Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Picu

Chương 19: "Ông ấy yêu mình!"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dương Sóc viết bài giải thích xin lỗi mà bày ra tâm thế như viết luận văn SCI vậy. Cậu đến trung tâm thông tin của bệnh viện, chụp ảnh màn hình dữ liệu trong hệ thống phòng khám, kiểm tra lại CCTV của ngày hôm đó, tìm ra hai clip về chuyện cậu khám bệnh, khôi phục lại tình huống ngày hôm đó nhiều nhất có thể, cuối cùng cậu viết:

"Thời gian khám bệnh ngày hôm đó đã được ghi lại như trong ảnh, thần trí của bệnh nhi minh mẫn, tinh thần ổn định, viêm họng, tiếng thở thô ráp, tim không có dị thường, kết quả xét nghiệm máu thường quy +CRP+SAA cho thấy viêm phế quản cấp do nhiễm vi-rút, thực hiện phương pháp điều trị thông thường. Người nhà bệnh nhi nói rằng thời gian khám quá ngắn, lúc đó tôi đã giải thích triệu chứng của bệnh nhi và nhẹ không có bệnh lý nào khác, vì vậy nên thời gian mới khá ngắn. Nhưng vì bản thân tôi là một người có cái tính thích nói đùa, trong quá trình điều trị cũng hay thêm vào vài câu hài hước để giảm bớt bầu không khí căng thẳng và lo lắng. Khi đó tôi nói rằng "thời gian khám ngắn chứng tỏ bệnh nhẹ, giả sử tôi khám thật lâu kiểm tra thật nhiều cũng không ra bệnh, còn làm vẻ mặt lo lắng do dự lưỡng lự muốn nói lại thôi thì chẳng phải doạ chú sợ tới phát bệnh à?" Lúc nói mấy lời này đã làm cho người nhà bệnh nhi hiểu lầm. Giống như trong lời khiếu nại mà họ miêu tả, chú ấy nghĩ rằng thái độ của tôi là đang châm chọc mỉa mai mình, nhưng thật ra không hề có chuyện đó. Tôi là người Bắc Kinh từ nhỏ đã nghe hài kịch, thỉnh thoảng lúc nói chuyện sẽ theo thói quen có vài điều hớ hênh. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm và những cuộc tranh cãi khắp các trang mạng như vậy. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ sự việc lần này, trong công việc hằng ngày cũng sẽ nghiêm túc. Mong lãnh đạo, đồng nghiệp, bệnh nhân cùng với người thân sẽ giám sát chỉ bảo.

Bài giải thích viết tay ký tên này được đăng trên weibo chính thức của bệnh viện, đồng thời @thêm nick của người nhà khiếu nại vào. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng chuyện này sẽ từ từ hạ nhiệt, cũng không có người tiếp tục thảo luận nữa, không ngờ lại dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi mới.

Độ phân giải camera bệnh viện không cao nhưng nhan sắc của chủ nhiệm Tiểu Dương vẫn rất được chú ý. Cư dân mạng lần theo tra ra được website của bệnh viện, lục ra được ảnh chụp của cậu.

"Vì sao dạo này không có tin tức giải trí, không ai kết hôn ly hôn yêu đương gì à? Cứ dán mắt vào tôi làm gì vậy." Dương Sóc vừa nói vừa lướt đến trang Weibo chính thức sắp bị chiếm đóng của bệnh viện.

Triệu Tâm Du nói: "Còn không phải do anh đẹp trai quá sao? Ây da có phải anh cố tình không làm mờ đã đăng lên không vậy? Chủ nhiệm Tiểu Dương cũng tâm cơ quá nha."

"Cái ảnh chụp từ camera đó mờ đến mức bà ngoại tôi còn nhìn không ra, ai biết mấy người trên mạng lại tinh mắt vậy chứ, làm sao đó mà đưa tôi lên hot search luôn."

"Tôi đoán nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc ở phòng khám anh sẽ được xin chụp ảnh đấy."

"Thôi tôi xin, à khoan, phòng khám ở nội nhi qua 14 tuổi đã không thể lấy số rồi, không có chuyện đó đâu."

Có điều chủ nhiệm Tiểu Dương đúng là quá non, bởi mấy fangirl đã nhân cơ hội đi khám bệnh với con nhà hàng xóm để được nói với cậu vài câu, chụp vài tấm ảnh. Vì thế lối vào phòng khám khoa nhi phải dán một tờ thông báo: để duy trì trật tự trong phòng khám và đảm bảo chất lượng khám bệnh cho bệnh nhi, trên nguyên tắc mỗi một bạn nhỏ chỉ được phép vào cùng một phụ huynh.

Triệu Tâm Du cảm thán nói: "Nhan sắc quả là công lý, không ngờ phòng khám lại phải ban hành quy định riêng vì anh, chậc chậc chậc, khá lắm!"

"Haizz tha cho tôi đi, tôi bây giờ chắc đã bị liệt vào sổ đen của viện trưởng rồi. Cuộc họp lần trước khiến hình tượng của tôi trong mắt ông ấy tụt dốc không phanh, sau đó nói hươu nói vượn bị khiếu nại, rồi lại biến phòng khám thành đống hổ lốn. Cứ tiếp tục như vậy sẽ bị khuyên bỏ việc đó, tôi có linh cảm mình sắp thất nghiệp tới nơi rồi."

Linh cảm của chủ nhiệm Tiểu Dương khá chính xác, đúng là viện trưởng có để mắt tới cậu nhưng không phải theo hướng mà cậu nghĩ.

Sau sự kiện kia một thời gian, trên weibo lại đăng một bài viết của viện trưởng:

Cách đây không lâu nổi lên trận phong ba nhỏ, mang đến cho bệnh viện những sự chú ý từ mọi người. Đây không phải là một hiện tượng tốt lành gì mấy, bởi chúng tôi chỉ là một bệnh viện rất bình thường, các hạng mục dự án cũng được tổ chức giống như các cơ sở y tế khác, cung cấp cho công chúng chất lượng dịch vụ y tế như nhau. Sở dĩ nó được bàn luận rộng rãi là do những mâu thuẫn bất bình trong mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân đã tích tụ từ lâu.

Suy cho cùng bởi vì những thông tin tin tức giữa bác sĩ và bệnh nhân luôn không cân xứng, hiểu biết của người dân về y học có lẽ chỉ giới hạn ở những căn bệnh thường gặp, nhưng một vị bác sĩ để có đủ tư cách ngồi ở phòng khám cần phải trải qua từ năm đến mười năm học tập và thực hành lâm sàng. Họ nắm vững nghiệp vụ cơ bản và gần như toàn bộ thông tin y tế, ngoài ra cũng phải không ngừng học hỏi những kiến thức và công nghệ mới. Tuy có tạo ra rào cản giao tiếp nhưng chúng tôi cũng đang tích cực thực hiện các điều chỉnh và cải thiện, đội ngũ nhân viên y tế cũng không ngừng học hỏi, tìm tòi những phương pháp giao tiếp hiệu quả hơn. Ngoài ra ngòi nổ của sự việc lần này thực chất đến từ sự hiểu lầm chủ quan, về điểm này thì vị bác sĩ đó cũng đã lên tiếng giải thích và xin lỗi.

Nhưng từ góc độ quản lý bệnh viện mà nói chúng tôi cần phải giải thích rõ ràng về sự việc đã xảy ra, nhưng không nhất thiết phải xin lỗi. Một người phải xin lỗi là vì để bày tỏ sự áy náy về chuyện bản thân đã làm sai. Hiểu lầm cũng không chỉ đến từ một phía, việc trao đổi với nhau thất bại thì cả hai phải cùng chịu trách nhiệm. Phía chúng tôi đã xin lỗi vì lời nói không thích hợp, chẳng phải đối phương cũng cần hiểu được chỗ sai mà xin lỗi sao? Hai bên nhận lỗi là việc không thể thiếu.

Bác sĩ trong vụ việc này là một người trẻ tuổi nhưng cực kỳ ưu tú, cậu ấy được học tập ở trường đại học hàng đầu thế giới, trải qua sự đào tạo và làm việc tại cơ sở y tế chất lượng cao nhất trên thế giới. Bình thường cậu ấy luôn cư xử nhiệt tình, đối xử với bệnh nhân bằng sự dịu dàng và thân thiện, khác với rất nhiều bác sĩ luôn nghiêm túc thận trọng, cậu ấy ở bệnh viện luôn luôn tươi cười vui vẻ. Nếu bệnh viện được coi như một cơ sở phục vụ đơn thuần thì vị bác sĩ này có thể được xem như là ngôi sao phục vụ, tôi tin rằng những ai đã từng tiếp xúc với cậu ấy sẽ hiểu rõ. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi người giám sát công việc của chúng tôi cũng như đưa ra ý kiến, thế nhưng sẽ luôn tồn tại rất nhiều nhân viên y tá với tính cách khác nhau. Chúng tôi không hoạt động như Al, mỗi người đều có cách thể hiện của chính mình.

