- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Xuyên Không
- Pokemon Dị Điểm
- Chương 407: Đưa tặng
Pokemon Dị Điểm
Chương 407: Đưa tặng
Trở lại với mạch truyện chính, giờ đây Riley đã dẫn tất cả những khách quý tới nơi diễn ra buổi lễ, cũng là nơi mà Aura Guardians đã khẩn cầu Mew đại nhân để ngài ấy tự chọn ra mảnh đất đẹp nhất cho cây sinh mệnh mới, đại diện cho khởi đầu mới của tất cả.
Cây sinh mệnh là nơi mà mọi thứ bắt đầu nhưng cũng đồng thời là mộ phần của tộc đàn Mew hùng mạnh, Aura Guardians không dám, không xứng để lựa chọn vị trị mới cho nó, đúng hơn là trên đời này chẳng ai xứng cả ngoại trừ các Mew đại nhân, thậm chí thần tối cao cũng không xứng.
Đây chính là biểu tượng cho sự hy sinh đầu tiên và cũng là to lớn nhất trong tất cả, Mew ban cho sinh mệnh, Shaymin phát triển nó và Giratina sẽ đưa sinh mệnh tới hồi kết của nó, 1 vòng lặp tuần hoàn của sự sống nhưng phát triển cùng cái chết chẳng có bất cứ ý nghĩa gì nếu như không có kẻ ban phát sinh mệnh.
Và rộng ra thì nếu sinh mệnh không được bắt đầu thì cũng chẳng có bất cứ quy luật nào ngoại trừ những thứ cấu thành nên thiên nhiên có ý nghĩa tồn tại cả, thậm chí sinh mệnh còn ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống toàn thể, bởi vì nó là thứ khiến thế giới này không ngừng vận động, phát triển.
"Cũng hoành tráng đấy Riley•Nora, không ngờ các ngươi lại dùng băng muối để làm ra cái lễ đường này đấy, không những giữ được độ trong của băng mà còn hạn chế bớt đi được khả năng tan chảy của băng nữa, nhưng nếu chỉ như thế này thôi thì kiểu cách không hợp với dịp trọng đại như thế này lắm."
"Thật ra Aura Guardians chúng tôi cũng chẳng tiếc gì chút tiền này nhưng mấy viên băng này có ý nghĩa của nó chứ không phải không, có thể nói là nó đang đại diện cho những cá thể Aura Guardians đầu tiên từng tồn tại nên đương nhiên giá trị của nó đối với bản thân chúng tôi là không thể đong đếm được nhưng với các ngài thì nó cũng chỉ là 1 miếng băng muối khổng lồ."
"Vậy ra các ngươi đã vận chuyển được nó về tận đây, vậy chắc hẳn các ngươi đã có liên hệ với tên đó rồi nhỉ? Cratha ấy."
"Các ngài cũng biết mà, Cratha của quá khứ hay Pickle của hiện tại đều không thuộc về vùng đất này, ông ta sinh ra và lớn lên tại Unova, thậm chí còn sẵn sàng bất chấp mọi hậu quả để trực tiếp can thiệp vào sự bành trướng của ma thú dưới sự dẫn dắt của Tyrant vào lúc đó.
Nếu được chọn thì ông ta vẫn sẽ chọn ở lại Unova thôi, vì đó là sự cân bằng cần thiết phải có, vận mệnh cho phép ông ta tiếp tục tồn tại là vì để làm biểu tượng cho các Aura Guardians đang lạc lối của Unova region tụ tập lại 1 chỗ chứ không phải là để tới Indigo này.
Còn về những tảng băng muối này thì nó đại diện cho nhiệm vụ của chính chúng tôi là cân bằng, Cratha sẵn sàng chết vì nhiệm vụ cao cả này và chính chúng tôi cũng vậy, nó là sự quyết tâm nguyên thủy đối với nhiệm vụ đầu tiên, cũng là sứ mệnh của tất cả mọi Aura Guardians đã, đang và sẽ tồn tại."
"Được rồi, bọn ta không muốn nghe thêm về chủ đề này nữa, nói thật thì trong số tất cả những chủng tộc gia luyến từng tồn tại trong xuyên suốt từ đó đến giờ thì các ngươi vẫn là mấy tên cuồng tín nhất trong tất cả nên bọn ta không muốn tiếp tục nghe về chủ đề này nữa."
"Vì vẫn còn 1 khoảng thời gian nữa mới bước vào buổi lễ nên nếu các vị khách quý cảm thấy buồn chán thì có thể bắt chuyện với nhau để trao đổi những thông tin mà bản thân cảm thấy cần được biết hoặc xa hơn là kết nối với những vị khách nằm ngoài danh sách khách quý chẳng hạn.
