Chương 37: Hợp tác.

Accel nói đúng hoàn toàn, tính cách Mina vốn như vậy sẵn chứ chẳng liên quan gì đến Pokemon hệ ma. Một số Pokemon hệ ma sống ở các khu vực hoang dã nhiều Pokemon sẽ thường xuyên có nguồn cung cấp thức ăn ổn định. Do năng lượng sống quá dồi dào dẫn tới chúng tự do gom góp trong không khí mà chẳng cần đánh nhau với Pokemon khác.

Ken hơi choáng ngợp, hắn lần đầu gặp người biểu hiện lạ lùng kiểu này nhưng không dính dáng đến Pokemon hệ ma. Accel hiểu hắn đang nghĩ gì, vẫy tay cười: “Ngươi chắc mới đi du hành từ Kalos đúng không? Tập quen dần đi là vừa, sau này ngươi tha hồ thấy nhiều loại người dở hơi.”

Ken hoài nghi, hắn muốn thử kiểm tra một lần, hắn liếc mắt Honedge phía sau, gõ nhẹ lên vỏ kiếm vài cái, Honedge tự động lơ lửng trôi đến gần Mina. Bất ngờ có Pokemon hệ ma tiếp cận mình, Mina trước tiên hồi hộp, thật sự từ khi nàng nghe thanh kiếm Ken giữ là loài hệ ma đã cố gắng kiềm chế xúc động tới xin ôm một cái.

Lần này nó đột nhiên bay đến, Mina chẳng giữ vững tâm trí nổi nữa. Nàng ôm lấy cả thanh kiếm, chà xát bản thân trên xuống, Accel và Ken nhìn ngoác mồm. Accel còn run rẩy muốn đứng dậy quay đi, chẳng dám coi tiếp cảnh tượng kinh khủng này. Honedge không cảm thấy khó chịu chỗ nào hết, vì đơn giản nó là hệ thép, nó cũng không hiểu hành động của Mina đang làm.

Ken ngoắc ngón tay, Mina tiếc nuối với theo Honedge bay về phía chủ nhân, về phần Ken hắn sớm đã đứng hệt pho tượng, thì thầm nhỏ vào tai Accel: “Đáng lẽ ta nên nghe lời ngươi lúc đầu.”

Apex đứng xem há mồm một góc, thú thật từ khi bước vào nhận ra có hai cô gái xinh đẹp hắn liền muốn lập uy một chút. Do thế hắn mới tìm mọi cách dìm Ken, bởi tên này quá mức gây chú ý. Bây giờ sau khi thấy biểu hiện của Mina, Apex che mặt đi qua chỗ Accel và Ken, không biết Emily như thế nào nhưng thân thiết được với Mina khẳng định nàng chẳng hề bình thường chút gì đâu.

Rốt cuộc ba nam hai nữ tách hai khu vực riêng, Mina không thèm quan tâm người xung quanh nghĩ mình ra sao, nàng không ngừng nhìn theo hướng Honedge làm Ken bỗng muốn thu hồi nó vào Pokeball. Cái kiểu bị người kì thị thế này Emily vốn quen thuộc, nàng tận lực khuyên Mina sửa đổi tính cách hoàn toàn vô dụng. Nhất thời Emily càng cúi đầu thấp hơn, mặt nàng xấu hổ đỏ lan tận tai, lén ngồi nhích xa Mina một xíu.

Thị trưởng Eliot chăm chú ngẫm nghĩ sâu xa, một hồi lâu sau ông ta mới trở lại bình thường, giọng trầm thấp nói: “Ta muốn các ngươi giúp xử lý con Pokemon được nở từ quả trứng đó, cộng vụ đuổi Pokemon hệ ma, không để chúng gây loạn cuộc sống trên hòn đảo này thêm.”

Accel nheo mày, hắn nói điều mình đang thắc mắc: “Pokemon nở từ trứng luôn tặng kèm một quả Pokeball thu phục. Chẳng lẽ ngài chưa từng sử dụng đến?”

Thị trưởng Eliot gật đầu thừa nhận: “Phải, ta không nghĩ chuyện biến nó thành Pokemon riêng mình ngay lúc ra đời. Dự định đợi nó lớn tự quyết định ở lại cùng chúng ta hoặc quay về nơi hoang dã... Vì như thế, ta mới không thể thu hồi nó vào Pokeball, gây nên chuyện khó xử hiện tại.”

Accel bắt đầu lập kế hoạch tác chiến trong âm thầm: “Khó rồi đây, ông ta không biết dạng loài nào là mối quan ngại lớn nhất. Vả lại Pokemon không thể vô duyên vô cớ nổi điên đâu, khúc mắc đương nhiên là nằm chỗ con Pokemon đó đang bảo vệ, nguyên nhân nó tấn công họ.”