Là một viện trưởng tôi ngưỡng mộ thái độ dũng cảm thừa nhận sai lầm của vị bác sĩ này. Nhưng tôi sẽ không nói với cậu ấy những lời như "Có lỗi thì phải sửa, không có lỗi cũng cần cố gắng thêm", tôi hy vọng cậu ấy sẽ luôn giữ được sự niềm nở nhiệt tình, không cần bắt buộc thay đổi chính mình.

Dương Sóc ngơ ngác đọc xong bài viết này, cậu không còn biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình nữa, chỉ có thể thốt lên ba chữ: "Ông ấy yêu mình!"

"Không phải tôi nói đâu, mà mọi người cưng chiều tôi quá đi, trước có chủ nhiệm Mục vì tôi mà khẩu chiến với đám nho sĩ nọ, sau thì có viện trưởng tuyên bố với cả thế giới ông ấy ủng hộ tôi, tôi ưu tú đến vậy sao? Tôi có tài đức gì đâu mà, được thiên vị sẽ bị người khác ghen ghét đó!" Cái bộ dạng đắc ý của Dương Sóc đúng là thiếu đòn.

Phương Dật Khang nói: "Mồm miệng của cậu đúng là lợi hại thật nha, rốt cuộc làm thế nào mà lừa được cả viện trưởng thế, nói nghe xem chúng tôi học tập với."

"Thật sự không có mà, lúc tôi đến văn phòng của ông ấy thậm chí còn không nói được một câu hoàn chỉnh, kiểu như ừ, vâng, dạ, biết rồi, xong là đi mất luôn. Ấy không đúng, có lẽ hôm đó vẻ mặt của tôi trông rất vô tội, chắc do làm ra bộ dạng rất đáng thương."

Phương Dật Khang gật đầu: "Ừm, đúng đó, viện trưởng chính xác là một người ưa nhẹ không ưa nặng, nếu cậu cứ cố chấp cho mình đúng chắc đã bị ông ấy mắng rồi."

Dương Tồn dùng tay đẩy đầu cậu: "Do em bản lĩnh, lúc trước tôi với em thế nào rồi, thành thật mà làm việc, bớt ăn nói vớ vẩn, thấy có đúng không?"

"Đúng, đúng chứ chủ nhiệm của em, thầy nói đúng, vẫn là thầy nhìn xa trông rộng. Em thật sự xin lỗi mà, sau này không nói bậy bạ nữa."

***

Trong bệnh viện ngoài việc nghiên cứu khoa học đời sống ra còn lưu truyền đủ loại huyền học thần bí. Trong số đó tồn tại câu chuyện đại khái là: luôn có một khoảng thời gian những ca bệnh tương tự nhau kéo đến bệnh viện. Gần năm giờ chiều ngày hôm nay, nhóm đi bệnh viện kết hợp đông tây y đón trẻ sơ sinh chưa về thì bệnh viện Dật Tiên lại gọi đến nói có một sản phụ sinh đôi 33 tuần thiếu tháng nhập viện, đang chuẩn bị mổ, yêu cầu bệnh viện trực thuộc 6 đến đón trẻ.

Chẳng còn ai có thể đi nữa nên đích thân Dương Sóc dẫn theo một y tá thực tập lên xe cứu thương, chờ trong phòng phẫu thuật đến khi em bé chào đời. Sau đó Dương Sóc đánh giá sơ qua tình hình: "Apgar 6, vậy chúng tôi đi trước, ba của đứa bé đi theo chúng tôi, các thành viên khác trong gia đình ở lại với mẹ." Cậu vừa đi vừa an ủi người ba trẻ đang căng thẳng luống cuống, "Đừng lo, tình trạng hai bé không quá xấu, có điều cần nhập viện vài ngày để theo dõi. Cân nặng của hai bé hơn hai ký đấy, như vậy đã rất tuyệt rồi."

(Điểm APGAR là một bài kiểm tra đánh giá tổng thể sức khỏe của trẻ sơ sinh. Phương pháp này đo lường dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm: hô hấp, nhịp tim, trương lực cơ, phản xạ, màu da. Với quy trình sinh thông thường thì điểm Apgar sẽ được tính 2 lần vào 1 phút và 5 phút sau khi bé chào đời. Theo đó, các lần tính điểm này được gọi là “Apgar 1 phút” và “Apgar 5 phút”.