Để về nói cấp bậc phân cấp khách mời của Aura Guardians thì các vị khách quý hiển nhiên là các chủng tộc nằm vào diện đại chủng tộc hoặc ít nhất là có tiềm lực để nằm trong nhóm này mới được còn những vị khách thuộc diện còn lại thì không được như vậy.
Nhưng ai mà biết được, lỡ như những thế lực như vậy lại nắm giữ trong tay 1 số món đồ vậy hoặc những thông tin mà các vị đang tìm thì sao? Dù sao không 1 chủng tộc nào là thực sự chắc chắn rằng bản thân đã có đủ những thứ đảm bảo về mặt sinh tồn rồi cả."
"Theo cách nói của ngươi thì chắc hẳn những kẻ nằm bên ngoài danh sách khách quý đều được xếp tương đương với 1 con tốt trên cái bàn cờ mà ngươi đã dựng sẵn có đúng không Riley•Nora?"
"Có thể là như vậy hoặc cũng có thể là không, quân tốt tuy là quân bị hạn chế nhiều nhất về khả năng di chuyển nhưng rõ ràng nó thuộc vào nhóm quân đông nhất trên bàn cờ, là quân sẽ tồn tại đến cuối cùng để bảo vệ nhà vua và cũng là nhóm quân có tiềm lực cao nhất.
1 quân tốt có thể trở thành bất cứ thứ gì mà chúng muốn ngoại trừ nhà vua khi chúng đạt được tới 1 số điều kiện nhất định, nó có thể là quân xe lao thẳng về phía trước, cũng có thể là quân mã mưu mô lanh lẹ, hoặc như quân tượng với những bước di chuyển dài và hơn hết, nó cũng có thể là quân hậu mạnh mẽ.
Quân tốt là quân dễ dùng nhất mà cũng là khó dùng nhất, ở những kẻ mới nhập môn thì bọn họ thường không chú ý đến quá nhiều vào quân tốt, thậm chí quân tốt đôi khi còn chắn tầm di chuyển của những quân "cấp cao" ở phía sau khiến chúng không thể di chuyển được.
Nhưng khi đã biết dùng rồi thì tôi tin rằng đến quân tốt cũng có thể trở thành quân hậu với những điều kiện cụ thể trong 1 trận chiến cụ thể nào đó, đương nhiên đó chỉ là những ý kiến chủ quan đơn thuần dưới góc nhìn của bản thân tôi mà thôi, không thể dùng nó để áp đặt lên suy nghĩ của các vị được."
"Nếu ngươi đã đề nghị thì đương nhiên bọn ta cũng sẽ chú ý ít nhiều tới, đương nhiên bọn ta cũng không rảnh làm bảo mẫu cho đám "quân tốt" này của ngươi đâu."
"Vậy là đã quá đủ rồi, vậy giờ tôi cũng nên đi ra sau để chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới của buổi lễ thôi, tạm biệt các ngài."
"Ngươi thử đoán xem thử Alucard, lời của thằng nhóc Riley này chứa bao nhiêu phần thật và bao nhiêu phần giả."
"Về chủ đề này thì tôi không quan tâm lắm, Aura Guardians là 1 chủng tộc rất ít khi nói dối, tức là trước khi nói bọn họ đã chọn lọc sẵn thông tin để nói, hơn cả Riley cũng đã sẵn lòng chia sẻ 1 số thông tin cho chúng ta rồi, cũng chính vì vậy nên chúng ta cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục đào bới sâu hơn cả."
"Đúng vậy, đây chính là thành ý căn bản, huống hồ ngày hôm nay cũng là 1 ngày vui của Aura Guardians cũng như toàn thể thế giới, chúng ta lại càng không có bất cứ lý do gì để tiếp tục được đà lấn tới, mà thật ra thì những kẻ có mặt ở đây cũng không hẳn là không có giá trị đúng không Ngô thị?"
"Ngô thị chúng tôi rất hân hạnh khi được ngài Lotro biết tới, nếu 2 vị kia mà biết chuyện này thì chắc khóc không ra nước mắt mất, tuy phần nhiều là đi ké danh tiếng nhưng thực sự rất cảm ơn ngài tộc trưởng của tộc Dwarf đây đã biết đến 1 gia tộc nhỏ bé như chúng tôi."
"Bỏ qua mấy vấn đề đó đi, 2 ta vào thẳng chủ đề chính luôn nhỉ? Vài ngày trước các ngươi vừa tạo thêm rắc rối, hỗn loạn tại Mt.Stark đấy, trên thực tế thì đám đó có chết thì ta cũng chẳng quan tâm đâu nhưng đó là lãnh thổ của thần và các ngươi đã khiến nơi đó mất đi sự yên lành vốn có của nó."
