Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Picu

Chương 7: Đai đen đẳng bốn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phòng phẫu thuật nhìn thì như bị biệt lập với thế giới bên ngoài, nhưng thực ra lại là nơi nắm rõ mọi thông tin của bệnh viện. Quy trình làm việc của bọn họ khá rườm rà, trừ lúc bác sĩ ngoại khoa chính thức tiến hành phẫu thuật, thì thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc đều rất dài. Con người ở trong thời đại mà máy móc hoạt động quá hiệu quả luôn có thể dành rất nhiều năng lượng để thảo luận nghiên cứu về những câu chuyện tươi sốt, chẳng hạn như bây giờ.

"Biết gì chưa, người nhà bệnh nhân mới vào khoa nội khá ngang ngược nha, ngay hôm chẩn đoán được bệnh đã quyên góp cho bệnh viện 50 vạn, nói nếu trị khỏi lại quyên góp tiếp."

"Mới chỉ chẩn đoán chính xác đã quyên góp rồi? Bệnh gì thế?"

"Nghe nói là WAS, trước giờ tôi chưa từng nghe qua, hình là một bệnh về máu hiếm gặp, hệ thống miễn dịch có vấn đề. Trước kia đều cho là bị AIHA nên điều trị theo hướng đó, đến chỗ chúng ta sau khi xét nghiệm gen xong mới xác nhận là bị WAS."

"Lại từ xét nghiệm gen chẩn đoán ra bệnh? Vậy là bệnh nhân của bác sĩ Tiểu Dương rồi, lần trước anh ấy cũng nói cần phải xét nghiệm gen rồi chẩn đoán ra bệnh thận di truyền, đúng là quá đỉnh."

"Đúng ha, không hổ do Johan Hopkins mời tới, à anh ấy giờ là phó chủ nhiệm sao?"

"Không, bác sĩ điều trị chính, nhưng mà đoán chừng cũng nhanh thôi."

Cùng là bác sĩ ở khoa nhi, tin tức bên nội nhi mà Mục Chi Nam biết được ngược lại đều là nghe ngóng từ phòng phẫu thuật. Những căn bệnh hiếm gặp khiến cho việc chẩn đoán đúng rất khó khăn, thế nhưng phán đoán của Dương Sóc lại chính xác đến kinh ngạc, khiến anh phải nhìn vị bác sĩ trẻ kém mình vài tuổi này với cặp mắt khác. Anh nói với Dương Tồn cũng đang rửa tay: "Thầy mời Dương Sóc tới đây đúng là một quyết định cực kỳ sáng suốt."

Dương Tồn khá tự hào nói: "Hahahaha thầy đây chính là có mắt nhìn người. Em biết lần đó thầy đi Mĩ, lúc họp cậu ấy đại diện cho trung tâm trẻ em phát biểu một bản báo cáo PICU cực kỳ xuất sắc, có rất nhiều khái niệm và phương pháp quản lý tiên tiến mà chỗ chúng ta thiếu hụt. Ngay sau đó thầy liền đi tìm cậu ấy, nhưng mà đúng là không thể để lỡ bất cứ thời cơ nào, nhân tài như vậy chỉ cần chậm một bước là vụt khỏi tay ngay."

"Vậy sao cậu ấy lại chịu đến chỗ chúng ta? Nếu nói về nước để phát triển, vẫn có các bệnh viện nhi khác tốt hơn chúng ta mà?"

"Nhờ có người hướng dẫn thạc sĩ cho em Kỳ Nghiêm, sau khi đi Mĩ dẫn dắt cậu ấy hai năm, thầy tìm được rồi Kỳ Nghiêm làm người thuyết phục."

"Hả? Trước kia Dương Sóc cũng bên ngoại khoa?"

"Sau này thì đổi rồi, tình hình cậu ấy có chút đặc biệt. Dương Sóc bị đau đầu cụm, mà lúc lên cơn đau còn xảy nhiều phiền phức, sợ lúc làm phẫu thuật sẽ xảy ra chuyện nên chỉ có thể ở nội khoa. Vả lại thầy nói với cậu ấy bệnh viện chúng ta vẫn chưa có PICU, cậu ấy đến đây có thể tự mình bắt đầu làm từ đầu dựa theo ý tưởng của bản thân, toàn bộ giao cho cậu ấy phụ trách."

