Mục Chi Nam hẹn Dương Sóc chập tối ngày mai đến tham gia buổi liên hoan của toàn bộ nhân viên khoa nhi, Wechat thông báo thời gian là sáu rưỡi, Dương Sóc nhìn qua địa điểm thấy không gần lắm nên quyết định xuất phát sớm một chút. Xe ta-xi dừng lại ở giao lộ sau đó lập tức lái đi mất, Dương Sóc đứng tại chỗ nhìn bốn phía, địa chỉ có chính xác không vậy? Xung quanh đều là mấy căn biệt thự nhỏ có sân vườn, ở vị trí này trong thành phố các con đường đều là đường một chiều, tấc đất tấc vàng, sự yên tĩnh có đôi chút xa xỉ, mà trông không giống quán ăn chút nào, chẳng lẽ....Đây là nhà...của ai đó trong khoa sao?
Cậu tự hỏi không biết có cần tranh thủ chạy đi mua mấy thứ kiểu như quà cáp không, tay không đến nhà người ta làm khách thì cũng quá mất thể diện. Dương Sóc do dự bước thêm vài bước rồi đứng yên ở trước cửa, cổng sắt của sân vườn đang mở, trong vườn hoa có một chỗ để tắm nắng, một vài bộ bàn ghế bằng gỗ. Nhìn vào bên trong thấy cửa chính cũng mở, tuy ánh đèn trong nhà không quá sáng nhưng nhìn thoáng qua có vẻ đang mở cửa kinh doanh----xem ra thật sự là nơi này rồi.
Cậu đứng ở cửa, cất cao giọng nói to Hello, nghĩ lại thấy có vẻ sai sai nên lại nói Xin lỗi, có ai ở đó không. Không có ai đáp lại. Dương Sóc rời khỏi cửa, ngồi xuống sân, lấy điện thoại ra chụp ảnh cánh cửa rồi gửi cho Mục Chi Nam.
Shawn Yang: Chủ nhiệm Mục, tôi tới địa chỉ mà anh nói rồi, là nơi này đúng không? Nhưng mà quán ăn này không có nhân viên cũng không có khách khứa, nhìn giống như vườn không nhà trống ấy, tôi có chút không dám vào.
Ngoại nhi-Mục Chi Nam: Chờ một lát.
Trong vòng một phút sau khi hồi âm, một giọng con gái rất êm tai cất lên từ phía trên đầu cậu: "Là bác sĩ Dương à? Thật ngại quá, tôi sẽ xuống ngay."
Dương Sóc ngẩng đầu, trên cửa sổ tầng hai một cái đầu thò ra, đầu tóc ngắn trông rất rối, trong giọng nói dường như có đôi chút lười biếng, rõ ràng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu mỉm cười vẫy tay, cô gái xấu hổ gãi gãi đầu: "Chờ tôi hai phút."
Bình thường hai phút của con gái trên lý thuyết mà nói luôn lâu hơn, nhưng mà cô nương này rất thần kỳ, đúng là chỉ cần hai phút đã nghe thấy âm thanh cộp cộp cộp xuống lầu, tóc hiển nhiên đã được xử lý qua, cô cũng không trang điểm. Một khuôn mặt tươi tắn gọn gàng hiện ra trước mắt Dương Sóc, cô mỉm cười hỏi: "Bác sĩ muốn uống gì?"
"Không biết nơi này có những gì?"
"Vậy thì nhiều lắm, bình thường nơi này của chúng tôi là quán bar, thức uống gì cũng có."
"Ồ!" Dương Sóc thật sự không nghĩ ra khoa nhi liên hoan vậy mà lại chọn một quán bar, cậu vốn tưởng rằng sẽ là phong cách bàn tròn khách sạn chứ, "Rượu đợi chút nữa hẵng uống, có thể cho tôi ly trà không? Trà gì cũng được."
"OK, đợi chút nha."