"Nếu chuyện đó thực sự làm phiền đến tộc Dwarf các ngài cùng với sự yên tĩnh của thần Heatran thì tôi xin đại diện cho toàn thể Ngô thị để đưa ra lời xin lỗi, nhưng xin đính chính lại là Mt.Stark đã sớm hỗn loạn khi đám ngoại lai kia đóng quân dưới chân núi rồi nếu như tôi nhớ không nhầm.
Có điều chính vì là lãnh thổ của thần nên đám này không dám vọng động, nhưng quá trình bọn chúng ở lại đó thôi đã khiến môi trường bên ngoài vốn có của Mt.Stark bị hủy hoại ít nhiều, đó là chưa kể đến có rất nhiều kẻ còn tổ chức những hoạt động mơ ám hoặc đi trộm mỏ tại khu vực bên trong Mt.Stark nữa.
Chính ra nhờ hành động tạo ra xung đột của chúng tôi nên mồi lửa này cuối cùng cũng bắt đầu cháy và các ngài lại càng có lý do hơn để trực tiếp ra tay đuổi cổ đám kia có đúng không ạ? Đương nhiên bọn tôi không coi hành động này là hành động nhắm vào lòng trắc ẩn của các ngài, bọn tôi cũng cảm thấy bản thân đã thị phạm thần linh nên đã quyết định đưa ra 1 chút vật lễ bồi thường."
Tên đại diện phát ngôn cho Ngô thị kia bắt đầu đặt cái túi trên lưng xuống và bắt đầu từ đó lấy ra 1 hộp chứa kiếm, nhưng làm sao 1 thanh kiếm có thể lọt vào mắt xanh của Lotro được cơ chứ? Cả đời ông ta thậm chí còn đúc được cả vũ khí của anh hùng rồi thì 1 thanh kiếm có là gì?
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là không phải thanh kiếm nào cũng lọt vào mắt xanh của Lotro, 1 là thanh kiếm đó có giá trị tham khảo cao như là vũ khí của anh hùng do chính Heatran đúc, 2 là có ít nhiều liên hệ đối với ông ta, nhưng đương nhiên tạo tác của ông ta không truyền ra ngoài bởi vì tộc Dwarf đã sớm ở ẩn hàng tỷ năm về trước rồi.
"Để giới thiệu về thanh kiếm trong chiếc hộp này thì nó thứ nhất là không phải do ngài đúc, thứ 2 lại càng không có xuất phát có liên quan đến tộc Dwarf, thứ 3 đương nhiên là không phải vũ khí của anh hùng, dù sao ở cấp bậc này thì bọn tôi sẽ chọn dâng lên vị kia đầu tiên.
Nhưng đương nhiên bọn tôi sẽ không đưa ra 1 thanh kiếm tùy hứng, mà ngược lại, nó có liên quan ít nhiều đến quan hệ của ngài vào hơn 10 triệu năm, lúc đó vì cảm thấy bất công khi Heatran không ban cho gia luyến tức bản thân tộc Dwarf bất cứ mẫu vật cấp vũ khí của anh hùng nào nên đã có 1 Dwarf trẻ quyết định ra ngoài cướp lấy 1 món nhằm để trộm kỹ thuật.
Và quá hiển nhiên khi suy nghĩ này đã chọc phải yếu tố bất trung đối với vị thần mà bản thân tôn thờ, thần cũng có lý của mình, Heatran không trao cho tộc Dwarf bất cứ món vũ khí cấp vũ khí của anh hùng nào là vì ngài ấy tin rằng gia luyến của mình đủ khả năng để học lỏm nghệ thuật đúc và khống chế lửa của mình để tự đúc kết ra thứ của bản thân rồi đúc ra thứ mà chỉ có ngài ấy mới đúc được.
Có điều đây là điều mà Dwarf còn quá non trẻ đó không thể hiểu, nó đã trốn ra ngoài thánh địa Alpha với mục đích là tìm ra bí mật của thứ cấp bậc vũ khí được cho là không thể đúc kia, đương nhiên nó cũng không phải kẻ ngu gì, chọn mục tiêu và giả dung mạo để dung nhập vào xã hội thượng nhân lúc đó là điều mà nó cần phải làm.
Chà, tôi nói tới ngang đây thì chắc ngài cũng hiểu thanh kiếm này thuộc về ai rồi nhỉ? Nó thuộc về kẻ đã giúp ngài gϊếŧ được Lancelot và trộm được găng tay của hắn ta, tuy phần nhiều là do vua Arthur lúc đó cũng thuận ý muốn để các ngài gϊếŧ hắn ta nên mới gϊếŧ dễ vậy được nhưng chung quy lại thì không thể kể công kẻ đã giúp ngài trong xuyên suốt hành trình được đúng không ngài Lotro?"