Mục Chi Nam có hơi kinh ngạc: "Thầy à, đây là thật hay đùa vậy?"

"Dĩ nhiên là thật, có điều đã báo cáo lên bên trên nhưng chưa được phê duyệt, đừng truyền ra ngoài nhé." Dương Tồn nghĩ ngợi, lại nói: "Thật ra để một người trẻ quản lý cả phòng như vậy rủi ro rất cao, nhưng quyền hạn cùng với sức hấp dẫn cũng không kém cạnh, thầy đoán bởi vì điều này nên cậu ấy mới đồng ý tới đây."

Mục Chi Nam trầm ngâm trong chốc lát: "Đúng vậy, em cảm thấy cậu ấy là người luôn có cách nhìn riêng, cũng có chút nhận thức về cách tân đổi mới."

Lão Dương bấy giờ lại thở dài: "Cản trở cũng còn lớn lắm."

Họ không nói chuyện nữa, im lặng mãi đến khi thực hiện phẫu thuật. Lão Dương cũng không thích tán gẫu trong lúc phẫu thuật, phòng mổ của lão Dương chỉ có màn hình giám sát, máy oxy, và âm thanh của những dụng cụ phẫu thuật va chạm vào nhau.

***

Tin đồn điên rồ lan truyền khắp bệnh viện rằng khoa nhi lắm tiền thật ra là từ bệnh viện khác truyền đến. Hôm đó bên cấp cứu nói có ca bệnh AIHA được chuyển tới, toàn thân phát ban mẩn ngứa, chủ nhiệm Phương cùng với Dương Sóc đi tiếp đón.

Bệnh án qua nhiều năm của bạn nhỏ Đặng Gia Thu được người thân giữ gìn rất cẩn thận, Dương Sóc nhận lấy một tập hồ sơ thật dày, thấy bên trong gồm tài liệu chi tiết của mỗi lần nhập viện được xếp theo thứ tự mới nhất, trong lòng không khỏi thán phục. Cậu xem sơ qua, nhìn Phương Nhất Khang: "Chủ nhiệm Phương."

Phương Nhất Khang hất cằm, "Cậu đến khám đi, tôi bổ sung thêm."

"Gia Thu có anh chị em ruột hay họ hàng không?"

"Nó là con một, bà con thì cũng chỉ có một người chị họ."

"Mấy năm nay bệnh nhân nhập viện chỉ do AIHA thôi? Còn có triệu chứng nào khác kèm theo không? Lần này bị mẩn ngứa là mới xuất hiện hay sao?"

"Vâng, lần này phát bệnh tình hình rất khẩn cấp, mà so với trước đây càng nghiêm trọng hơn. Hiệu quả chữa trị lúc trước không tệ lắm, khoảng một tháng đã khoẻ lên rồi, nghe nói lần này glucocorticoid không có tác dụng lại không biết được nguyên nhân, cả người bị mẩn ngứa rất nhiều. Bác sĩ, đây là bệnh của thằng nhóc trở nặng hay xuất hiện vấn đề khác?"

Dương Sóc suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Gia đình đã xét nghiệm gen chưa?"

Phương Nhất Khang ngẩng đầu nhìn cậu, như đang nghĩ đến gì đó.

"Chưa, bác sĩ cảm thấy đây là bệnh di truyền à? Nhưng không ai trong gia đình chúng tôi từng mắc loại bệnh này."

Dương Sóc trả lời: "Đúng thế, trước mắt tôi có phần nghi ngờ. Chúng ta làm kiểm tra định kỳ trước, nếu thật sự cần làm tôi sẽ trao đổi với người nhà sau. À đúng rồi, xét nghiệm gen cần phải tự chi trả, ông xem...."

"Không sao, chỉ cần bác sĩ cảm thấy cần phải làm kiểm tra là được, vấn đề tiền bạc không cần cân nhắc."

"Được, tôi hiểu rồi "

Sau khi giải thích xong, Dương Sóc hỏi: "Chủ nhiệm Phương, chủ nhiệm thấy thế nào?"

