Chở lạ phòng bệnh của hanna, chun’s đang ngồi rũ tù trên sô pha thấy thế nó cũng lại ghế ngồi đối diện với chun’s cười chun’s thấy nó thế thì tức vô cùng tức.
-cái con này mày bị gì thế hả? hanna đang nằm bất tỉnh ở kia mà mày vẫn còn cười được à.
-tao ko cười, chẳng nhẽ tao ngồi đấy khóc như mày chắc:_nó vẫn ko ngừng cười
-cái con này! Tao thề ko ày một trận tao ko còn là chun’s nữa, ít ra hanna nó chưa là chị dâu mày thì nó cũng là người yêu của anh mày lại còn là bạn thân của tao với mày nữa mà mày lỡ lòng nào cười trong lúc nó đang hôn mê vậy hả:_Chun’s vừa nói xong đanh định cho nó một cốc vào đầu vì cái tội vô duyên thì nghe thấy tiếng của dian gọi hắn trong lúc đang xem tin tứ.
-Day ơi! Mấy cái tập đoàn con nhà mày do bố của mấy nhỏ khia quản lí bán rồi à?:_Dian ngơ ngác hỏi hắn trong khi hắn chẳng mấy quan tâm, mắt thì cứ chúi vào cái điện thoại chơi điện tử.
-biết sao được. Mấy cái tập đoàn con đấy bàn đi cũng chẳng có thiệt hại gì cho nhà tao, mà ko khéo để lại còn mang họa vào thân chứ đấy chứ mày tưởng.:_hắn dửng dưng đáp lại như ko liên quan gì đề mình vậy.
-chị Zen’s! cái này là do chị?_ thông minh. Chị cho chú 10 điểm về khả năng suy luận nhạy bén chứ ko như cái con kia:_nó khen Jun rồi quay qua chỉ thẳng vào mặt Chun’s nói.
-ê! Đấy là tại mày ko nói cho tao nên toa mới ko biết đấy nhà:_chun’s vội biện minh.
Kay đang ngồi nắm tay Hanna mà lòng đau nhói, anh tưởng trừng như mình sắp gục gã thì lại có thứ gì đó đang cựa quậy, nói chính sác hơn đó là tay của Hanna, cô đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu. kay chợt bừng tỉnh mọi cảm giác mệt mỏi trong anh đã được thay thế hoàn toàn bằng cản giác vui mừng, hạnh phúc.
-Hanna em tỉnh rồi! may quá em đã tỉnh:_Kay trợt liên tiếng phá tan bầu không khí yên lẵng đang bao chum, nghe thấy thế thì cả lũ cùng chạy vào giường của hanna.
-Hanna tỉnh rồi à?_đồng thanh tập 1
-Khỏe chứa:_đổng thanh tập 2
-Cảm ơn mọi người người, mình khỏe hôn nhiều rồi:_Hanna cười tươi nhất có thể để trả lời tụi nó
-vậy thì may rôi:_đồng thanh tập 3
-À! hanna này mình có chuyện muốn hỏi bạn._Rur vẻ mặt có vẻ hơi do dự nhưng vẫn quyết định hỏi hanna
-có chuyện gì! Bạn hỏi đi, trả lời được mình sẽ trả lời:_hanna
-à! chuyện cũng ko có gì đâu, bác sĩ nói cậu do bị thương lặng nên mất máu hơi nhiều bọn mình cần tìm người nhà của cậu để áu:_Rur nói rối để hanna ko lo lắng.
-mình nghĩ là ko cần đâu, nếu mất quá nhiều máu thì mình cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân để dần hồi phục à:_Hanna cười nói che lấp đi nỗi buồn sâu thẳm trong tận đáy lòng.
-nhưng nếu ko tìm được ba mẹ cậu thì…….:_nó đang định nói ra cái gì đó thì liền bị Rur lấy tay bịt miệng lại
-ý của Zen’s là sao?_hanna ngây người ko hiểu gì quay ra hỏi Kay và Rur
-ko có gì đâu chỉ lag nều như tìm được ba mẹ em thì em sẽ được chuyền máu, sẽ khỏi nhanh hơn và em thì cũng sẽ tìm lại được cha mẹ của mình:_Kay vội vàng xoa dịu những tò mò trong lòng hanna.