"Ngươi làm ta nhớ về những ngày tháng bồng bột của bản thân đấy, Susano-O, 1 cái tên thật hoài niệm, nếu đã liên quan đến hắn thì ta sẽ nhận thanh kiếm này, đương nhiên ta cũng sẽ không nhận không, cái găng tay này coi như cho các ngươi vậy, vì nó mà ta đã bị giam lỏng cả gần 10000 năm đấy."
"Găng tạo vũ khí của Lancelot, theo tương truyền thì nó đã giúp đế chế Camelot hùng mạnh tạo ra hàng loạt những vũ khí vào phẩm, tuy không đạt tới cấp bậc bảo vật nhưng cũng có thể tính là 1 nửa, chỉ nghĩ tới việc đến tên lính gác cổng quèn nhất của Camelot mà cũng sở hữu vũ khí nhập phẩm thôi là đã thấy sở hết cả da gà rồi."
"Đúng vậy, nó có giá trị rất lớn đối với những thế lực tầm thường kia nhưng đối với tộc Dwarf, chủng tộc mà chỉ cần tròn 1 tuổi là có thể nhấc được búa rèn quá đỉnh đầu, 3 tuổi bắt đầu hoạt động trong lò rèn và 5 tuổi là bắt đầu rèn đúc thì nó chỉ là 1 vật phẩm mang tính tham khảo.
Nhưng nhờ nó mà ta cũng đã tìm ra được bí mật để có thề đúc được thuần kim, nhưng đúc cũng chỉ là 1 giai đoạn của rèn, việc tạo ra 1 vũ khí của anh hùng vẫn quá tầm với ta vào lúc đấy, đến cả tộc trưởng cùng các tù trưởng cũng khó lòng mà làm thuần kim biến dạng chứ đừng nói là có thể cung cấp cho ta thông tin mà ta muốn.
Sau này thì ta đã thực sự thành công nhưng vũ khí của anh hùng chung quy vẫn là thứ do ngài Heatran đích thân đúc, nó mạnh mẽ hơn, bền vững hơn rất rất nhiều, tuy đã được chính vị thần mà ta tôn thờ công nhận là thành công nhưng đến cuối cùng thì ta vẫn chưa đạt tới độ cao kia.
Chiếc găng này ta cũng đã từng thử cải tạo qua rồi, ngài Heatran thực sự đã làm nó quá bền vững, đừng nói tới thuần kim, ta có 1 khoảng thời gian còn nghi ngờ rằng ngài ấy dùng loại quặng đúc thần khí kia để tạo ra mớ vũ khí của anh hùng này, sau này thì mới biết té ra khoảng cách và độ hiểu biết của ta với ngài ấy là quá xa mà thôi.
Thợ rèn là kẻ đoán tạo nhưng cũng là kẻ gia công, ta chỉ có thể đoán tạo nhưng không thể nào gia công được thuần kim, đây chính là khoảng cách giữa ta với ngài ấy, đoán tạo định hình cho khả năng còn gia công thì tăng độ bền cùng khả năng mà đoán tạo ban cho, chiếc găng này chính là thành quả của quá trình gia công."
"Vậy thì tôi xin thay mặt toàn thể Ngô thị nhận lấy chiếc găng này, ngoài ra thì tôi cũng không ngờ là ngài lại để kế hoạch của tên kia thuận buồm xuôi gió như vậy đấy, nếu hắn ta thành công thì cả Sinnoh region sẽ tê liệt hoàn toàn."
"Đúng hơn là con người bị tê liệt, ma thú sẽ cảm thấy đe dọa còn bọn ta thì thấy mọi chuyện dần trở nên thú vị mới đúng, chắc chắn giờ quá trình hiến tế cũng đã bắt đầu rồi, đúng là tư tưởng của đám vu sư này không thể coi thường được, gia kim thuật sư quả đúng là không gì không nghĩ ra được.
Hầu hết bọn ta đều liên quan đến thời đại đó nên bọn ta cũng hiểu rất rõ, đáng tiếc là chúng ta đã đổ quá nhiều tinh lực vào cuộc đại chiến chống Ghoul, nên khi khải hoàng trở về thì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian trước khi các vị thần đưa ra quyết định kết thúc thời đại đó cả.
Tuy thành tựu của chúng ta đều lớn hơn con người rất nhiều nhưng so với kẻ biết nắm bắt lấy thời cơ như Aura Guardians, cụ thể hơn là đám nhà Pao thì chẳng là gì cả, nhưng ít ra thì bọn ta cũng thấy được thứ mà nhà Pao vẫn luôn giấu kín, hồi sinh kẻ đã chết kèm với đưa hắn lên độ cao chưa ai từng tới là thành tựu mà trước nay chưa ai từng đạt được trừ thần linh ra."
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Xuyên Không
- Pokemon Dị Điểm
- Chương 407: Đưa tặng