Phương Dật Khang hỏi lại: "Cậu đoán là bệnh WAS?"

Dương Sóc gật đầu: "Vâng, em đã xem qua bệnh án của cậu bé, mặc dù phần lớn đều nhập viện điều trị AIHA, nhưng mỗi lần triệu chứng đi kèm đều không giống nhau. Bệnh nhi không ít lần xuất hiện nhiễm trùng, đương nhiên cũng có thể nói là do sức đề kháng kém, nhưng mỗi lần đều có thể xuất hiện, nhất là lần bị mẩn ngứa này, em cho rằng khả năng bệnh WAS rất cao."

Phương Dật Khang đồng ý, "Ừm, tôi cũng để ý rồi, vậy sao cậu không để bệnh nhân trực tiếp làm xét nghiệm gen luôn?"

"Em định đến khoa bệnh lý xem hình dạng lympho bào máu ngoại vi của cậu bé, double check một chút."

"Hửm, cẩn thận nhỉ. Được đấy, đi đi. Nếu cần thì nhanh chóng xét nghiệm, đừng chậm trễ." Phương Dật Khang tỏ ý khen ngợi nói.

Ngày thứ ba chẩn đoán Đặng Gia Thu chính xác bị WAS, viện trưởng đến khoa nhi tìm Phương Dật Khang hàn huyên vài câu, đại ý là nhận được một khoản tiền quyên góp và cờ thi đua, chủ nhiệm Phương rất kinh ngạc: "Viện trưởng, chúng tôi vẫn chưa chữa trị xong cho bệnh nhân, chỉ mới chẩn đoán được bệnh thôi."

Viện trưởng cười khổ: "Tôi biết chứ, nhưng người nhà nói mấy năm qua không biết được là bệnh gì nay cuối cùng cũng chẩn đoán ra, trong thâm tâm yên ổn phần nào cũng phải bày tỏ lòng biết ơn."

Phương Dật Khang thở dài: "Haiz, áp lực đè nặng quá, WAS cần cấy ghép tế bào gốc, đâu dễ dàng gì."

***

Trong bệnh viện thỉnh thoảng sẽ đem đến phòng phẫu thuật tin tức nóng hổi, hôm nay tại phòng mổ số 7 chuẩn bị thực hiện một ca chữa thoát vị rốn, bác sĩ gây mê hỏi: "Nghe nói hôm qua ở phòng cấp cứu có người cầm dao hành hung, xảy ra chuyện gì thế?"

"Bữa đó người đông quá, đúng lúc bàn giao ca có một đứa trẻ rút kim ra chậm nên chảy chút máu, bị cha của đứa trẻ đánh."

"Ể, chỉ vậy mà đánh người?"

"Phải, mà bên cấp cứu chỉ có một bảo vệ, sau đó cũng nhanh chóng bắt ông ta lại, kết quả là cha đứa trẻ đó từ bỏ, cầm dao rời đi."

Lúc các bác sĩ y tá còn đang thảo luận sôi nổi, đương sự Mục Chi Nam mặc xong áo phẫu thuật bước vào.

"Chủ nhiệm Mục, mấy người kia nói anh cũng ở hiện trường."

"Ừ, may mà có bác sĩ Dương hỗ trợ, hơn nữa họ đã nhanh chóng báo cảnh sát, tuy gây hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm gì." Mục Chi Nam nhẹ nhàng kể, trong lòng nghĩ lại vẫn hơi sợ hãi.

Chiều hôm đó anh đang trực ở phòng cấp cứu, mới vừa bó bột cho bệnh nhân xong đi ra khỏi phòng điều trị, lại nghe thấy bên phòng truyền dịch có người cãi nhau. Ngay khi bước vào cửa nhìn thấy một y tá bị ngã nằm trên đất, sau đó Mục Chi Nam nhanh chóng chạy qua đỡ y tá kia dậy, rồi thận trọng lùi lại vài bước, nhân viên bảo vệ phòng cấp cứu vội vàng khống chế tên tấn công; mà khi đó bác sĩ ca sáng vừa tan làm, hai bên đại não Dương Sóc đã tranh cãi rất lâu giữa việc nên"Đi tập thể dục" hay là "Về nhà nằm nghỉ", cậu vừa xuống tầng vừa tiếp tục nghĩ ngợi, đến khi bị âm thanh huyên náo ầm ĩ cắt ngang mới chợt nhận ra mình đi nhầm tầng đến phòng cấp cứu rồi.