— QUẢNG CÁO —

Chợt, Accel nhớ tới một điều, nhanh chóng hỏi: “Nếu một người trong số chúng ta thu phục nó chắc ngài không có vấn đề gì chứ?”

Eliot do dự vài giây, ông ta nhắm mắt nói: “Không, chỉ cần các ngươi đối xử tốt với nó là được. Thế thì nó đi theo các ngươi hay hơn.”



Accel nói đúng thứ tất cả huấn luyện gia ở đây đang tò mò, nhận lấy câu trả lời thỏa đáng, mọi người an tâm vạch đối sách riêng. Eliot nhắc nhở: “Tiền thưởng các ngươi đã biết dọc đường đến căn phòng rồi. Giờ là quy tắc, ta chỉ trả thù lao đúng bấy nhiêu, tức là người nào có bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ sẽ lãnh ngay tiền công.”

Dừng chốc lát, Eliot chắp hai tay sau lưng tiếp tục: “Tuy nhiên các ngươi vẫn có thể hợp tác với nhau. Nếu cần thiết ta đồng ý đảm nhận vai trò người làm chứng, các ngươi lập nhóm xong tới chỗ ta xác định từng cá nhân. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, ta phân chia đều phần thưởng cho những người đó.”

Dứt lời, căn phòng lần nữa trôi vào tĩnh lặng. Ngoài Emily và Mina thì toàn bộ huấn luyện gia ở đây chẳng hề quen biết nhau. Việc lập nhóm tất nhiên dựa trên sự tin tưởng cùng thực lực nữa. Accel không nghĩ là mình sẽ được một ai mời, Ken thẳng thừng mở lời.

Hắn vỗ vai Accel, từ tốn nói: “Ngươi muốn chúng ta hành động chung không?”

Accel thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang cười tự tin: “Được, chúng ta thành lập một đội.”

Bởi hai bọn họ mở màn nên rất nhanh Mina lẫn Emily đồng loạt gật đầu, tiến đến xác nhận hai nàng một đội. Diễn ra không quá lâu, thị trưởng Eliot ghi chép một chút là xong xuôi, tới hiện tại đã có hai đội cạnh tranh, hai nam hai nữ. Còn một người duy nhất là Apex, hắn thật không biểu hiện thích thú với việc này, vậy hiển nhiên hắn lựa chọn tự bản thân hoàn thành nhiệm vụ.

Không thể trách gì Apex, giả sử rằng Accel có thêm kinh nghiệm thực chiến hoặc nhiều Pokemon hơn thì chắc chắn hắn sẽ đơn độc làm việc. Vừa thuận tiện do hắn vốn đã quen hành động một mình và hơn hết là tiền thưởng chẳng phải chia đôi.

Trước khi rời đi, thị trưởng Eliot dặn dò chuyện cuối cùng: “Chắc vài người trong các ngươi đã tự ngẫm nhưng để đảm bảo thì ta nói luôn. Xử lý con Pokemon kia và giải quyết Pokemon hệ ma là hai nhiệm vụ khác biệt, đồng nghĩa hoàn thành xong một cái đã được nhận thưởng. Tiền thưởng hai cái đều giống hệt, tức là nếu làm hết cả hai các ngươi sẽ nhận lấy gấp đôi tiền ban đầu nghe qua từ nhân viên của ta.”

— QUẢNG CÁO —

Accel mặt không đổi sắc, hắn đã phát hiện điểm này lúc nãy. Hắn cùng Ken lên đường, hướng đến ngọn núi con Pokemon bí ẩn đang cư ngụ. Pokemon hệ ma tương đối khó đánh, cả thêm số lượng nhiều thì công việc khó khăn nhân tận hai ba bậc là ít. Đồng ý con Pokemon bí ẩn nó đang ở tại môi trường sân nhà thuận lợi, cơ mà bấy nhiêu không sao.

Hắn cũng đoán đúng Mina và Emily sẽ chọn bắt đầu nhiệm vụ xua đuổi Pokemon hệ ma trước. Mina đương nhiên gây áp lực lên Emily ép nàng đồng ý theo mình, mặc kệ tính cách Emily không hề ưa thích Pokemon hệ ma. Apex tuy không đi chung đường nhưng Accel nghĩ tỉ lệ cao hắn sẽ nhận bắt con Pokemon bí ẩn.

Dễ hiểu thôi, dù sao hắn đã nhận mình là huấn luyện gia chuyên hệ đất đá. Hắn không quá lợi thế đánh hệ ma, còn cả vụ số lượng nhiều thì đi nhiệm vụ đó sớm muộn bị bọn chúng hành nửa sống nửa chết. Xét kỹ, tỉ lệ con Pokemon bí ẩn là một trong hai hệ đất, đá rất cao hoặc thậm chí cả hai, tóm gọn đối với hắn một nhiệm vụ hại và một cái chỉ có lợi.

