Tôi gọi bạn phục vụ nhờ dọn đi cốc nước trên bàn, lần thứ tư. Cậu ấy có vẻ tò mò, nhưng giấu kín bằng một nụ cười lịch sự.
Tôi đã ngồi ở quán cà phê này suốt buổi chiều, uống hai ly moji- to và gặp lần lượt ba người. Tôi gỡ kính cận xuống lau bằng khăn mềm, tự nhiên muốn giải thích, “Lần cuối cùng đấy, cảm ơn cậu. Tôi làm việc cho một tờ báo Online dành cho giới trẻ, chắc bạn cũng từng đọc qua rồi đấy! Chiều nay phải phỏng vấn tận bốn nhân vật.” Người phục vụ gật đầu, để lại nhận xét “Cậu làm một công việc thú vị”, rồi rời đi. Đúng một nửa, thú vị nhưng đầy áp lực. Tôi mở một trang mới trên sổ tay đã gần đầy kín, lấy từ cặp da tờ thông tin của nhân vật cuối cùng. Người được xếp giải cao nhất, đứng trên ba người đã phỏng vấn trước đó, trong một cuộc thi nhϊếp ảnh trẻ quy mô lớn mà tờ báo của tôi đóng vai trò đơn vị bảo trợ truyền thông. Minh Duy. Bộ ảnh Người chứng kiến. Dòng miêu tả ngắn gọn: “Mỗi người chiến thắng cần một người chứng kiến?.” Một cảm giác tương tự déjà vu xuất hiện mơ hồ, nhưng nhanh chóng bị cuốn đi trong cảm xúc những bức ảnh. Một góc nhìn thú vị và cảm động. Tay máy thắng giải chụp một chuỗi ảnh về những người đứng phía dưới, là gia đình, bạn bè... trong khoảnh khắc ai đó thân thương với họ trên kia sân khấu tận hưởng niềm vui về đích, lúc nhận bằng tốt nghiệp hay giải thưởng một cuộc thi nào đó. Đúng lúc tôi bắt đầu tò mò về người chụp tài năng, điện thoại đổ chuông. Tôi ngước nhìn lên, người được hẹn, đang đứng ở cửa gọi cho tôi. Tôi hơi bất ngờ, vì cứ nghĩ cái tên Minh Duy thuộc về một cậu con trai. Nhưng không phải, không những là con gái, mà còn là bạn ấy, tôi nhận ra ngay. Giờ tôi mới biết bạn ấy tên gì. “Là cậu sao?”, chúng tôi gần như đồng thanh, sao đó bật cười. Thì ra là vậy, trí nhớ được rọi sáng, xâu chuỗi mọi thứ.
Chuyện thuộc về một năm trước. Một buổi chiều quanh quẩn đâu đó cuối mùa Xuân, đầu mùa Hè. Đồng hồ chỉ ba giờ chiều, khi giao diện trang email hiện lên thông báo hoàn tất gửi đi. Dạ dày nổi loạn. Tôi nhớ ra ngoài ổ bánh mì buổi sáng, không có gì được tiếp thêm vào người ngoài mấy chai nước khoáng, sau sáu giờ liên tiếp theo đuổi một sự kiện âm nhạc ở sân vận động rồi về nhà biên tập thông tin và hình ảnh cấp tốc để lên bài. Đập vào mắt tờ rơi màu đỏ đặt trên những tờ nhật báo cạnh điện thoại bàn, của một tiệm pizza mới mở gần nhà, vừa khai trương đúng sáng nay. Tôi lập tức cầm ống nghe, quay số. Cửa hàng có vẻ đắt khách, hồi lâu những tiếng chuông dài gần khiến tôi bực dọc. Mãi mới có người bắt máy.
“A lô.”, giọng người bên kia đầu đây nghe đυ.c và yếu ớt, hẳn là vì ngày làm việc bận rộn.
“A lô, tôi muốn đặt một cái cỡ nhỏ dành cho một người.”, liếc nhanh qua tờ rơi, tôi nói tiếp, “ Vegetariana pizza. Giao đến số nhà 12, đường A. Không cần ketchup và chilli sauce” Chờ năm giây không có động tĩnh gì từ đầu dây bên kia, tôi hỏi lại, “Bạn nghe kịp không? Có cần tôi nhắc lại không?”.
“Ừ. Tôi nghe rồi.”
Thái độ phục vụ không được lịch sự cho lắm, nhưng tôi bỏ qua, chỉ dặn dò một chút về thời gian, “Tôi biết hôm nay tiệm sẽ đông, nhưng nhanh nhất có thể giùm tôi nhé!”
“Được rồi.”
“Cảm ơn bạn.”
Tôi gác điện thoại xuống, giật mình vì một tiếng sấm. Nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối đen. Hình dung cảnh tượng người khác phải chạy xuyên cơn mưa to sắp sửa rơi chở pizza đến cho mình trong những chiếc thùng đóng kín, tôi bỗng thấy áy náy. Nhưng ai cũng có những ngày làm việc mệt mỏi. Tôi cũng vậy thôi, chân tay muốn rã rời hết. Và thực sự là đói lắm rồi.
Tôi vào rửa mặt, thay bộ quần áo vương víu vẫn mặc nguyên từ sân vận động bằng quần short và áo thun, sau đó trở lại phòng khách mở tivi, ngồi chờ trên sofa. Xem hết một gameshow nửa giờ mà chưa thấy pizza đâu. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn, không gọi điện thoại nhắc nhở. Vì trời mưa, mưa đang rất to ngoài kia. Hết hai tập phim hoạt hình nữa mới có tiếng gõ cửa. Đứng bên ngoài, đúng rồi, là Minh Duy. Gương mặt trắng nhỏ lọt thỏm trong chiếc mũ áo mưa trong suốt ướt sũng. Họ để một cô gái đi giao pizza trong thời tiết thế này sao, tôi thầm thắc mắc và có chút tức giận, thật sự. Nhưng nhanh chóng nhận ra một chi tiết khác thường. Logo nhỏ in trên hộp giấy đựng pizza bạn ấy đang cầm là của một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng có mặt khắp nơi, không phải tiệm pizza tôi vừa gọi đặt.
Như đọc được Ý nghĩ bằng đôi mắt trong suốt, bạn ấy thì thào.