Dương Sóc ló đầu nhìn vào thì thấy bên trong là một mớ hỗn loạn, bảo vệ đang khống chế ông chú la hét giận dữ, y tá cấp cứu gần đó có thể bị đánh, khóc đến mức khuôn mặt tái nhợt, còn có một người thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, dáng người cao ráo không thể xem thường đứng chắn trước mặt y tá, là Mục Chi Nam.

Lúc bấy giờ Dương Sóc mới nhận thức được tình huống nguy hiểm, trong thoáng chốc dùng sức lao đến. Thời gian dài luyện tập và tham gia thi đấu khiến cậu phản ứng nhanh lẹ, cậu dựa vào trí nhớ cơ bắp nhắm chuẩn vào cánh tay, nâng chân rồi chặt thẳng xuống, ngay lập tức một con dao văng xuống đất. Mọi người khϊếp sợ, có một số hiếu kỳ đến xem hét lên bỏ chạy tán loạn khắp nơi, cậu ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Mục Chi Nam và y tá cấp cứu hỏi: "Không sao chứ?"

Mục Chi Nam kéo tay cậu hét lớn: "Dương Sóc, cẩn thận!"

Tên hành hung nọ vậy mà lại từ dưới đất bò dậy nhặt lấy con dao tiếp tục vung vẩy, Dương Sóc hô to: "Chủ nhiệm Mục gọi cảnh sát đi." Cậu trực tiếp hứng đòn, tên kia gần như mất kiểm soát, kêu la không quan tâm đếm xỉa gì nữa mà vung dao, song rốt cuộc cũng không phải người được đào tạo bài bản, quơ qua quơ lại chẳng có quy tắc nào. Cũng bởi vì điều này nên Dương Sóc không kịp né, cánh tay suýt nữa đã bị đâm trúng. Thoáng chốc tên hành hung sững người, Dương Sóc quan sát thấy có cơ hội liền dùng chân đá thẳng vào bụng dưới của hắn, tên đó liền ngã xuống đất, mà mặt đất được lau dọn sạch sẽ trơn bóng nên hắn trượt ra ngoài thêm một mét nữa. Nhân viên bảo vệ vội vã chạy tới cùng với cậu bắt giữ, đè hắn trên mặt đất.

Sự việc phát sinh quá đột ngột, từ đầu đến cuối chưa đến mười mấy phút.

Mục Chi Nam cảm thấy lạnh hết cả người, sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Làm việc ở bệnh viện nhiều năm như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu anh nhìn thấy cảnh tượng người cầm dao hành hung, chợt cảm thấy những tin tức lên top hotsearch trên mạng xã hội bỗng nhiên hiện lên trước mắt, nhịp tim anh tăng nhanh, tay chân run rẩy, run đến mức trong lòng tràn ngập cảm giác xấu hổ.

Dương Sóc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thấy Mục Chi Nam mặt trắng bệch, đột nhiên rất muốn trêu anh. Cậu cười cười giơ cánh tay cho anh xem vết xước dài hơn mười cm: "Thằng cháu kia làm hỏng áo khoác của ông rồi."

Vì thế mà Mục Chi Nam không thể tiếp tục trực ban, Dương Sóc cũng không cần băn khoăn giữa việc về nhà hay đi tập thể dục nữa, bởi bọn họ đều phải đến đồn công an lấy lời khai. Chờ giải quyết xong việc thì trời cũng đã tối, bọn họ một trước một sau đi ra khỏi đồn công an, Dương Sóc ghét bỏ cái áo bị rách kia nên cởi hẳn ra rồi vắt ngang trên cánh tay.

Buổi tối đầu hạ thời tiết mát mẻ, cậu dường như cũng không thấy lạnh. Mục Chi Nam đi đằng sau, nhìn cơ bắp cùng dáng người đều đặn của Dương Sóc sau khi cởϊ áσ khoác, có phần say sưa: Trông bản lĩnh như vậy chắc hẳn có tập luyện qua rồi. Anh nói với bóng lưng của Dương Sóc: "Bác sĩ Dương, giờ cũng không còn sớm nữa, cùng nhau đi ăn cơm đi."

Dương Sóc quay người cười nói: "Sao thế? Cảm ơn tôi thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ à?"

"Đừng nhắc đến chuyện dao kéo nữa, nhớ lại là cảm thấy nguy hiểm. Sao cậu lại đột nhiên xông lên như thế, lỡ đâu bị thương thì làm thế nào?"

Dương Sóc dửng dưng như không có gì: "Hờ, một con dao bé tí, có gì đâu. Tôi mà không xông lên thì đâu xong chuyện được, hai người bọn anh trói gà còn không chặt, sao để hắn ra tay với hai người được."

Mục Chi Nam nói: "Ừ ừ ừ, cậu thì trói gà chặt rồi."

Dương Sóc nghe vậy, vén chiếc áo T-shirt dính đầy mồ hôi lên: "Thấy chưa, tôi có cơ bụng, có sức mạnh."

Mục Chi Nam bật cười, nói cậu làm gì thế đang ở ngoài đường mà, rồi nhanh chóng kéo cậu bước vào quán ăn nhỏ.

Dương Sóc cúi đầu xem thực đơn, hai hàng mi dài chớp chớp trông như một con nai. Mục Chi Nam nhìn cậu chằm chằm, như vị đồng nghiệp đã lâu không ngắm nhìn cậu kĩ càng. Đôi mắt Dương Sóc to tròn, sống mũi không cao không thấp mà vừa phải, đường nét không quá sắc bén mà giống một chú nai, hai má hơi đầy đặn, cậu có vẻ trẻ hơn so với tuổi thực tế. Trừ ngoại hình đẹp trai ra cả người còn toát lên sự nhiệt tình ân cần dịu dàng, chẳng trách bác sĩ y tá bệnh nhân người nhà già trẻ lớn bé đều thích cậu ta.....

"Chủ nhiệm Mục, anh sao thế? Ăn canh gì?"

"Sườn củ sen đi." Mục Chi Nam lấy lại tinh thần, "Cậu, từng học võ à?"

"Taekwondo, đai đen đẳng bốn." Chút đắc ý trong lòng Dương Sóc dần biến mất trước dáng vẻ tuy tò mò mà vẫn thờ ơ như cũ của Mục Chi Nam, cậu lại giải thích: "Trong cùng độ tuổi thì xem như tôi khá lợi hại, thi đấu cũng ở trình độ đội tuyển quốc gia."

Mục Chi Nam cảm thán từ tận đáy lòng: "Ồ giỏi thật đấy! Thảo nào cậu vừa ra tay là hắn đã chẳng còn sức chống cự, hoá ra là dân chuyên nghiệp."

"Đó là hạng mục thi đấu của tôi, mà thi đấu thể thao không giống với đánh nhau đâu, đánh nhau thì Muay Thái hữu dụng hơn, chúng ta rất văn minh mà. Hôm nay chỉ là một tên "gà" thôi, nếu gặp phải một tên côn đồ hay tội phạm thì không dùng được. Ai ya, chỉ tiếc cái áo này bị rạch hỏng rồi."

Mục Chi Nam cầm nó lên xem: "Cái áo này của cậu vẫn còn cứu được."

"Bị rách như thế chắc không được đâu, anh không biết chứ cái áo này coi vậy mà đắt lắm, là hàng đặt may cao cấp, đợi làm xong nó hết cả nửa năm."

"Tôi biết, có thể." Mục Chi Nam cười, kéo logo bị ẩn trong túi áo bên ra, quen thuộc như áo của anh, "MURCA, đây là nhãn hiệu nhà tôi."

"Nhà....anh? Cửa hàng nhà anh mở?" Dương Sóc cực kỳ ngạc nhiên, đồng thời có chút vui mừng, y hệt củ cải vừa hay rơi vào đúng cái hố, toàn bộ đều là đúng lúc vừa vặn.

