Chương 33: Rời đi.

Miệt mài tìm kiếm suốt nhiều giờ liền không nghỉ, đa số huấn luyện gia sử dụng Pokemon hệ nước thăm dò hoặc là thuê trực tiếp đồ lặn nhảy xuống biển. Đen rằng tất cả những thứ gì bọn họ thấy chỉ là biển xanh vô tận, các loài Pokemon hoang dã gần khu vực do cảm nhận quy mô chiến đấu căng thẳng nên sớm đã chạy hết khỏi đây.

Một chút thu hoạch cũng không có, nhiều huấn luyện gia tức giận đập tay trên cát trút bớt bực bội. Accel đã làm hết sức giúp đỡ, con Shiny Mareanie trốn được hay không phải tự nhờ bản thân, hắn quay đầu vừa định rời đi thì một huấn luyện gia mắt đỏ ngầu ngăn cản.

Hắn mặc đồ lặn, đương nhiên là thuộc đám người truy đuổi con Shiny Mareanie. Hắn lớn tuổi so Accel, chiều cao khoảng tầm mét tám, đứng ngông nghênh không để Accel bước qua. Accel bình tĩnh, mặt không đổi sắc nhưng Mawile ngồi ngay vai hắn bắt đầu nổi lên dấu hiệu thù địch, bất cứ lúc nào Mawile đều có thể kích hoạt Intimidate.

Hắn càng nhìn thái độ Accel hời hợt như thế càng bùng phát lửa giận, nghiến răng thành tiếng nói: “Ngươi... Mọi chuyện là tại ngươi, không có ngươi ngán đường, con Shiny Mareanie vốn không bao giờ bắt cơ hội thoát khỏi chỗ này!”

Hắn cố ý hét mấy từ cuối cùng mục đích chèn ép Accel kèm khiến những huấn luyện gia đang tuyệt vọng kia nghe thấy. Accel đã đoán đúng, bọn họ rất nhanh tạo vòng tròn bao vây Accel, tên nào tên nấy mặt mày giống đang nói rằng ăn hết của cải ba đời nhà bọn họ vậy.

Accel cau mày, hắn hơi khó chịu loại trường hợp giận cá chém thớt, tất nhiên chẳng thể phủ nhận hắn là người khiến Shiny Mareanie chạy trốn thành công. Vụ đấy là hắn làm với tư cách một kẻ cạnh tranh, không hề vượt ngoài vạch mức hay thể hiện mưu đồ rõ rành rành.

Mấy tên ngu ngốc trước mắt chắc chắn đang nhắm ai đó đổ tội mà thôi. Chủ động gây hấn với Accel là sai lầm của bọn chúng, hắn gằn giọng hỏi: “Thế... Các ngươi hiện giờ muốn gì đây? Không phải ai trong các ngươi đều ăn không được thì phá đó ư? Đặt một kẻ khác thay thế ta lúc ấy, đảm bảo mọi thứ vẫn sẽ diễn ra y hệt không sai một chút nào.”

Lời Accel đυ.ng trúng tim đen bọn chúng, dù khó nghe nhưng điều này là sự thật. Bọn họ bỗng hướng ánh mắt về tên chặn đường Accel, hắn siết chặt nắm đấm nói từng chữ: “Ta không cần biết, Shiny Pokemon quý hiếm đã thoát là lỗi ngươi. Nhận lấy trừng phạt đi!”

Accel tạch lưỡi, nói lý không nổi liền tính sử dụng bạo lực, tên này đầu óc cơ bắp và ngu si đần độn đến một mức gì? Chưa kể, đây là thế giới của Pokemon, Mawile đang ngồi mặt nhăn nhó trên vai Accel mà hắn muốn dùng nắm đấm dạy dỗ, khẳng định luôn hắn mất não rồi.

Hắn dùng thực lực bản thân đánh Accel cũng hợp lý phần nào, vì xét về cơ bản Pokemon đối chiến thì toàn bộ huấn luyện gia đang hùa với hắn cộng lại đều không thắng nổi Mawile. Có điều tên này quá cục súc, mấy người khác đơn giản nghĩ ép Accel xin lỗi là xong, rốt cuộc hắn nhịn hết nổi thái độ Accel nên phẫn nộ tung một cú đấm.

Khoảng cách mặt Accel chỉ còn vài cen-ti-mét thì tay của hắn đã bị chặn đứng, Mawile với bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng tựa sắt thép đỡ lại, nó bóp chặt tay hắn, chẳng thể nào rút về, mọi sự hùng hổ đột nhiên biến mất. Hắn run rẩy thốt: “Ngươi... Ngươi dùng Pokemon tấn công người khác là phạm pháp! Biết điều thì mau dừng ngay.” — QUẢNG CÁO —

Accel tóm lấy tóc hắn, kề gần sát mặt mình nói nhỏ: “Đương nhiên là ta biết, vừa nãy xem xét thuộc nhóm trường hợp tự vệ thôi. Bây giờ mới là đánh thật này...”

