Chương 15: "Suy nghĩ không hợp với lẽ thường"

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Triệu Tâm Du phát hiện gần đây chủ nhiệm Tiểu Dương có gì đó không đúng lắm, trước kia thì luôn lười biếng việc lên xuống tầng, thích ở lại trạm y tá cùng bọn họ tán gẫu, mà mấy ngày nay cứ qua lại giữa tầng 17 và 18 không ngớt. Nói một cách văn vẻ thì là đi thăm bệnh nhi có biến chứng nặng sau phẫu thuật, nhưng rõ ràng làm gì có nhiều ca cần hội chẩn đến thế.

"Chủ nhiệm Tiểu Dương, sao dạo này anh hay xuống dưới thế, chủ nhiệm Trần không ở đây nên muốn đến quản lý ngoại nhi à?" Cô hỏi Dương Sóc.

"Đâu có, tôi làm gì có hay chạy xuống dưới tầng, là ai ta, à là Trình Xuân Hòa kêu tôi đến xem giúp anh ta."

"Ồ, phải vậy không nhỉ." Triệu Tâm Du có vẻ không tin, cô tiến lại gần khẽ nói: "Anh đi tìm chủ nhiệm Mục phải không? Tôi phát hiện gần đây ánh mắt anh nhìn chủ nhiệm Mục kỳ kỳ nha."

"Hả?" Dương Sóc lùi lại một bước, "Ai kỳ chứ? Kỳ chỗ nào? Tôi không có!"

"Phiền anh nhìn kỹ vào gương đi ha!" Triệu Tâm Du nói xong liền chạy mất dạng.

Ca tối hôm nay có hơi bận, Dương Sóc vất vả đợi đến gần mười giờ, lúc này Triệu Tâm Du mới rảnh được một chút. Cậu mon men đi theo cô hỏi: "Nè, tại sao cô lại nói tôi nhìn chủ nhiệm Mục bằng ánh mắt kỳ lạ thế, bằng cách nào nhìn ra hay vậy?"

"Trời đất chủ nhiệm Tiểu Dương, anh cũng dễ bị dụ thiệt đó, mới lừa chút xíu đã lộ ra rồi. Nếu anh có gây chuyện bị cảnh sát bắt việc đầu tiên anh làm nhất định sẽ là nhận tội."

"Thôi đừng vòng vo nữa, nhanh lên đi, rõ ràng vậy à?"

"Tất nhiên rồi, hôm đó chủ nhiệm Mục đến tầng 17 tìm lão Dương, chậc chậc cái ánh mắt đó của anh, từ lúc người ta đi ra từ cửa thang máy đến phòng làm việc anh đều nhìn chằm chặp, còn hôm qua nữa, lúc chủ nhiệm Mục đứng đây ký tên con ngươi của anh gần như dán vào mặt anh ấy luôn, ấy anh chặn đường rồi kìa, Du Du đứng sau gọi anh mấy tiếng anh có nghe thấy đâu."

Dương Sóc đổ mồ hôi hột, lúng túng nói: "Ủa, vậy hả, ờ thì …."

Triệu Tâm Du hỏi với vẻ thích thú: "Ra là anh thích chủ nhiệm Mục thật, anh ấy biết không?"

"Cô, cô biết tôi…….ừm….." Dương Sóc nhất thời không nghĩ ra từ nào thích hợp.

"Tôi nhìn người chuẩn lắm, anh đó, nhìn là biết thích đàn ông rồi. Tuy ngoài mặt thì quan hệ với bọn tôi rất tốt, mỗi ngày đều loanh quanh chỗ trạm y tá, nhưng thật ra một chút hứng thú về chuyện này cũng không có đúng không?"

"Đúng, ây ya không phải chứ, cô chỉ dựa vào trực quan là có thể nhìn ra được à?"

"Đương nhiên, ánh mắt của các anh với trai thẳng không giống nhau. Hồi trước tôi cũng không biết đâu, đây là kết luận được rút ra từ thực tiễn đó."

