Dương Sóc phấn khích hai ba ngày liền, sau đó tâm trạng như hoa nở trong lòng kia mới từ từ giảm dần, quay trở về trạng thái bình thường. Nhưng từ đó cũng kéo theo một nỗi sợ cho cậu: Cậu tự vui vẻ phấn khích mấy ngày nay còn Mục Chi Nam lại tĩnh lặng như trăng đêm, rõ ràng biết được anh ấy ở đó, cũng đang tỏa sáng vằng vặc nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng như chưa hề có gì xảy ra.
Chẳng lẽ là nhất thời xúc động, sau đó hiểu ra rồi nên hối hận?
Cậu gửi tin nhắn thử thăm dò Mục Chi Nam.
Shawn Yang: Anh đang bận hả? Có thời gian nghe điện thoại không?
Ngoại nhi-Mục Chi Nam: Đang lên lớp, về nhà sẽ gọi lại cho em.
Đến gần hết ngày cuối cùng Dương Sóc cũng nhận được điện thoại, cậu làm bộ làm tịch nói: "Chuyện kể rằng em có một người bạn trai, đã mấy ngày rồi không thèm để ý đến em, không chủ động gọi điện thoại cho em, cũng không đến tìm em, giống như là không hề có người bạn trai này trên đời vậy. Em đang nghi ngờ không biết có phải mình bị đa nhân cách không, tất cả chỉ là do mình tự tưởng tượng ra. Nếu không thì sao có thể mắt không thấy tay không chạm được nhỉ?"
Mục Chi Nam bật cười: "Không phải tưởng tượng, là một con người thật sự tồn tại. À chẳng phải sáng hôm qua em đến xem anh làm phẫu thuật rồi sao?"
"Cùng một đám học sinh chen chúc trong phòng quan sát, rồi nguyên cả đám ngồi nhìn anh, anh thấy vậy là gặp mặt đó hả? Em bắt đầu thấy thương cho mình rồi á."
"Thật ngại quá, hai ngày nay kín lịch phẫu thuật, phòng khám chuyên khoa tạm ngưng rồi, buổi tối còn có lớp, đúng là có hơi bận. Em đó, cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào, bây giờ là mấy giờ rồi còn chưa đi ngủ."
"Em mặc kệ, anh nói chuyện với em lát đi rồi em ngủ."
"Ừ, em muốn nói gì? Hay để anh kể em nghe ca phẫu thuật buổi chiều nhé?"
"Em không thèm! Anh có phải thầy em đâu kể chuyện phẫu thuật làm gì, kể về anh đi, em muốn nghe tất cả chuyện liên quan đến anh."
"Tất….cả…." Trong giọng nói của Mục Chi Nam có phần khó xử, ở đầu dây bên kia cũng có thể cảm nhận được, "Nếu kể hết thì hơi dài, kể từ lúc mới sinh luôn hả?"
"Đúng thế, lúc mới sinh anh cao với nặng bao nhiêu?"
"Anh không nhớ nữa, chắc phải lật lại giấy khai sinh xem sao."
"Thế tại sao tên của anh lại là Mục Chi Nam?"
"Ba mẹ anh xem quẻ, nói anh số mệnh của anh sẽ bị trừng phạt, khắc ba với anh trai, không nên ở miền Bắc tốt nhất nên đến miền Nam, ý nghĩa của Mục Chi Nam chính là như vậy."
"Cái gì cơ? Sao phải nói quá lên như vậy? Ấy khoan, anh còn có anh trai hả?"
"Đã mất từ lúc rất nhỏ rồi, mấy năm sau thì có anh."
"Khoan đã anh đợi một chút, anh trai anh đã có từ sớm rồi, sau đó mới có anh. Ủa không logic chút nào, anh còn chưa sinh ra mà, thậm chí còn không phải là một cái trứng đã thụ tinh, thế thì khắc cái gì?"
"Anh cũng không hiểu được, nhưng ba mẹ anh thì rất tin cái này, vì thế bọn họ đến Quảng Châu sống để lại anh ở Bắc Kinh. Sau này thì cuộc sống hoà thuận êm đềm nên càng tin tưởng quẻ kia nói đúng."
"Mẹ kiếp nhà anh đúng là ảo thật, thế Bắc Thần thì sao? Là chữ hay là số?"