-thôi được rồi, nếu mọi ngườ muốn tìm ba mẹ mình thì mình cũng ko cản lữa nhưng ấy năm nay mình tìm hoài mà vẫn ko tìm thấy ba mẹ, mình sợ các cậu ko timg được mà chỉ mất công thôi:_Hanna ko còn cách nào khác thì cũng đồn ý cho bọn nó đi tìm ba mẹ mình.
-vậy là được rồi. Hanna cậu có kỉ vật gì của ba mẹ cậu ko:_nó vui mừng khi thây hanna đồng ý co đi tìm ba mẹ cô.
-thực ra thi mình bị lạc mất ba mẹ năm mình 4 tuổi năm đó…….
* Quá khừ 13 năm về trước *
Một cô bé gái mặc trên mình một bộ váy màu hông then tay ôm một con gấu nhỏ màu trắng mặt đầy nước mắt đang đi chên đường và khóc nức nở.
-mẹ ơi!....hu!.....hu!....... Ba ơi!...... Hai người đâu rồi hu! H..u..! …… anh hai ơi anh đâu rồi! Hanna….Han…na sợ lắm, mọi người đi đâu rồi? sao lại bỏ hanna ở đây hanna sợ:_cô bé vừa đi vừa khóc tìm ba, mẹ và anh hai của mình. Cô bé đang đi sang đường tì có một chiếc xe ô tô lao tời với tốc độ kinh hoàng, nhưng rất may là có một người phụ nữ tâm hơn 30 tuổi chạy đến và ôm lấy cô bé đó chạy ra khỏi mũi xe ô tô nên thoát chết.
Bé gái đó trính là Hanna còn người phụ nữ kia thì là một vị xơ tại cô nhi viện Thiên Thần, sau khi vị xơ đó cứu hanna về và nghe mọi chuyện của hanna thid xơ đã quyết định giữ hanna lại cô nhi viện. Lúc này trên người hanna ko có bất cứ giấy tờ gì về bản thân mà trên cổ hanna chỉ có một sợi dây truyền được làm bắng bạch kim có mặt là một khung ảnh có hình của Hanna và một cậu bé, xung quanh cái khung ảnh được đính đá Rubi đỏ hình đa giác, mới nhìn là đã biết gia thế của gia đình cũng ko mấy là tầm thường
*trở về với thực tại *
Hanna kể xong câu chuyện cho cả bọ nghe mà hốc mắt đã đầy ặc nước mắt đang trực giơi.
-cái dây truyền đấy đâu? hanna:_nó vội hỏi hanna về sợi dây truyền
-nó đây:_hanna nói xong thì gỡ từ trên cổ mình ra một sợi dây truyền, đối với cô thì sợi dây đó chính là sinh mạng nên núc nào nó cũng ở bên cạnh cô hết
Cả bọ nhìn sợi dây truyền của hanna mà lóa hết cả mắt, một phần cũng vì sợi dây rất đẹp, đẹp đến hoa hết cả măt. Nhưng một phầm cũng vì sợi dây truyền này nhìn rấ là quen.
-oa! Đẹp thậy:_Chun’s ko kìm nổi cảm súc của mình lữa mà vô thức bộc lộ hết cảm súc thật của mình.
-Ừ! Công nhận đẹp thậy:_Dian cũng ko tiếc lời mà thốt nên
-cậu cũng thấy thế là tốt rồi, ít ra là cậu bé đó đẹp trai hơn cậu:_Chun’s vẫn ko cất đi đôi mắt mơ màng nói. Nhưng câu nói này của Chun’s là cho Dian ko mấy hài lòng.
-đồ giại trai
-Ơ! Ko phải anh cũng thế à
-tôi thế cơ nào.
-thi anh vừa chả khen đẹp là cái gì đấy.
-Ơ! Cô này hay thật, tôi khen sợi dây truyền đẹp chứ có khen cái thằng nhóc da như trứng gà bóc này đẹp đâu.
-thôi! Tôi can cả hai, mỗi người nói một chuyện có mà cãi nhau cả ngay:_hắn lên tiếng vì sự chụi đựng tiếng ồn đã quá nhức cho phép, còn nó, Hanna, Kay và Rur thì cười nghiêng cười ngả với cái kiểu nói chuyện của Chun’s và Dian.
-À. mà Hanna, ngoài sợi dây truyền ra thì cậu còn đặc điểm gì để nhận ra rễ dàng hơn ko. Ví dụ như một cái bớt chẳng hạn:_Nó thôi cười nhìn hanna hỏi