"Cô từng trải qua rồi? Cô mới bao nhiêu tuổi thì lấy đâu ra mấy loại kinh nghiệm đó vậy."

"Từ mối tình đầu của tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã từ hồi còn vô tư hồn nhiên ấy, người nhà cũng là bạn bè, ba mẹ hai bên đều đã thống nhất từ trước là không yêu sớm để vào đại học mới quen nhau, kết quả người ta chẳng có một chút tình ý nào với tôi, vì vậy tôi chỉ có thể làm bạn thân thôi."

"Ồ, vậy chắc cũng tính…..ờmm …một kinh nghiệm có ích." Dương Sóc chẳng biết nên nói thế nào, bỗng cậu nhớ ra gì đó rồi căn dặn cô: "Cô đừng có đi nói lung tung nha, không thì lại dọa chủ nhiệm Mục chạy mất dép."

"Bộ trông tôi là người lắm mồm thế hả, lão Dương cứ dăm ba bữa lại ghé nhà tôi ăn cơm, nhưng ông ấy chưa từng lấy được thông tin nào từ chỗ tôi đâu nhé! À mà tuy chủ nhiệm Mục độc thân nhưng anh ấy giống trai thẳng đấy, anh có hy vọng không?"

"Cái này thì nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô rồi, tình cảm liên tục thất bại cùng với độc thân trong thời gian dài rất có khả năng là anh ấy không phát hiện ra tính hướng ngầm của bản thân, có thể ảnh hoàn toàn không biết bản thân thích đàn ông, bởi vì chưa từng thử qua."

"Hả? Có chắc không vậy?"

"Không chắc. Mà dù sao cũng phải thử xem."

"Thế có cần tôi đi thăm dò giúp anh không?" Một khi ngọn lửa đam mê hóng chuyện trong lòng phụ nữ bùng lên cũng là thời điểm đôi mắt của họ sáng lấp la lấp lánh.

"Thật sự không cần nhé, xin cô đó nữ hiệp sĩ à mấy chuyện như này phải tự mình chủ động, cô không truyền ra ngoài tôi đã cực kỳ cảm ơn rồi. Thôi tôi xuống dưới ngủ một giấc đây, tạm biệt." Dương Sóc vội vàng cáo từ, nhanh chóng kết thúc cái chủ đề này.

***

Một buổi chiều nọ Dương Sóc gọi điện thoại đến ngoại nhi: "Chủ nhiệm Mục, chỗ tôi có một ca viêm phổi phải nhập viện, đứa bé bị thông liên nhĩ bẩm sinh 9mm yêu cầu hội chẩn, có thời gian anh lên đây một chuyến được không?"

Triệu Tâm Du liếc nhìn cậu: "Giờ sắp tan làm rồi anh còn đem việc đến cho chủ nhiệm Mục, không nhìn thấy người đúng giờ là về sao?"

Dương Sóc tiến lại gần cô khẽ nói: "Theo đuổi người khác cần có thái độ của theo đuổi, đã không có cơ hội còn không được phép tạo cơ hội à."

"Không phải thế, hai người cùng ngủ ở một phòng trực ban, anh còn phải tạo cơ hội?"

"Ngủ cái gì mà ngủ……nói mò gì thế không biết, dạo này chủ nhiệm Mục bận lắm tôi còn không được gặp anh ấy đây này, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nói chuyện với ảnh."

Mục Chi Nam vừa lên lầu liền nhìn thấy cậu chàng nào đó trông có vẻ không mấy "đứng đắn" biểu cảm thần thần bí bí kề sát bên cô y tá trẻ, không biết đang cười đùa về chuyện gì mà trông rất phấn khích. "Giường nào cần hội chẩn?" Anh hỏi.

"Giường 19, để tôi dẫn anh qua."