"Haha em làm như anh là cổ nhân, còn chữ hay số nữa chứ. Đó là nhũ danh của anh. Thầy vẫn luôn sống cùng một khu với nhà anh, sau khi nhận nuôi anh lại khá ghét cái tên ba mẹ đặt nên gọi anh là Bắc Thần, chính là sao Bắc đẩu." Mục Chi Nam hạ giọng cười, như đang chìm trong hồi ức: "Ông cụ cứ như đứa trẻ hay giận dỗi ấy."
"Bắc Thần nghe càng hay hơn." Âm lượng giọng nói của Dương Sóc đột nhiên tăng lên, "Hình như sai sai, chủ nhiệm Mục anh lừa em!"
"Hả? Anh lừa em lúc nào?"
"Lúc anh từ chối em nói cái gì mà phương Bắc phương Nam đó, uổng cho em còn hết lòng tin anh, rốt cuộc anh lại là sao Bắc đẩu ở cực Bắc, nó cực kỳ BẮC luôn đấy anh à! Anh lừa em!"
Mục Chi Nam hết đường phản bác, quả thật lúc đó anh tìm một cái cớ qua loa để lừa cậu ấy cho xong, anh cười cười từ tốn nói: "Xin lỗi em nhiều, lúc đó anh không biết mình thích em, lại vì nó mà suýt chút nữa bỏ lỡ em, đúng là nguy thật."
Dương Sóc nghe xong mấy lời này tim đã nhũn cả rồi, chút bối rối tức giận lúc nãy đã biến mất không còn lại gì. Mục Chi Nam nói hay quá mà, mỗi lần đều chọc trúng nơi đáng chọc nhất, từng chiêu từng chiêu muốn kết liễu người ta.
Ba giờ chiều không phải là giờ ăn trưa thông thường, mà Mục Chi Nam lúc này lại đem theo cơm quay lại phòng trực. Trước khi bước vào anh không ngờ bên trong sẽ có người, dù sao thì Dương Sóc cũng đang trong lúc nghỉ bệnh. Vì vậy lúc mở cửa thấy có người đang nằm trên giường mình anh thót cả tim, cau hàng lông mày---không ai dám động vào giường của chủ nhiệm Mục, đây từ lâu đã là quy định ngầm ở ngoại nhi rồi.
Tên kia nằm quay lưng lại với anh, cả người co ro trong chiếc chăn, có vẻ như đang ngủ rất ngon. Anh đứng bên ngoài lịch sự gõ cửa, hắng giọng vài lần, mở cửa thật rộng chừa cho hắn một đường thoát. Mãi đến khi thấy đầu của Dương Sóc nhấc lên khỏi gối, đôi mắt mơ màng anh mới thở phào, lặng lẽ đóng cánh cửa lại hỏi: "Em quên giường mình ở bên kia à?"
"Có đâu, mấy ngày rồi em không được gặp bạn trai của mình, muốn đến ăn cơm với bạn trai, nhưng họ nói bạn trai em đi cứu người trị thương rồi, em chỉ có thể nằm đây cảm nhận mùi hương của bạn trai, không cẩn thận ngủ quên mất."
Dương Sóc nói liên miên không dứt, thêm vào đó cứ nhắc đi nhắc lại "bạn trai" giống như niệm thần chú vậy, khiến cả người Mục Chi Nam nổi đầy da gà.
"Rồi rồi rồi em ngủ đi, anh ăn cơm." Mục Chi Nam đói lắm rồi, không muốn phí lời với cậu nữa.
"Nhưng mà em chưa ăn cơm chủ nhiệm Mục, cho em ké một miếng nha?" Khuôn mặt Dương Sóc tiến lại gần bên bờ vai Mục Chi Nam, "Anh ăn gì á? Sandwich hả? Ăn như vậy có no không?"
Mục Chi Nam cúi đầu từ trong túi lấy ra một nắm cơm nhỏ: "Còn có cái này, hay em ăn đi?"
"Thôi anh ăn đi, có tí tẹo thế này. Ai dà, bạn trai em khổ quá, quần quật cả một buổi sáng đến miếng cơm nóng cũng không được ăn…."
"Nóng đấy, anh hâm nóng rồi, không tin em cứ nếm thử." Mục Chi Nam nghiêm túc trả lời.
"Ai muốn nói chuyện cơm nóng hay lạnh đâu, em đang đau lòng cho bạn trai em mà! Chủ nhiệm Mục không lẽ lớn tuổi như vậy rồi mà chưa từng hẹn hò hả, sao mà không tinh ý gì hết."