Đang tính toán đủ thứ trường hợp thì Ken bắt chuyện: “Này, ngươi nghĩ ra kế hoạch nào chưa? Chúng ta sắp đi vào địa điểm yêu cầu đấy.”

Accel xoa trán, phân tích: “Ông ta từng nói qua về đào bẫy đúng không? Vậy khi tiến vào ngọn núi ấy, buộc chú ý thật thận trọng hang động, tốt nhất tìm kiếm thứ gì đủ để bám đề phòng trường hợp sụp hố trước.”

Ken hơi nhếch miệng cười: “Có sẵn đây.”



Hắn ra hiệu Honedge chuyển sang nằm ngang, Ken nắm chặt vỏ kiếm thì Honedge liền mang theo hắn lơ lửng. Ken nói tiếp: “Chưa hết đâu.”

Hắn nhảy lên thân kiếm, đứng trên đó giữ thăng bằng giống đang tập lướt sóng, Honedge lần này thoải mái đỡ lấy chủ nhân bay tốc độ hơi chậm, bù mảng độ cao tăng đáng kể.

Ken vừa nhảy xuống Mawile cấp tốc bật một phát thay thế chỗ hắn, gây Honedge ban đầu thoáng hoảng loạn, nghiêng qua lại muốn đẩy Mawile té ngã, bất quá sau một hồi đều vô ích do Mawile dùng hàm sau kẹp lấy thân nó xong cười hăm dọa. Cuối cùng Honedge chịu thua, chiều theo Mawile đưa nó bay đi dạo chơi gần đây.

Ken cười nhẹ, nhìn sang Accel nói: “Mawile của ngươi hoạt bát thật.”

— QUẢNG CÁO —

Accel áy náy trả lời: “Là nó ham chơi thôi...”

Bỗng nhiên Accel nhìn chằm chằm Mawile đang thoải mái lướt gió trên kiếm Honedge, hắn nảy ra sáng kiến rất hay, lập tức kể rõ cho Ken: “Ta vừa nghĩ được một kế hoạch ổn định, chúng ta đi thì khá là nguy hiểm. Cộng việc mỗi ngươi và Honedge là tạm an toàn nhưng vẫn chịu rủi ro. Nếu con Pokemon kia hệ đất, đá nó có thể khiến hang động hoặc phần nhỏ đất đá sập xuống. Chi bằng để mỗi hai bọn chúng thăm dò.”

Ken đặt tay lên cằm xem xét, quả thật kế hoạch này nghe tốt, Ken chủ động kể vài điểm sơ sót: “Nhưng như vậy chúng ta khó nắm bắt thông tin bên trong. Honedge giao tiếp cực kỳ chán, đi với nhau khoảng thời gian dài ta chỉ mới dạy được nó ít mánh nhỏ giúp trò chuyện.”

Accel hơi lo lắng chút: “Đúng nhỉ... Ta với Mawile thì ngược lại. Nó rất thường xuyên kể quá sự việc, thêm nhiều thứ không tồn tại vào khiến câu chuyện căng thẳng. Chẳng biết rõ khúc nào là thật giả...”

Giờ tìm cách lấp đầy khoản này đã, xong bắt đầu triển khai hành động. Accel đập tay một cái, hớn hở nói: “Đúng rồi! Ngươi có Pokedex hoặc điện thoại thông minh không?”

Ken lập tức mang hết đồ dùng trong ba lô của mình đổ ra ngoài, đếm lát, Ken lôi từ áo một dạng Pokedex mỏng hệt bảng điện tử và còn có thể thu gọn thành hình chữ nhật: “Một máy ảnh cỡ nhỏ, một cái điện thoại thông minh ta thường dùng để liên lạc người nhà, một Pokedex kiểu chuyên dụng mà giáo sư tặng ta Honedge đặc biệt chế tạo.”

Accel hiếu kỳ nói: “Giáo sư nghiên cứu Pokemon thường giao cho người mới bộ ba khởi đầu cơ bản. Nhưng lại tặng ngươi Pokemon hệ ma, thép hiếm thấy giống Honedge...”

Ken gãi đầu, hơi nhếch miệng: “Chuyện nói chi tiết thì dài dòng lắm. Cơ bản là ta cùng Honedge đã quen biết nhau trước đó nữa, về vài chuyện chính đi nào, ngươi tính làm gì mấy đồ vật này?”

Accel giải thích: “Chế tạo một máy thu phát tín hiệu hiện đại. Máy ảnh cỡ nhỏ chuyển chế độ quay phim, Pokedex giữ vai trò thu và phát hình cho chúng ta xem, riêng điện thoại của ngươi thì sử dụng để liên lạc với Mawile lẫn Honedge, hướng dẫn chúng những việc cần làm.”