Mục Chi Nam kiểm tra cho bệnh nhi xong tỏ ý nếu không có triệu chứng nào khác có thể tiếp tục theo dõi, hơn nữa mỗi năm đều phải tái khám tim, nếu sau năm ba tuổi không có chuyển biến tốt thì làm phẫu thuật, dặn dò tình trạng xong anh chuẩn bị xuống lầu.

Dương Sóc cũng theo anh đi xuống: "Chủ nhiệm Mục tan làm chưa? Đi về với tôi nha?"

"Ừ, về thôi, hôm nay không bận việc."

Dương Sóc đi cùng anh, vừa đi vừa nói chuyện: "Chủ nhiệm Mục này, tại sao lúc khám thai đã biết tim thai nhi có vấn đề, vậy mà vẫn không hề do dự sinh đứa bé ra, có thể đứa bé sẽ không sống nổi, mà tình trạng cơ thể về sau đều là cả một vấn đề."

Mục Chi Nam suy nghĩ rồi nói: "Tuy rằng tôi không phải phụ nữ, chẳng thể để bản thân trải nghiệm loại liên kết cảm xúc đó, nhưng tôi có thể hiểu đại khái về tâm trạng không có cách nào tự vứt bỏ đứa con của chính mình, có mắc bệnh cũng phải chấp nhận. Mà chẩn đoán trong quá trình khám thái cũng không hoàn toàn chính xác, kích thước của lỗ hở, bệnh có thể tự khỏi hay không đâu ai nói chuẩn được."

Dương Sóc gật đầu đồng ý: "Về mặt tình cảm có thể hiểu được, còn trên thực tế quả thật có hơi mạo hiểm."

"So với những người tự tay vứt bỏ đứa con khỏe mạnh, cha mẹ như vậy càng đáng được kính trọng." Giọng điệu của Mục Chi Nam nhẹ tênh.

Dương Sóc nhìn anh có chút miễn cưỡng, trong thâm tâm nói rằng không nên bàn luận về cái vấn đề này nữa, không ngờ Mục Chi Nam lại nói tiếp.

"Trước đây nguyện vọng lớn nhất của tôi là được ở bên người mình thích, sinh con rồi nuôi dạy con cái, làm một người ba thật tốt, để cho ba tôi thấy được như thế nào mới là một người ba."

Trái tim Dương Sóc nảy lên, cơ thể tràn ngập cảm giác lạnh lẽo như bị người khác đẩy vào hồ băng mùa đông, trái tim đập mạnh đến nỗi cảm giác hơi đau, tâm trạng như vừa bị tát vào mặt khiến cậu cực kỳ bất ngờ.

"Nhưng mà tôi nghe nói anh..."Vừa mở miệng cậu liền cảm thấy hối hận, đây có khác gì tự vạch trần việc cậu đi hóng hớt chuyện của người khác đâu.

"Nghe nói tôi không yêu đương không kết hôn sinh con?" Mục Chi Nam quay người qua nhìn cậu, "Đó là suy nghĩ lúc còn ấu trĩ hay giận dỗi thôi, trưởng thành rồi tôi không nghĩ thế nữa. Có điều càng ở khoa nhi nhiều năm tôi càng không thiết tha chuyện có một đứa con của riêng mình, một đứa trẻ bình an mà lớn lên chẳng phải chuyện dễ dàng gì, tôi sợ phiền phức, cũng không muốn đứa trẻ phải chịu đau khổ."

"Trong lòng anh đã hoà giải được với ba mẹ chưa?"

"Chưa đến mức hoà giải, tôi cảm thấy không thân thuộc với bọn họ lắm. Đương nhiên đưa tiền tôi sẽ nhận, tiền có thể coi như một cách khiến thâm tâm bọn họ dễ chịu hơn. Ngoài cái này ra thì chúng tôi rất ít khi liên lạc, nếu như không có tình hình gì đặc biệt mỗi năm sẽ gọi một lần để chúc Tết." Mục Chi Nam nghĩ đến gì đó rồi tự bật cười, "Nói không chừng ở trên đường vô tình chạm mặt cũng không nhận ra nhau nữa kìa."