Cô gái xuất hiện một lần nữa, trên tay bưng một khay trà nhỏ, ở giữa khay có những rãnh thoát nước giống như song cửa sổ bằng kim loại, viền xung quanh là loại đá vàng đen, kích thước tuy nhỏ nhưng có vẻ nặng. Khay trà trông vô cùng tao nhã, Dương Sóc đúng lúc nhận lấy, "Xin chào, tôi là Triệu Tâm Du, là y tá bên nội nhi. Quán ăn này là của nhà tôi mở, chịu trách nhiệm tổ chức các bữa tiệc liên hoan hoặc công việc của khoa nhi. Tôi ở tầng trên, hôm qua ca đêm phải làm việc nhiều nên vừa mới tỉnh ngủ." Cô gái tự giới thiệu.
Y tá mở quán bar. Dương Sóc thầm nghĩ, trong khoa này toàn là mấy nhân vật kiểu nhân tài ẩn dật! Cậu nói với Triệu Tâm Du: "Cả hai nghề nghiệp của cô đều rất ngầu!"
Khoảng chừng nửa giờ sau đại đa số người trong khoa đến, phải nói phong cách tổ chức tiệc liên hoan của bọn họ rất tùy ý. Bàn ở phòng ăn đương nhiên ghép từ vài cái bàn khác lại, bày lên đủ các món ăn khác nhau. Khách khứa tốp ba tốp năm từng nhóm, uống chút rượu, thỉnh thoảng lại gọi món ăn. Bọn họ thoải mái như đang ở nhà mình, rõ ràng là bộ dạng của việc thường xuyên đến đây. Dương Sóc gần như tự mãn cho rằng bọn họ sẽ chuẩn bị bữa tối kiểu Mỹ cho cậu.
Chủ nhiệm khoa nhi Dương Tồn nói chỉ giới thiệu chủ nhiệm nội nhi Phương Dật Khang và chủ nhiệm ngoại nhi Trần Bách Xuyên, ông nói còn lại để người trẻ tuổi tự mình làm quen, sau đó liền đi tìm ông chủ uống rượu. Cuối cùng vẫn là cô y tá lúc nãy dẫn Dương Sóc đi chào hỏi khắp nơi.
Mục Chi Nam hành nghề mấy năm nay, số bác sĩ được gặp qua đếm không hết, thể loại tính nết tính cách nào cũng có nhưng hôm nay nhìn Dương Sóc lại khiến anh nảy sinh cảm giác thật ngoạn mục, người này đúng là social. Cầm trên tay một ly Martell, mấy viên đá chạm vào thành ly tạo nên tiếng leng keng leng keng giòn tan, cậu ta giống như một chú bướm được buộc chiếc chuông mà bay khắp sân vườn, gặp ai cũng có thể trò chuyện đôi ba câu, bác sĩ y tá bất luận là nam hay nữ đều thể hiện dáng vẻ cùng nhau trò chuyện rất vui, sao có thể làm được vậy nhỉ? Đang suy nghĩ thì chú bướm nhanh nhẹn đi tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh: "Chủ nhiệm Mục đang uống cà phê à? Americano?"
Mục Chi Nam thôi không nghĩ nữa: "Không, là ô mai ép."
"Hể? Có ngon không, anh không uống rượu?" Dương Sóc đưa ra một câu hỏi vô hại.
Mục Chi Nam nói: "Tôi uống hai ly rượu vang rồi, không uống nổi nữa, cái này có thể giải rượu."
"Ồ ra thế. Này chủ nhiệm Mục, anh thích khắc chữ à, nghe cứ như kiểu sở thích không mấy phổ biến ấy. Anh học như thế nào? Thú vị không?"
"Chủ nhiệm Mục, có phải anh dùng sở thích này để luyện tập cầm dao, lúc sau trên bàn mổ cầm dao phẫu thuật cũng tự nhiên như thường à?"
"Hôm khác tôi có thể đến xem anh phẫu thuật không? Anh thường làm loại phẫu thuật nào?"