Nhìn giọng điệu Dương Sóc có phần nóng nảy, Mục Chi Nam muốn cười lại không nỡ chỉ có thể chậm rãi nói: "Vậy em đã sớm biết anh là người thế nào rồi, mấy chuyện này cũng không có khoá học cấp tốc, ngoại trừ việc em từ từ chỉ dạy còn có thể làm gì nữa?"
Dương Sóc bất lực ngã xuống giường: "Haizz, đường còn dài lắm!"
"Về chỗ em đi, anh cần thay ga trải giường."
"Anh chê em sao?"
"Anh…không phải, tới lúc nên thay ga trải giường rồi, ga trải giường của anh không giặt ở bệnh viện được."
Dương Sóc cúi đầu nhìn giường của anh, rồi lại nhìn giường mình: "Hai cái… không giống à?"
"Dĩ nhiên rồi, em sờ mà xem, vải Ai Cập mềm hơn một chút, lúc ngủ thoải mái hơn."
"Ừm, hình như mềm mại thật. Trời ạ chủ nhiệm Mục em còn tưởng đều giống nhau, sao anh lại dùng màu trắng, nhìn chẳng khác gì đồ bệnh viện."
"Không cần thiết phải khiến nó trông đặc biệt, anh tự biết là được."
"Cái này có cần giặt tay không?"
"Giặt tay làm gì anh đâu có thời gian, dùng chế độ cho quần áo trẻ sơ sinh là được."
Dương Sóc bĩu môi: "Chậc chậc chậc bạn trai em sống tinh tế quá, mềm mại giống như em bé vậy, làm em muốn cắn một cái." Nói rồi cậu tiến tới, bị Mục Chi Nam từ chối không thương tiếc, "Đừng quậy, chuẩn bị có ca mổ rồi, đợi anh được không?"
"Đợi, chắc chắn phải đợi, chốc nữa em sẽ đóng gói em với chăn mền ga giường gì đó để anh mang về luôn."
Trong mắt Mục Chi Nam không giấu được niềm vui: "Ừ, vậy em ngủ thêm lát nữa đi, nghỉ ngơi cho tốt." Đang nói anh bỗng nhớ đến gì đó, quay trở lại sờ sờ đầu cậu, "Yên nào, để anh xem bớt sưng chưa, còn đau không?"
Dương Sóc lắc đầu, im lặng không nói gì, cúi đầu dụi dụi vào ngực Mục Chi Nam, hai tay ôm siết lấy eo anh. Cậu chỉ ôm một chút rồi buông ra: "Đi đi, anh còn không đi là em lại xin anh đừng đi đó."
Cậu đợi đến khi anh bác sĩ phẫu thuật xong, rồi lại đi thăm bệnh nhân hậu phẫu, sau đó tan làm, ăn cơm, lúc đến rạp chiếu phim đã gần nửa đêm rồi. Dương Sóc đau lòng bạn trai mình nên nói không xem nữa, về nhà ngủ. Mục Chi Nam nói: "Đừng, anh đã đồng ý với em một cuộc hẹn thật vui rồi. Anh cũng muốn xem phim, thay đổi đầu óc, như vậy cũng tính là nghỉ ngơi."
Dương Sóc chọn một bộ văn học lãng mạn, nhìn thấy Mục Chi Nam có vẻ khó hiểu cậu giải thích: "Phim này nhẹ nhàng, em mua một ghế ngồi có mát xa, anh có thể dựa vào mà ngủ."
"Haiz, anh tới xem phim mà sao ngủ được, anh còn cho rằng em sẽ mua thể loại đua xe đường phố."
"Cái đó thì không được, ồn ào lắm, chấn động não của em chưa khỏi coi mấy thứ kí©h thí©ɧ quá lại nguy hiểm. Cái này tốt hơn, là tác phẩm đoạt giải liên hoan phim Venice đó. Anh muốn xem thì xem, không thì cứ ngả lưng ra sau ngủ, hết phim em gọi anh dậy."
Cuối cùng chỉ có Mục Chi Nam yên lặng coi hết bộ phim, còn Dương Sóc thì lại ngủ suốt từ lúc phim bắt đầu đến lúc hết. Phim chiếu xong rồi cậu còn mặt dày phàn nàn: "Tự nhiên mới vào lại là đoạn độc thoại bằng tiếng Pháp, em mà nghe mấy loại ngôn ngữ không hiểu được là mệt rã rời."