"Lúc ở Bắc Kinh tôi thấy quan hệ của anh với chú cũng không tệ."

"Ừ, hồi còn nhỏ thỉnh thoảng chú sẽ đón tôi về nhà ở, chú là người thường họp phụ huynh cho tôi, tôi có thi trượt chú cũng không nỡ đánh."

"Đánh anh? Ai lại đánh anh vậy?"

"Thầy của tôi đấy, ông ấy sẽ cầm một cây thước rồi bảo tôi chìa tay trái ra, lỗi nhỏ thì đánh ba cây, gây ra chuyện lớn thì tăng lên, không nghiêm túc luyện chữ không muốn vẽ tranh thành tích thi kém đều sẽ bị đánh."

"Tôi còn tưởng từ nhỏ anh đã là bé ngoan ưu tú."

"Không đâu, làm gì có bé ngoan trời sinh, khi còn nhỏ ai chẳng có lúc nghịch ngợm lười biếng. Mà ngược lại tôi rất thích bị thầy đánh, lúc thầy đánh cô sẽ ở bên khuyên ngăn, sau đó cả hai sẽ lại tranh cãi một lúc, cãi xong rồi sẽ làm thịt kho tàu cho tôi ăn, cảm giác đó giống như được ở bên cha mẹ ruột vậy."

Trời đất quỷ thần cái câu này....Dương Sóc vừa mới bò từ hồ băng lên còn đang sưởi ấm, lại thình lình sảy chân ngã vào một lần nữa. Trong lòng cậu cảm thấy cực xót xa, du͙© vọиɠ cất kỹ ban đầu giờ đây đã chọc thủng lý trí, tâm trạng thì hoảng loạn rối bời mà khẩu khí lại rất bình tĩnh nói:

"Chủ nhiệm Mục, tôi có vài suy nghĩ không hợp lẽ thường, anh có muốn nghe tôi nói không?"

Mục Chi Nam kiên nhẫn nghe cậu nói xong, trầm ngâm chẳng lên tiếng.

"Anh….thấy thế nào?" Dương Sóc hơi thấp thỏm, "Anh cứ nói thẳng đi."

Mục Chi Nam hết sức bất ngờ, anh vốn tưởng rằng bình thường Dương Sóc luôn đi cùng với mấy cô y tá nên có khả năng là nhìn trúng ai rồi, mà quan hệ của cậu với Triệu Tâm Du trông thân mật như thế thì tám chín phần hẳn là cô. Cho dù không phải là Triệu Tâm Du thì Phạm Du Du, Đổng Ninh Hương hay Đoàn Thanh Thanh bên ngoại nhi cũng rất dễ thương, tất cả trông rất xứng đôi với Dương Sóc, mà anh thì ….Nhớ đến kinh nghiệm tình trường của bản thân, lần đầu yêu đương anh còn cho rằng cùng nhau ăn cơm đi dạo phố xem phim chính là tình yêu, nhưng cô gái kia lại không nói như vậy, không muốn tiếp xúc cơ thể với nhau thì sao gọi là yêu được; lần thứ hai thì gặp được một người có tiếng nói chung, nhưng đã thử rồi mà vẫn không được, đối phương nói không cảm nhận được tình cảm và sự nhiệt tình ở anh. Từ đó anh càng cho rằng bản thân là một người lạnh lùng không có ham muốn mãnh liệt đối với những mối quan hệ thân mật. Dương Sóc…..Dương Sóc rất xuất sắc, chuyên nghiệp, rất có năng khiếu về học thuật, nhưng cho dù là kinh nghiệm sống hay tính tình đều hoàn toàn khác với anh, thật sự rất khó hoặc phải nói là không phù hợp.

"Dương Sóc," Bình thường Mục Chi Nam đều gọi là bác sĩ Dương, lúc này đây lại gọi đầy đủ họ tên khiến cho chủ nhân của nó cảm thấy khá trịnh trọng, "Sóc, là phương bắc, còn tôi là phương nam, nên các phương diện khác có thể đều là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược đúng không?"