"Không uống cà phê? Tại sao vậy?"
........
Mục Chi Nam đã hiểu được khả năng trò chuyện của Dương Sóc, phải công nhận là lắm lời thật, cứ thao thao bất tuyệt mãi. Mấy câu hỏi trẻ con này khiến cậu ta không giống với tiến sĩ đã tốt nghiệp chút nào. Anh cảm thấy hơi đau đầu nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, trong lòng âm thầm nghĩ cách để thoát khỏi cuộc trò chuyện.
Đúng lúc này chủ nhiệm Dương đi tới gọi Dương Sóc: "Tiểu Dương lại đây nếm thử tôm rang đi, quán ăn này giấu menu kĩ lắm nên chỉ có thể đặt trước, mà đặt xong rồi còn phải xem trong ngày hôm đó có mua được loại tôm phù hợp không, may mắn lắm mới ăn được, nào tới thử đi."
Dương Sóc trước khi rời khỏi chỗ, ánh mắt cậu liếc qua Mục Chi Nam đang lặng lẽ lách mình đứng lên, anh cầm theo cốc ô mai ép của mình đi đến vườn ngồi xuống, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, haizz, không biết nói gì lại phải miễn cưỡng trò chuyện đúng là mệt thật, nhìn chung cũng đối phó xong rồi.
Về đến nhà đã mười giờ, Dương Sóc rã rời, huyệt thái dương đau âm ỉ, cậu mở máy tính nhận email. Trước khi về nước lúc còn ở trong nhóm nghiên cứu cậu đã nhận giúp thầy hướng dẫn cho hai thạc sĩ, giờ đang ở giai đoạn viết luận văn, thỉnh thoảng cần đưa cho bọn họ vài lời khuyên. Chờ bọn họ thuận lợi tốt nghiệp xong cậu mới có thể chân chính xem như kết thúc công việc ở bên kia. Cậu xem luận văn đến hai giờ, mắt cảm thấy đau nhức, đang muốn tranh thủ lười biếng để đến mai hẵng sửa thì một cuộc gọi video hiện lên.
"Đàn chị, chị gọi đến vừa đúng lúc luôn nha, suýt chút nữa em tắt máy đi ngủ rồi." Cậu cười nói.
"Haha do chị hên đó. Đúng rồi, hồi trước em từng làm việc với Dr.Spencer, em thấy anh ta là người như thế nào, chị chuẩn bị vào nhóm của anh ấy tham gia dự án giải trình tự toàn bộ hệ gene*."
(Giải trình tự toàn bộ bộ gene (Whole genome sequencing, viết tắt là WGS) là kỹ thuật cho phép xác định toàn bộ hoặc gần như toàn bộ trình tự DNA bộ gene và/hoặc DNA plasmid, DNA ty thể, DNA lục lạp của một sinh vật xác định.)"Rất dễ nói chuyện, khéo léo nhanh nhẹn, em chỉ mới làm cùng anh ta một dự án thôi nhưng mà rất thuận lợi. Làm cùng anh ta những cái khác không nói chứ kinh phí dự án khỏi phải lo, cứ thoải mái mà nghiên cứu."
"Vậy thì tốt, nè dạo này em thế nào rồi, về nước đã quen dần chưa?"
"Tuần sau chính thức đi làm, chắc cũng ổn, cái gì cũng phải có quá trình. Trước mắt thấy người ở trong khoa cũng không tồi, chỉ có điều...nói sao ta, không hợp với bầu không khí lắm."
"Nào, hợp hay không hợp phải ở chung mới biết được chứ, nói vậy hơi mơ hồ, còn nhớ thời điểm em mới tới không, chính là cái bộ dạng nhìn ai cũng không thuận mắt."