"Murca là tiếng Mãn Châu, họ Mục Nhĩ Sát là dòng họ nhà tôi, bây giờ cửa hàng do chú ba và chị dâu tôi quản lý."

"Woah, chủ nhiệm Mục là người Mãn, nhà anh là quý tộc rồi."

"Cậu xem nhiều phim cung đấu quá rồi, nhà tôi mấy đời đều làm may vá, quý ở chỗ nào chứ? Trước kia làm công cho quý tộc, bây giờ thì chỉ là dân tộc thiểu số bình thường thôi." Mục Chi Nam loay hoay với cái áo, nhìn từng đường may mũi chỉ như thể có thể xem hiểu được hình dạng của nó, "Nhưng mà cái áo khoác này của cậu tôi có gửi về nhà máy để sửa lại, bảo đảm như áo trời không kẽ hở."

Dương Sóc cười to: "Áo trời không kẽ hở tức là theo nghĩa này luôn?"

Mục Chi Nam nhướn mày nhìn cậu: "Ý trên mặt chữ."

Dương Sóc hơi giật mình, biểu cảm này của Mục Chi Nam không ngờ lại sống động như thế.

- --Trái tim cũng rung động theo cách chẳng ai hay.

- ----------------------------

[1]Hội chứng Wiskott-Aldrich (WAS) là một chứng suy giảm miễn dịch di truyền hiếm gặp có thể gây tử vong ở người. Hội chứng này liên quan đến quá trình giảm tiểu cầu, xuất huyết dưới da ở các vết chàm, khả năng mắc phải các bệnh khác hoặc một số loại ung thư do sự suy giảm hệ miễn dịch.

Hội chứng này có thể xuất hiện ở bất cứ ai, nhất là trẻ nhỏ, được nhận biết qua những vết chàm rất nặng và xuất huyết dạng mảng (bầm tím) dưới da do khiếm khuyết số lượng và chức năng tiểu cầu. Việc khiếm khuyết số lượng và chức năng tiểu cầu cũng có thể gây hiện tượng chảy máu mũi, miệng và trong cơ thể, dẫn đến mất máu đe dọa tính mạng.

Phần lớn các trường hợp mắc hội chứng Wiskott-Aldrich là nam giới. Ước tính tỷ lệ mắc hội chứng này là khoảng 10 trẻ trên 1 triệu bé trai. Những bé gái có gen dị thường của hội chứng này thường không bị ảnh hưởng mà sẽ di truyền cho thế hệ tiếp theo.

Phương pháp điều trị hội chứng Wiskott-Aldrich là ghép tế bào gốc tạo huyết cầu, thường là ghép tủy.

[2]Bệnh tan máu tự miễn, tên đầy đủ là thiếu máu tán huyết tự miễn mắc phải (Acquired autoimmune hemolytic anemia - AIHA), là một dạng thiếu máu hiếm gặp.

Các tế bào hồng cầu được tạo ra trong tủy xương - nằm sâu bên trong xương. Những tế bào máu này thường sống trong khoảng 120 ngày, làm nhiệm vụ mang oxy đến khắp cơ thể. Nếu bạn bị thiếu máu tan máu tự miễn, cơ thể sẽ phá hủy các tế bào hồng cầu nhanh hơn so với tốc độ tủy xương tạo ra tế bào mới. Đôi khi những tế bào hồng cầu này chỉ sống được vài ngày.

Thông thường, hệ thống miễn dịch sẽ phát hiện ra những “kẻ xâm lược” bên ngoài - như vi khuẩn và virus, sau đó tạo ra các protein kháng thể để tấn công chúng. Khi mắc bệnh tan máu tự miễn, hệ thống miễn dịch của bạn lại tạo ra các kháng thể tấn công nhầm vào tế bào hồng cầu của chính mình.

[3]Nghĩa bóng của thành ngữ “Thiên y vô phùng” (Áo trời không kẽ hở) ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở. Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn, vv cực kì nghiêm ngặt, không hề có bất kì sai sót thiếu sót nào cả. (Chỉ sự hoàn mỹ)
« Chương TrướcChương Tiếp »