Dương Sóc không phủ nhận, thậm chí còn khẽ gật đầu, "Vì thế vấn đề mấu chốt ở đây là xu hướng tính dục, anh không chấp nhận đàn ông?"

"Nếu để từ chối cậu mà nói rằng hoàn toàn không chấp nhận thì đó không phải là lời nói thật. Tôi không muốn lừa cậu, mà thậm chí tôi còn không hiểu nổi bản thân mình." Anh gượng cười, "Có lẽ tôi là một người không có tình cảm, là một người rất nhạt nhẽo rất vô vị, tôi chỉ phù hợp để làm đồng nghiệp, chẳng ai muốn sống với một người như vậy cả."

Dương Sóc cau mày lắc đầu: "Đừng nói như thế, chẳng qua anh chưa gặp được đúng người, gặp được là sẽ biết ngay thôi, chỉ có điều người đó không phải tôi."

Mục Chi Nam không bác bỏ, cũng không nói thêm gì nữa.

Dương Sóc tạm biệt anh, rời khỏi bệnh viện, cậu không muốn bắt xe nên cứ thế đi bộ trên đường, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất đau, mới nãy tim đập nhanh đến mức đau muốn chết. Bây giờ càng đi cậu càng cảm thấy có phần thẹn quá hóa giận, trong lòng nghĩ đi phương nam phương bắc cái mẹ gì, trình độ tiếng Trung của ông đây không có cao như vậy, nghe không hiểu. Cậu cảm thấy từ khi về nước lúc mới bắt đầu thì mọi chuyện thuận lợi một cách kỳ quặc, về sau thì càng lúc càng rối ren, đủ loại chuyện cứ ùn ùn kéo đến ở bệnh viện, không phải chĩa kiếm vào nhau thì cũng là khiếu nại truy cứu trách nhiệm. Không để cho chúng tôi làm một cơ sở điều trị bình thường được à, đâu ra lắm chuyện bực mình thế không biết. Mà từ lúc chủ nhiệm Trần bị cách chức tạm thời càng quái lạ hơn, đến cả em trai ruột của hiệu trưởng bên trường học cũng bị người ta lôi ra,.......Nhắc đến chủ nhiệm Trần là trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác bất bình.

Cậu đến phòng gym để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa, bỗng nhiên rất muốn làm rõ chuyện này, hoặc là cảm giác đau khổ khi tỏ tình bị từ chối mà không có chỗ nào để trút giận khiến cậu muốn làm cái gì đó, thế là cậu bèn gọi điện thoại:

"Alo, đàn chị, chị có quen đại thần IT nào trong trường giới thiệu em với được không? Em muốn trả tiền thuê một cái dịch vụ. Ừ, là loại dịch vụ đó đó."

- ----------

Thông liên nhĩ: Tên tiếng anh là Atrial Septal Defect (ASD), đây là bệnh lý tim bẩm sinh với sự xuất hiện của một lỗ thủng giữa hai buồng tâm nhĩ. Lỗ thông liên nhĩ có thể nằm ở nhiều vị trí khác nhau trên vách liên nhĩ. Thông thường, nếu lỗ thông liên nhĩ nhỏ, lỗ này có thể tự đóng. Tuy nhiên với lỗ thông lớn, điều này có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm.

Nhiều trẻ em có khiếm khuyết vách ngăn liên nhĩ sẽ không có triệu chứng và vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, nếu lỗ thông liên nhĩ lớn, người bệnh có thể có một số dấu hiệu và triệu chứng sau:

Dễ mệt mỏi

Thở nhanh

Khó thở

Chậm tăng trưởng

Thường xuyên bị nhiễm trùng đường hô hấp

Rối loạn nhịp tim

Trẻ lớn và người lớn có bệnh bẩm sinh này có thể bị đau nửa đầu. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu chứng minh liệu thông liên nhĩ có phải là nguyên nhân gây ra tình trạng này hay không.

Picu - Chương 15: