-Hả? Cái gì, cậu có vấn đề với vái này à:_Chun’s đưa ta
lên chỉ vào đầu của mình rồi mở to mắt nhin Thành và Dian đang ngồi trước mặt.
-Không được sao Chun’s?:_Thành hướng đôi mắt như đang chờ
một câu trả lời thật lòng của Chun’s.
-Không! Chắc chắn là không. Không bao giờ và đừng mong chờ
điều đó xảy ra:_Chun’s gân cổ lên nói và hất mặt sang một bên.
-Chun’s chắc chứ?:_Thành dùng đôi mắt nghi hoặc nhin về
phía Chun’s
-Chắc chắn rồi:_Chun’s nói xong thì lại cầm điện thoại đi
ra lan can gần cửa sổ tự sướиɠ tiếp.
Thành nhìn
Chun’s lắc đầu rồi nhìn sang thằng bạn thân đang ngồi một đống ở ghế mặt thì tười
cứ như bún ý. Anh đặt tay lên vai Dian lắc đầu vẻ thông cảm.
-Khổ thân mày quá!.
-Đấy! Tao nói mà mày không nghe, đến chụp ảnh tự sướиɠ
chung cô ấy còn không cho huống gì làm người yêu:_Dian mặt méo như quả dưa héo.
-Tao không cố ý mà. Hay để tao bày ày cách
khác:_Thành nói rồi nhìn Dian với đôi mắt không thể trung thực hơn. Dian nhìn
Thành với đôi mắt nghi ngờ.
-Lần này được không mày:_Nó xong thì Thành khẽ nở một nụ
cười mờ ám, anh vẫy Dian lại gần phìa mình rồi thì thầm cái
gì đó vào tai Dian, miệng thì không ngừng cười toe toét, còn Dian thì vẫn cố lắng
nghe xem thằng bạn vàng của anh nói gì. Thành thì thầm vào tai Dian một lúc thì
quay sang nhìn anh với nụ cười tỏa nắng.
-Sao? Mày thấy thế nào, có được không để tao còn biết đường.
-Tao thấy nó sao sao ấy mày
-mầy cứ yên tâm, ca này để tao:_Thành đưng lên vỗ tay vào
ngực tự tin nói
-Hanna! Em sao rồi, có đau ở đâu không, em thấy ổn chưa?
Mọi người ơi. Hanna tỉnh rồi này:_Kay sốt sắng, gọi tất cả mọi người lại, nghe
thấy Kay nói Hanna đã tỉnh bọn nó, ông bà Hạ và Kenvil cùng chạy lại giường bệnh
của Hanna. Bà Hạ không cầm nỏi nước mắt khóc thút thít tựa vào vai ông Hạ, giọng
bà nghen ngào.
-Hanna! Con đã tỉnh rồi! Con có biết là ta và mọi người
lo cho con thế nào không Hả?
-Mẹ!!!! Con tỉnh lâu rồi mà, chỉ là con đang ngủ
thôi:_Hanna nắm lấy tay bà Hạ
-Mẹ biết là con chỉ ngủ thôi, nhưng cũng phải ra ngoài
nhin mọi người rồi mới được ngủ chứ hả?_Bà Hạ lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ
đang giân dỗi lung tung.
-Con biết rồi! Lần sau phẫu con sẽ ra nhìn mọi người rồi
mới ngủ được chưa ạ.
-Còn giám có lần sau à:_Bà Hạ nói rồi cốc nhẹ lên đầu của
Hanna, mọi người lại cười đùa vui vẻ với nhau nhưng dường như là có một ai đó
không cười.
# 6 giờ tối tại nhà của nó
Chun’s đang ngồi
pots mấy tấm ảnh ban sang vừa chụp được lên Facebook và Zalo xong lại ngồi tự kỉ
cười một mình, tự nhiên điện thoại của cô có tin nhắn đến và nội dung tin nhắn
như sau ạ.*Chun’s! mình Thành đây, mình
muốn hẹn gặp Chun’s để nói một việc, không biết tối nay Chun’s có giảnh không*.
Là tin nhắn của Thành, cô nhắn lại cho Thành * Tối nay Chun’s giảnh, Thành có việc gì không*. Tin nhắn của Chun’s
vừa gửi đi thì lại có tin nhắn đến *bí mật,
tối nay mình gặp nhau ở bar Ross nha! Không gặp Thành không về đâu á*.
Chun’s đọc xong tin nhắn thì vội lên phòng để chuẩn bị đi bar Ross.
# 7 giờ tối
Cánh cửa quán bar
Ross được mở ra một cách cực kì là nhẹ nhàng, nhẹ đến lỗi tí lữa thì phải thay
cửa mới, một cô gái mặc áo Crop top trắng, khoác ngoài là một chiếc áo da đen,
quần bò bó đen, đi giày xandan trắng cao hơn 10 phân, tóc buộc đuôi ngựa
nhìn khá là năng động và vô cùng cá tính. Khi cô gái đó bước vào bên trong quán
thì cảc cái quàn bar phải nhìn theo các bước chân của cô.
-Chị bai:_Tên quản
lí của quán chạy ra cúi người chào cung kình với cô gái đó.
-Ừ! Đi làm việc của
cậu đi. Hôm nay tôi có hẹn với bạn.
-Vâng! Vậy chị Hai
chơi vu vẻ ạ!_ người quản lí quán cúi người chào rồi lại đi lo việc của mình.
Cô gái đó nhìn
một lượt quán bar, dường như cô đang cơ tìm kiếm một ai đó và rồi… ở một góc
khuất bên phải quán có một cháng trai đưa tay lên vẫy cô và cười toe toét, cô
gái đó chạy lại phía chàng trai đang vậy mình.
-2 Thành!
-2 Chun’s! Trồi
ôi. Hôm nay Chun’s đẹp quá nha:_Thành khen làm cho chị Chun’s nhà mình ngượng
chín cả mặt.
-Đâu có đâu.
Chun’s vẫn như mọi hôm mà, Thành khen làm cho…..:_Chưa nói hết câu thì. Chun’s lại
nghe thấy tiếng nói của một đôi nào đó đang cơ tình con nhà ông bà tứ thì phải. “ Anh yêu em! Bảo bối của anh” tuy rằng
tiếng nhạc trong quá rất to nhưng Chun’s vẫn có có thể nghe rõ tiếng của người
con tai đó, và chính câu nói đó làm cho co nổi hết cả da gà da vịt lên. Và còn
nổi da hơn nữa kh cô gái đó cũng đáp lại bằng những tiếng rên khe khẽ và câu
nói “ em cũng yêu anh, đêm nay ở lại với
em nha anh yêu” ( câu này đến Zen,s cũng nổi da gà, da vịt nên hết chứ nói
gì chị Chun’s). Và chính câu nói đó đã thôi thúc tính tó mò, bà 8 của Chun’s cô
quay đâu nhìn xung quanh để tình cặp tình nhân đó và nó cũng không ở đâu xa,
Chun’s nhìn ngay xuống cái ghế bên cạnh mìnhvà. ỐI MẸ ƠI cái lưng này sao nhìn
quen ơi là quen luôn, người con trai đó đang hôn một cách cuồng nhiệt lên cổ cà
vai của cô gái đó còn cô gái đó thì chỉ đáp lại bằng những tiếng rên đầy tính
khıêυ khí©h và gợϊ ȶìиᏂ.