Dứt lời, Accel tặng hắn một cú lên gối cực mạnh. Hắn bật ngửa ra đằng sau nằm ôm mặt, Accel cũng chẳng thèm nhìn liền bỏ đi. Accel rất ghét loại người đó, đạo đức cần thiết còn không có nói gì đến làm một huấn luyện gia nuôi dạy Pokemon.



Lần này không ai dám đuổi theo Accel nữa, tất cả im lặng đứng một chỗ, chịu đựng kiềm nén cơn giận chứ không tiếp tục đổ thừa người khác. Đi được khá xa, Ethan dựa sẵn ở sau một tảng đá lớn, hắn xoa chiếc mũ câu cá của mình hói: “Ơn ngươi giúp ta đã trả xong, đúng chứ?”

Accel gật đầu: “Ừ, giờ người định làm gì? Giống bọn hắn truy đuổi Shiny Mareanie tiếp sao?”

Ethan mệt mỏi vươn vai một cái, chậm đi hướng về trung tâm Pokemon kèm vẫy tay chào đằng sau: “Không, ta tưởng rằng là một loài Pokemon hệ nước quý hiếm nên tham gia kiếm. Shiny Pokemon thì nó vẫn là một con Pokemon, chẳng khác biệt gì hết, ta không thích phức tạp hóa mấy thứ như đám người kia.”

Accel không ngờ Ethan nói được điều sâu xa đến thế, hắn cười nhạt hỏi: “Ngươi dự định đi đâu?”

Ethan: “Chính ta cũng chưa biết, nếu may mắn sẽ gặp lại...”

Accel nhìn bóng hình Ethan dần tan đi dưới ánh chiều hoàng hôn, hắn xoay người quay trở về phòng trọ. Trước đó Accel ghé ngang đồn cảnh sát đem hai quả Pokeball chứa Ninjask, Shedinja giao. Báo cáo là tình cờ nhặt tại bãi biển lúc đám huấn luyện gia đang chiến đấu loạn, vậy là yên tâm tên chủ Rhydon sẽ tới nhận.

Mawile sáng giờ bắt buộc theo chân Accel rồi chiến đấu rất lâu, hao tốn nhiều sức lực. Accel âm thầm quyết định đãi nó ăn một bữa ngon.

Về tắm rửa bỏ sạch đống đất cát bụi bẩn, Accel cùng Mawile bước vào những nhà hàng ven biển thưởng thức nhiều món đặc sản hòn đảo này. Mawile vui vẻ vì được ăn uống tự do, lần đầu tiên Accel không ép nó ăn mấy món nó ghét, cộng việc Mawile có gọi thêm bao nhiêu Accel cũng chiều hết. — QUẢNG CÁO —

Nhìn Mawile mừng rỡ kêu liên tục giống đang khen các món ăn, Accel ăn ít hơn nhiều nhưng cảm thấy đặc biệt thoải mái, ngon miệng. Dùng bữa xong trời đã chuyển tối, Mawile lỡ no quá đi không nổi, Accel phải bế nó lên vai mình ngồi.

Mawile đúng là đứa trẻ con, ăn no liền bắt đầu buồn ngủ. Accel ôm nó trước người, lo nó ngủ gật trên vai sẽ té ngã mất. Hắn đi dạo đêm ngắm cảnh biển, bầu trời thật yên ắng, đáng lẽ các ngôi sao cần thật lộng lẫy đêm nay mới đúng. Accel mau thấy chán chuẩn bị trở về thì mặt biển xuất hiện một con Mareanie bình thường.

Khoảng cách tương đối xa, may là thị lực của Accel tốt. Nó giống đang cố gắng ám chỉ việc gì đó rồi lặn xuống biến mất, vì các huấn luyện gia đã xác nhận Shiny Mareanie tồn tại ở Blue Point Isle nên dù thất bại lần đầu vẫn chẳng thể cản nổi bọn họ. Tin tức lan truyền tốc độ chóng mặt, chắc chắn kể từ mai số người đặt chân lên đây sẽ tăng rất nhiều.

Đám Pokemon sống quanh khu vực ngày càng khổ thôi, mà nếu vụ việc gặp Pokemon hoang dã lập tức tấn công kéo dài lâu, các cảnh sát hiển nhiên buộc lên tiếng. Quan trọng rằng bọn họ tập trung vào mỗi loài Mareanie thì chẳng ngăn cản được, Accel không thể làm gì giúp chúng. Ban đầu hắn còn muốn thu phục Shiny Mareanie đây.

Hiện tại có đọng chút tiếc nuối Shiny Pokemon, nhưng hắn sớm đã vứt bỏ phần lớn ý nghĩ đó rồi. Một cuộc sống mở mắt đều sợ hãi con người đến bắt mình, không dám lên bờ phải vĩnh viễn trốn dưới biển, đổi chỗ sinh sống liên tục nhằm cố thoát con người, đấy gọi là sống à?



Accel bất chợt nghĩ ra điều gì, hắn lẩm bẩm: “Cách này... Có thể giải quyết vấn đề cho chúng...”