Tổng điểm dưới 3 (<3): Tình trạng bé ngạt nguy kịch, cần nhanh chóng hồi sức cấp cứu tích cực

Tổng điểm từ 4 - 7: Trẻ bị ngạt, cần hồi sức tốt

Tổng điểm từ 8 trở lên: Tình trạng ổn định, bình thường, cần quan sát thêm.)

Xe cứu thương được xe cảnh sát mở đường, chạy ngược chiều trên chiếc cầu vượt biển. Lúc này đang vào giờ cao điểm buổi tối, xe trên cầu cứ chốc thì dừng chốc thì đi, chỉ có bọn họ là chạy hết tốc lực. Dương Sóc trầm trồ: "Đúng là đặc quyền, cảm giác như là nguyên thủ quốc gia ấy."

"Nguyên thủ quốc gia không đi ngược chiều đâu."

"Ừ nhỉ, nhớ lại hồi trước trường tôi bên đó cũng có một cây cầu lớn, giờ cao điểm buổi sáng xe nào chở ít hơn ba hành khách sẽ không được đi, vì vậy mọi người ở gần nhau đều ghép xe, như thế còn bảo vệ được môi trường."

"Ồ được đấy chứ, chắc hiếm khi bị kẹt xe nhỉ, nước ngoài ít người mà."

"Còn tùy thuộc vào tình hình, giờ cao điểm buổi sáng với tối sẽ kẹt xe, nhưng không giống như thế này, bản đồ bây giờ nhìn đỏ chót luôn kìa."

Đang nói chuyện bỗng Dương Sóc thấy mấy con số trên màn hình ECG có gì đó bất thường, cậu đứng dậy kiểm tra, ngay khi vừa đứng lên đã nghe thấy tiếng phanh xe lại rít lên, ngay sau đó một cú va chạm mạnh khiến cậu ngã chúi xuống.

Trên cầu mọi người nhốn nháo hỗn loạn, ánh đèn xanh trên nóc xe cứu thương vẫn cứ nhấp nháy một cách vô ích. Ánh sáng màu vàng lập loè từ hai bên đèn chiếc xe gây tai nạn cùng với ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát khiến cho toàn bộ hiện trường cực kỳ loá mắt.

Cảnh sát giao thông lần lượt xuất hiện, phía sau còn có thêm ba chiếc xe cứu thương. L*иg ấp đã được cố định, tuy vụ va chạm không gây ra thiệt quá lớn nhưng khiến toàn bộ người trên xe đều bị thương. Ba của hai đứa bé bị bầm ở vai, y tá thì bị bong gân cổ tay, còn Dương Sóc lại bị xô ngã.

Dương Sóc có thể nhìn thấy đủ loại ánh sáng đủ loại màu sắc, đúng là sống động quá đi mất, giống như đang ở giữa những cây thông noel rực rỡ ánh đèn, không thể không nhắm mắt lại. Cậu nghe thấy có ai đó đang ở bên cạnh gọi tên mình, cậu muốn trả lời nhưng cảm thấy cực kỳ chóng mặt và buồn nôn. Cậu có thể tự cảm nhận được nhịp thở, tần suất có vẻ hơi nhanh một chút, rất muốn ngồi dậy nhưng không rõ có phải cổ đã bị trẹo rồi không, lý trí mách bảo cậu rằng chỉ có thể nằm yên. Lúc được đưa lên xe cứu thương, khoảnh khắc cửa xe đóng lại cậu cảm thấy ánh sáng đã biến mất rồi, giống như ngọn lửa bị dập tắt trở thành một đống tro tàn.

Không lẽ não bị tổn thương nên mắt mù rồi sao? Dương Sóc hơi sợ, cố gắng mở mắt ra, không sao, vẫn nhìn thấy được, nhưng mà cậu rất muốn nôn, có lẽ do áp lực nội sọ cao, không sao, không bị chấn thương sọ não, không sao, vẫn còn ý thức, không sao,.....

Dương Sóc không ngờ rằng khó khăn lắm mới được ngồi xe cứu thương một lần, vậy mà cuối cùng lại thành ra nằm luôn trên đó đi về.

Cái năm xui xẻo gì vậy nè!
« Chương TrướcChương Tiếp »