Đàn chị đã thấy qua dáng vẻ của Dương Sóc khi mới vào đại học, nhìn y chang con nhím, không hoà đồng mà cũng không muốn hoà đồng với người khác, lúc nào cậu cũng chỉ một mình. Rồi ngày nọ cậu không cẩn thận đυ.ng trúng xe của cô ở dưới lầu, từ đó hai người mới trở nên quen biết, cũng vào khoảng thời gian đó cậu bắt đầu từ từ hoà nhập với trường lớp, bắt đầu ăn cơm uống cà phê mở tiệc với bạn học, từ một người luôn căng thẳng gò bó bản thân không ngờ lại thả lỏng dần. Cậu nghe đàn chị nói: "Môi trường trong nước có lẽ sẽ khác, trước tiên em cứ khiêm tốn, đối nhân xử thế tốt rồi thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn."
"Vâng, em biết rồi. À chị biết không, hôm em vừa xuống máy bay em nhận được một món quà chào mừng, cho chị hai tuần chị cũng đoán không ra đâu, thế mà lại là một con dấu!"
"OMG thật hay giả vậy, là người lớn tuổi nào tặng em à?"
"Mấu chốt ở chỗ không phải! Anh ta là phó chủ nhiệm bên ngoại nhi, còn chưa đến 40 tuổi đâu, chị nói cái khí chất này, em không biết cùng người đó nói chuyện thế nào luôn..."
Tối đó sau khi nói chuyện với đàn chị và xử lý công việc xong, lúc Dương Sóc nằm xuống giường cũng đã gần nửa đêm rồi. Cậu nằm lún xuống tấm nệm xoa xoa mi mắt, thật mệt.
Tuần mới cũng là thời điểm bắt đầu một năm mới, Dương Sóc chính thức đi làm. Lúc Mục Chi Nam dẫn cậu vào khoa mới phát hiện một vấn đề quan trọng đã xem nhẹ: Nội nhi không có phòng làm việc cho Dương Sóc. Trong bệnh viện phòng của chủ nhiệm khoa riêng, phó chủ nhiệm thì hai người một phòng, nhưng mà trong nội nhi phó chủ nhiệm có đến ba người, Từ Hiệt cùng với Thang Lê chung một phòng, Lý Cam Hi là bác sĩ nữ nên không dễ sắp xếp. Sau khi đi một vòng làm quen với phòng khoa anh dẫn Dương Sóc đến tầng 17.
"Đây là phòng làm việc của tôi, trước tiên cậu cứ ở đây một thời gian chờ xem bên nội nhi sắp xếp như thế nào, có điều thời gian này phiền cậu phải chạy lên chạy xuống rồi."
Dương Sóc nghi hoặc, nghe Mục Chi Nam giải thích rõ ràng xong cậu hỏi lại: "Nhưng tôi không phải là bác sĩ điều trị chính à? Tại sao phải sắp xếp phòng làm việc? Không phải nên đến phòng trực ban mà chúng ta vừa đi ngang qua hả?"
Mục Chi Nam nghe thấy dừng lại một lát, hoài nghi không biết người này có phải não phẳng không, "Lẽ nào cậu cho rằng bác sĩ Dương mời cậu về đây chỉ để làm bác sĩ điều trị chính thôi?"
Dương Sóc tiếp tục nghi hoặc: "Nhưng trước mắt thì đúng vậy mà?"
Mục Chi Nam không biết phải giải thích thế nào với cậu, có lẽ mới từ nước ngoài trở về nên chưa quen với với mấy quy định ngầm trong nước, anh suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Trước mắt cứ theo sắp xếp như vậy đi, cậu mang đồ đạc của mình đến đây, nếu không quen ngủ ở bệnh viện thì có thể tự chuẩn bị ga giường hoặc mấy thứ linh tinh khác."
Dương Sóc nhìn hai chiếc giường, xem ra đều là thiết bị tiêu chuẩn của bệnh viện, toàn bộ đều màu trắng không có gì khác nhau. Cậu cũng thôi không già mồm nữa, nói không cần, bệnh viện rất tuyệt rồi, càng không cần tự mình giặt.
Mục Chi Nam đứng ở phía cậu không thấy được khẽ nhíu mày.