"Nhưng em ngủ chưa được bao lâu là tiếng Anh rồi."
"Hứ, ngủ mất rồi còn đâu! Mà cũng do nam nữ chính, tiến độ yêu nhau chậm như vậy. Lúc bắt đầu đã dính lấy khiêu vũ với nhau, ánh mắt của hai người bọn họ đều bắn ra tia lửa tình yêu rồi, bắn đến mức thắp sáng được luôn ấy. Sao tự dưng nhảy xong lại giống như chẳng ai quen ai, chưa làm gì hết đã tan cuộc."
"Cũng do em ngủ, giữa chừng họ vẫn luôn làm đấy chứ."
"Sao anh không gọi em?!"
"Thì do em nói đó, hết phim rồi hẵng gọi." Mục Chi Nam còn tưởng mình đã săn sóc em ấy lắm.
"Ôi dù sao trước khi em ngủ hai người bọn họ còn chưa để ý nhau, tỉnh dậy thì lại nói tạm biệt, em còn nghĩ sao bộ phim này nhạt nhẽo quá."
"Thật ra không hề nhạt nhẽo mà rất hay. Điểm chung của tình yêu đa số đều là không thể cùng nhau chết già, mà điểm khác biệt đó là mỗi cặp đều có những nguyên nhân không giống nhau, rất hiện thực."
"Bi quan quá chủ nhiệm Mục, không được như vậy, em muốn cứu anh ra khỏi thái độ bi quan với tình yêu!"
"Ai tin em, còn có hiệu lực ba đến năm năm kìa, anh vẫn nhớ."
"Không phải, em…em từ chối người ta mới nói vậy thôi, không phải nói anh đâu."
Mục Chi Nam lái xe vòng quanh bãi đậu nhưng không tìm được lối ra, Dương Sóc vẫn lải nhải bên tai chuyện ba đến năm năm, anh đưa tay qua vỗ vỗ cậu: "Được được anh biết rồi, nhanh giúp anh nhìn xem cửa nào chưa đóng, không thì đêm nay hai ta phải ngủ lại bãi đậu xe đó."
Lại đi thêm vòng nữa vẫn không tìm được cửa nào đang mở, hai người bị nhốt lại ở hầm tầng hai. Dương Sóc hơi luống cuống: "Trung tâm thương mại kiểu gì vậy, đến một cái cửa cũng không mở được, để em gọi điện thoại hỏi thử."
Ngắt điện thoại xong Dương Sóc nói: "Bên lễ tân nói đi cửa C5, bên đó có phòng trực có thể nhờ họ mở cửa."
Cửa C5 đúng là có phòng trực, đèn đang mở. Mục Chi Nam nhoài người ra khỏi cửa sổ xe gọi, "Có ai ở đây không, mở cửa giúp chúng tôi với."
Không ai trả lời, Dương Sóc xuống xe gõ gõ cửa, rồi nằm sát xuống bên cửa sổ nhìn vào trong, xoay người hô to một tiếng, "Mục Chi Nam gọi xe cấp cứu," sau đó nhẹ nhàng chống tay trèo vào từ cửa sổ, động tác rất mượt mà. Mục Chi Nam vừa trầm trồ "Không hổ đã qua luyện tập, thân thủ thật đỉnh" vừa bấm số gọi 120.
Mục Chi Nam cũng trèo cửa sổ vào. Trên đất là một ông bác nằm ngửa người ra, ý thức không rõ ràng. Dương Sóc đang bắt mạch, anh bấm loa ngoài để Dương Sóc nói chuyện, "Bệnh nhân là nam, khoảng 50 tuổi, ý thức không rõ ràng, sắc mặt trắng bệch, tim đập nhanh, da lạnh tái, có lẽ bị sốc tim.
(Sốc tim (cardiogenic shock) được biết đến một tình trạng tim đột nhiên không thể bơm máu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Tình trạng này thường xuất hiện sau một cơn đau tim nặng.)Mục Chi Nam giúp cậu nhấc chân lên rồi nói tiếp: "Landmark II, cửa C5 của hầm để xe. Mau lên một chút, trong tay bác ấy không có thuốc tim, có lẽ đây là lần đầu phát bệnh."
Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người lại kết thúc trong ánh đèn đi xa dần của chiếc xe cứu thương.