Chương 31: Chương 26: Tin vui

Một tuần sau khi Hanna tìm lại được gia đình của mình, cô đang ngồi trên giường nhắm mắt, nhắm mũi cố ăn cho hết đống thức ăn mà Kay đã mua.

-Thôi. Ko ăn lữa đâu, anh bắt em ăn nhiều như thế này nhỡ mai mốt em thành con lợn thì sao:_Hanna chỉ vào đống đồ ăn.

-Thành lợn thì càng dễ thương chứ làm sao:_Kay đang chăm chú gỡ cua cho Hanna đáp. Đúng lúc nó, hắn, Chun’s, Dian, Kan, Rur và Kenvil từ ngoài của bước vào mặt ai lầy đều buồn rười rượi.

-Sao vậy mọi người? có phải là:_Hanna nhìn thấy bọn nó mặt như đưa đám thì liền có rự định chẳng lành lo lắng hỏi. Vì thực ra là Hanna đã biết bệnh của mình từ trước nhưng do điều kiện lúc đấy của cô không cho phép nên cô chỉ uống thuốc đển làm giảm quá trình phát triển của bệnh chứ không làm phẫu thuật.

Thấy mặt Hanna có vẻ lo lắng bọn nó cười ồ lên, cười như chưa từng được cười còn Kay nhìn thầy thài độ của bọn nó như vậy thì thật sự phải nói là anh rất rất tức.

-Cười cái gì mà cười cơ chứ.

Nó đang chuẩn bị ngừng cười để báo tin mừng nhưng khi nhìn thấy cái mặt như cái bánh dày của Kay thì nó lại cười, lần này cười không khác gì đứa vừa mới chốn chại.

-Mày. Thôi đi chưa hử Zen’s hay là mày muốn hai ày một chận hả?_Kay tức tối khi nó không những không ngừng cười mà lại còn cười nhiều hơn lữa chứ.

-Em….m… ha! Ha!.... đang định ….. không..g… cười…… nữa…. nhưng nhìn thấy cài mặt của…. của…. hai em không chịu lổi:_Nó vừa cười, vừa nói.

Hanna thấy bọn nó cười như điên như dại thì cũng vẫn chưa đoàn ra được điều gì lo lằng hỏi: -có việc gì vậy Zen’s? cậu nói ình biết đi.

Thấy Hanna có vẻ lo lắng nó cũng thôi không cười nữa, lấy tay vén mấy cộng tóc đang rũ tù trên mặt mình ra ngiên túc nói: - Hanna này!

-Ừ!

-Mình hỏi thật cậu nhà:_Nó làm ra vẻ nguy hiển và vẻ nguy hiển đó của nó lạ càng làm cho Hanna cảm thấy lo lắng hơn.

-Cậu. Có việc gì sao?

Bất chợt nó quay sang phìa Kay đang ngồi chăn chú nghe cuộc hội thoài giữa nó và Hanna: -Hai này! Hai còn gì chua mua cho Hanna ăn thì hai đi mua veeg cho cô ấy ăn hết đi nha.

Kay nghe nó nói thề thì giật thót mình: -Mày nói cài gì? Hai không hiểu

-Em nói là hai còn cài gì chua mua cho Hanna ăn thì mua hết đi nha. Mai là cô ấy không được ăn nữa đây.

-C.Á.I…..G.Ì..:_Kay mắt chữ Ô mồn thì chữ A nhìn nó song anh quay sang nhìn Hanna mắt đang ngấn nước. Anh chạy lại ôm Hanna để cho Hanna tựa vào bộ ngực rắn chắc của mình, bất chợt một giọt, hai giọt và Hanna khóc, khóc như lũ như bão.

15 phút sau.

-Hanna. Bà khóc đủ chưa hả:_Chun’s đứng khoanh tay trước ngực.

-Chun’s ơi. Từ mai chở đi là tớ không được nhìn thấy mọi người nữa rồi, tờ buồn lắn Chu’s ơi:_Hanna mặt mũi tèm nhèm nước mắt còn mắt thì đỏ hoe. Đúng lúc ông bà Hạ từ ngoài cửa đi vào thì lại nghe thấy được một câu nói vô cùng tuyệt vọng của cô con gái, hai ông sà sửng sốt.

-Sao! Mai con định đi đây, mà không được gặp lại bọn nó nữa:_Bà Hạ.

-Ba nói cho con biết nhá. Ba mẹ không cấm hai đứa đi chơi nhưng riêng ngày mai thì không được bác sĩ giặn mai con phỉa ở trong bệnh viện không được ăn gì hết để ngày kia còn phẫu thuật:_Ông Hạ

-PHẪU… THUẬT..:_Kay mặt lơ ngơ như con bó đeo nơ.

-Thế máy đứa nó chưa nói cho hai đứa biết à?:_Bà Hạ

-TRƯƠNG. THIÊN. THIÊN… mày muốn chết rồi đúng không:_Kay đầu như bốc khói, nó thấy thề thì vội thanh minh ình có thể thoát tội chết vì đã lấy chuyện sống chế của chị dâu tương lại ra làm cho đùa.

-Không phải lỗi của em nha hai. Em đã nói hết đâu mà hai đã vội đứa ra kết luận rồi đấy là do hai mà.