Cả đám cùng nhau đi vào lớp thì tự yên ở đâu có một tờ giầy bay đến chỗ của hanna, cô nhặt tờ giấy lên và gỡ ra xem “ ra về gặp nhau ờ sân vận động sau trường, nhớ là ko được nói cho ai biết kể cả kay. Ko gặp ko về” trong tờ giấy đó chỉ ghi có vài dọng ngắn vậy thôi nhưng nó cũng làm cho hanna cảm thấy ko bình thường nhưng cô vẫn quyết định rằng cô sẽ ở lại để biết người gửi cho cô bức thư đó là ai và họ gửi cho cô với mục đích gì. Kay thấy hanna hơi khác thường thì liền nhanh chóng chạy lại hỏi.
-hanna em có viếc gì vậy.
-ko có gì đâu, chỉ là em hơi mệt chút thôi
-em phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ, để vậy đâu được nhỡ em mà ốm thì sao.
-em ko sao đâu mà, chỉ cần vào lớp ngồi nghỉ một lúc là khỏe lại thôi
-ừ! Vậy cũng được.
Cả đám cùng nhau đi vào lớp để học, nói là học thôi chứ mấy anh chị nay đi học mang balo rõ to nhưng có quyển sách quyển vở nào đâu. Hanna ngồi trong lớp thì cứ thấp thỏm ko yên về việc có người hẹn mình ra sân vận động sau trường nhưng lại ko cho ai biết, con nó thì đang tận hưởng đám đồ ăn mà mình mang vào. Mấy anh chị kia thì mỗi người một viêc chẳng ai thèm quan tâm đến ai. Hai tiết học cuối cùng chôi qua trong lặng lẽ, tiếng chuông ra về vang lên tất cả các học sinh đang vội vã trở về nhà nhưng ở một góc khuất trên sân vận động trường T&M có ba người con gái đang đứng dặn dò một đám côn đồ, mặt mày hung dữ. Và ba người con gái đó ko ai khác mà là đám nhỏ seola.
-tao nói lại một lần nữa cho chúng mày nghe. Lếu con nhỏ kia tới thì ngay lập tức chụp thuốc mê và mang nó nêm xe nghe chưa:_Nhỏ sasa lạnh giọng nói.
-dạ! tụi tôi biết rồi thưa cô chủ:_Một tên đứng lên trước gập người một góc 90 đồ lễ phép đáp.
-Ừ! Được rồi bây giờ thì đi chuẩn bị đi cô ta sắp đến rồi.
# tại chỗ của tụi nó #
Hanna đang định tách bọn nó ra và đi ra hường sân vận động sau trường thì nó nhìn thấy cất giọng hỏi.
-hanna cậu đi đâu đấy:_Nó hỏi làm cho hanna giật mình quay đầu lại lắp bắp trả lời.
-à! tờ đi ra đằng này một chút mọi người cứ về trước đi.
-Ừ! Thôi vậy cũng được:_Nó đáp chả rồi cùng cả bọn đi ra về
Hanna đi ra sân vận động sau trường thì đã thấy đám nhỏ seola đã đứng chờ ở đó, mặt hằm hằm sát khí nhìn hanna.
-mày đếm cũng đúng giờ đấy chứ nhỉ:_Nhỏ sasa lạnh giọng nói.
-hóa ra là các cậu à!_Hanna vẻ mặt ko hiểu hỏi
-vậy mày nghĩ là ai:_Nhỏ sasa nói với hanna.
-vậy các cậu tìm mình ra đây có việc gì
-việc gì thì mày sẽ biết ngay thôi:_Nhỏ sasa vừa dứt lời thì từ đằng sau hanna có một người quàng tay qua cổ và bịt vào miệng cô một cái khăn có tẩm thuốc mê. Mọi thứ bây giờ với hanna dường như ko còn được rõ lữa người cô đang lâng nâng và mọi cảnh vậy sung quanh đang tối sầm lại
# tại chỗ của bọn nó và bọn hắn #
-Ê! Bọn mày cơ này còn sớm hay tụi mình lên chỗ chú Zen’schơi một lúc đi:_Chun’s đưa ra ý kiến và sau đó là nhận được hàng loạt sự đồng ý
Bọn nó lên đến phòng chú của nó cũng tứ thầy hiệu trưởn thì chẳng thấy chú zen’s đây, nhưng bọn nó nhìn thấy một thứ rất là hay đanh được treo ở trên tường, nói đúng hơn đó là một cái màn hình rất to và được chia làm nhiều ô nhỏ.
-Ê! Bọn mày kia chẳng phải hanna sao:_Rur lên tiếng và cả bọn ngay lập tức quay lại cái màn hình to đùng ờ tường thì đập vào mắt cả bọn là hình ảnh hanna đang bị chụp thuốc mê và đưa lên một chiếc ô tô mày đen. Ngay lập tức chẳng ai hên ai cùng nhau chạy ra sân vận động sau trường nhưng đã muộn, chiếc ô tô đã đi được một đoạn kay giờ thì chỉ biết đứng đó ngơ người ra nhìn chiếc ô tô đãn đưa hanna đi. Nó thì bình tĩnh hơn kay và nó cũng đã kịp nhìn thấy biển sổ của chiếc xe đưa hanna đi
-điều cha cho tôi biến số xe 357k8091 chạy về hướng nào, có kết quả thì gửi lại cho tôi càng nhanh càng tối:_nó gọi điên cho ai đó rồi cúp máy luôn