember, hắn nghĩ quá trình học tập sẽ không gặp lắm khó khăn. Mỗi tội đống chuyện rắc rối đến liên tiếp chẳng thể rảnh rỗi được, dẫn tới hiện tại cần Flamethrower nhất thì lại không có.

Tên thủ lĩnh Team Rocket giữ vẻ mặt bình tĩnh, trông kiểu không quan tâm chuyện Breloom đang kẹt cứng giữa vùng lửa. Hắn nhếch miệng: “Breloom, Protect sau đó Double Team!”

Ánh mắt Breloom biến đổi thành sắc bén, nó đưa hai tay hướng phía trước tạo một chiếc khiên năng lượng xanh nhạt. Nó di chuyển nhanh đến mức những tàn ảnh không nhòa đi, trở thành mấy bản thể ảo ảnh đang chạy thật nhanh sang chỗ Bagon. Protect giúp nó vượt qua đống lửa an toàn, Double Team đánh lừa thị giác đối thủ.