Hắn cấp tốc ôm Mawile quay về phòng trọ, để Mawile ngủ trên giường, Accel lật ngược ba lô, tất cả đồ vật rơi xuống. Hắn ném mấy thứ không cần thiết văng lung tung, cuối cùng Accel vui vẻ cầm hộp màu đã trúng thưởng ở trung tâm thương mại Goldenrod: “Đúng là nó!”

Hắn không quên kiểm tra máy định vị, quả nhiên là con Mareanie kia muốn Accel tới chỗ bọn chúng. Kiểm tra một lượt đồng bạn và đề cao cảnh giác thì chắc chắn bọn chúng đã phát hiện máy phát tín hiệu của Accel, kỳ lạ ở chỗ tín hiệu vẫn đang ổn định, nó chưa bị phá hủy.

Khả năng cao là Mawile đã thuận miệng báo với con Shiny Mareanie về chuyện Accel lén gài máy phát tín hiệu trên người đồng bạn nó. Giờ nó dùng cách này để liên lạc Accel, hắn cười nhẹ, đặt hai thứ quan trọng lên bàn rồi tranh thủ ngủ một giấc.

Sáng sớm lớp sương mù dày đặc, các cơn gió biển thổi lạnh thấu xương, nhiệt độ cực thấp nhưng Accel đã hối gọi Mawile thức dậy. Hắn giúp vệ sinh hàm sau cho Mawile xong nó vẫn chưa hiểu gì, dụi mắt lờ đờ. Hắn ôm theo Mawile, đến một chỗ nhiều đá biển hiếm người qua lại, cộng thêm hiện tại quá sớm nên hoàn toàn vắng vẻ. — QUẢNG CÁO —

Accel với Mawile mặc đồ lặn vội nhảy xuống biển, hướng về nơi đang phát sóng tín hiệu. Quả nhiên khi đến nơi đã trông thấy đám Mareanie đợi sẵn, chúng chuyển cái nhìn vào Accel và Mawile. Xác định chắc chắn là Accel thì con Shiny Mareanie mới lộ diện.

Nó hơi cúi đầu, bày tỏ sự biết ơn, Accel không thể hiện gì quá nhiều, phần lớn do đang ở dưới nước mặt hắn bị che đi. Hắn ra hiệu cho con Shiny Mareanie đi theo mình, cẩn thận nhờ cả Mawile phiên dịch. Shiny Mareanie đồng ý nhưng mấy con Mareanie khác lo lắng, chưa tin tưởng tuyệt đối, bọn chúng đi trước xem thử, Shiny Mareanie bơi sau.

Accel dẫn đường lên bờ, một nơi không hề có bóng dáng bất kỳ ai ngoài hắn. Accel với Mawile cởi bỏ trang bị rườm rà, lát thoải mái nói chuyện. Đám Mareanie cử nhau đi xung quanh kiểm tra, đảm bảo không phải bẫy mới thông báo con Shiny Mareanie lên bờ.

Mawile lập tức giải thích một kế hoạch Accel sắp làm cho nó, con Shiny Mareanie thoáng khó hiểu rồi trông thấy Accel cầm cọ vẽ cười thích thú nhìn chằm chằm nó. Mawile lệnh một con Mareanie bình thường đứng ngay bên cạnh Shiny Mareanie, giúp Accel tô màu kĩ càng hơn.

Accel cẩn thận tránh tay khỏi mấy kim độc của Shiny Mareanie, không khiến nó khó chịu, hắn chậm rãi vẽ chăm chút từ chỗ dễ dàng tới khó nhất là phần xúc tu. Đợi khoảng hai tiếng sau, Accel lau mồ hôi trán, chứng kiến tác phẩm nghệ thuật mình vừa hoàn thành, Accel đưa gương soi cho Shiny Mareanie.

Shiny Mareanie xoay trái phải liên tục, trên xuống dưới nó đều trông giống hệt một con Mareanie bình thường. Bản thân Shiny Mareanie đều không thể nhận ra chính mình, nó ngơ ngác quay sang Accel và Mawile. Hắn giơ ngón cái nói: “Giờ không ai phát hiện được ngươi là Shiny Pokemon nữa đâu. Cơ mà thời gian màu này tồn tại chỉ khoảng vài ngày ngắn ngủi.”

Shiny Mareanie thoáng vui mừng nhưng nghe nốt lời Accel nó liền biểu hiện sụp đổ. Mấy ngày chẳng giải quyết được gì hết, về sau nó vẫn phải sống trốn chạy tiếp, quan trọng là bởi nó mà đồng loại chịu ảnh hưởng, nó cảm thấy buồn nhất ở điểm này.

Accel xoa đầu Shiny Mareanie, nó ngẩng mặt nhìn con người trước mắt đang cực tự tin, Mawile cũng vậy. Accel cười rạng rỡ trấn an nó: “Đừng lo, cứ nghe ta thì vài ngày là dư dả giúp các ngươi thoát khỏi hòn đảo.”